1.
nhiều năm trước, từng có một người thương một người da diết, đến cả tâm tê liệt phế, đòi sống đòi chết vì một chữ 'tình'.
mặc cho tình yêu tan vỡ, mặc cho sợi dây tơ hồng kết nối đứt đoạn, mặc cho duyên phận lỡ làng, vẫn có trái tim luôn hướng về một người.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
tạp tạp tây nhìn người trong bức họa kia, miệng cười đùa nhưng lòng đau xót đến quặn thắt.
từng đường nét trên khuôn mặt ấy như ngàn nhát dao đâm vào con tim mỏng manh của hắn, tựa như vạn tiễn xuyên tâm. hắn chẳng tha thiết chi, hà cớ gì ông trời cứ phải bắt hắn sống đời khổ sở ?
hắn năm ấy từ chối hết tất cả để sống một đời chỉ toàn tội lỗi, nơi ánh sáng cuối cùng cũng hoen ố đến mục nát.
***
chính thức ghi nhận, điều đầu tiên có trong lịch sử của mộc diệp thôn, ám bộ trẻ tuổi nhất đã được xác thực, chỉ vừa tròn mười một tuổi đã được đặc cách trở thành một ám bộ dưới quyền của đệ tam hỏa ảnh.
vũ trí ba dư, thiên tài của vũ trí ba gia, con trai lớn của tộc trưởng, là con ông cháu cha đích thực. dư tuy rằng chỉ mới mười một tuổi, tuổi đời còn trẻ để có thể bước chân vào chốn đầy rẫy những cuộc giết chóc. ấy thế mà nhờ vào danh thiên tài cùng với gia thế, được đặc cách trở thành một ám bộ, hoạt động với nhóm của nhẫn giả nổi danh lúc bấy giờ. nhẫn giả sao chép - kỳ mộc tạp tạp tây.
[...]
" dư, này cậu có bận việc gì không ? chuyện là đại hòa* đang vướng vào một số rắc rối nhỏ nên tôi đang phải chịu cảnh làm việc một mình. vậy nên cậu có thể cùng tôi làm nhiệm vụ được không ?"
tạp tạp tây ra ý ngỏ lời làm nhiệm vụ cùng thiên tài tả luân nhãn, bởi đại hòa thường ngày làm nhiệm vụ cùng với y đang không tiện nên y chỉ có một mình, nhưng nhiệm vụ lần này lại cần có nhiều hơn một, ít nhất là hai người cùng làm. nói trắng ra là do tạp tạp tây cũng một phần muốn thử làm nhiệm vụ với tên nhóc người mới này để xem rõ hơn về thực lực và cách chiến đấu, phần còn lại là lý do trên.
" khi nào ? nếu là sáng ngày mai thì tôi phải giải quyết một số vấn đề ở gia tộc, sẽ nhanh nếu anh có thể đợi tôi."
" không thành vấn đề, vậy hẹn cậu sáng ngày mai."
[...]
sáng hôm sau, y có mặt như đúng đã hẹn, kết vẫn là đợi người nhỏ tuổi kia giải quyết chuyện của gia tộc, không có việc gì làm nên y đã đi xung quanh địa phận của vũ trí ba gia. chỗ này cũng không phải xa lạ gì, bởi trước kia khi chưa vào đội ám bộ thì y cũng đã đến đây nhiều lần, đương nhiên là để đến thúc giục người bạn quá cố của mình.
càng nghĩ lại càng buồn, y đã không đến nơi này một thời gian vì chuyện của quá khứ, cũng một phần vì vũ trí ba gia và ban lãnh đạo của mộc diệp thôn đang có mâu thuẫn kể từ sau sự kiện cửu vĩ tấn công, phần vì sợ nhìn cảnh lại nhớ người.
đằng xa có tiếng bước chân đi đến, y không cử động, chân vẫn dừng trước căn nhà quen thuộc trước kia, gương mặt đã xoay về một phía, hướng có tiếng động xảy ra.
" anh cũng biết ngôi nhà này sao ? tôi nghe các cụ trong làng bảo có một cậu bé thường hay giúp đỡ các cụ rất nhiều, nhưng mà cậu bé đó đã không may qua đời."
" cậu ta là vũ trí ba mang thổ, không còn là cậu bé hay gì nữa đâu, nếu cậu ấy còn sống thì cũng bằng tuổi của tôi, chúng tôi là đồng đội của nhau khi xưa."
" ồ, xin lỗi vì đã gợi lại ký ức đó, tôi không cố ý. nhưng anh đợi ai ? dư sao ? tôi vừa đến gặp em ấy xong, còn lâu lắm em ấy mới có thể đến gặp anh được. à mà anh là ai ?"
cảm nhận đầu tiên về cậu thanh niên trước mặt của y là nói nhiều, rất nhiều, cứ như đã quen từ trước vậy, ánh mắt mà người đối diện nhìn y trông chẳng giống cách là hai người lạ mặt nhìn nhau, không một chút đề phòng đối phương. nhưng nhìn người này y cảm thấy rất quen mắt, có thể là đã gặp qua, hoặc đã nghe qua danh tiếng chăng ?
" nhưng nhìn anh giống với miêu tả về nhẫn giả sao chép thật, tôi còn tưởng chỉ là lời truyền miệng thôi."
" cái người mà cậu vừa nhắc là tôi. cảm ơn vì đã nhớ đến, vũ trí ba chỉ thủy."
vốn định sẽ đi loanh quanh ôn lại kỷ niệm xưa nhưng tạp tạp tây lại bị giữ chân bởi thiên tài thuấn thân nào đó. nhưng cũng tốt, nếu còn phải đợi khá lâu nữa thì nói chuyện giết thời gian với người tóc xoăn trước mặt cũng là quyết định không tồi.
vũ trí ba chỉ thủy dẫn y đến thác nước quen thuộc của vũ trí ba gia, nơi mà chỉ thủy nói dư và cậu thường đến để nói chuyện phím hoặc luyện tập. y thích nơi này, nó thư giãn với hương mùa xuân cùng với sự mát mẻ của dòng nước phía trước mặt.
" anh thích nơi này không ? thác nước này là nơi tôi thường xuyên đến."
" vậy sao ? trông cậu chẳng giống một tộc nhân của gia tộc này mà tôi tưởng tượng. ít nhất là trông cậu yêu đời hơn hẳn."
chỉ thủy nghe xong thầm mỉm cười, không phải là lần đầu nghe được câu tương tự như vậy, nhưng nó được phát ra từ phía một ám bộ trứ danh thiên hạ, nổi tiếng máu lạnh làm cậu cảm thấy bản thân mình đặc biệt đôi chút.
" thật sao ? anh làm tôi cảm thấy mình rất đặc biệt đấy nhẫn giả sao chép, cơ mà tộc nhân của gia tộc tôi trước giờ trong mắt anh toàn là những tên hận đời ?"
- không hẳn là hận đời, mà là chán sống..
y không đáp lời giống như những gì tưởng tượng, chỉ ngẩn người nhìn vào dòng nước đang chảy trước mặt, một khung cảnh có thể khiến y nhớ mãi.
__________________
irish.
*tớ không tìm được tên hán việt của tenzo cho nên lấy đại hòa, tức yamato khi hoạt động cùng đội bảy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip