Chương 4: Cafe
"Cậu có muốn đánh bạc với mình không? Senjou-san?" Kokoro đi thẳng vào vấn đề, cô nhìn thẳng vào mắt nó mà nở một nụ cười.
"Như cậu biết đấy, ngôi trường của chúng ta đang học là một ngôi trường cờ bạc, việc đánh bạc rất được khuyến khích ở đây."
"Thật tiếc quá, nhưng mình chưa bao giờ chơi cờ bạc cả, nên có lẽ mình không chơi với cậu được rồi." Kazuki cười trừ, nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của Kokoro.
Quả thật từ nhỏ tới lớn nó chưa đánh bạc bao giờ cả, nếu nó mà chơi thì có khi thua suốt mặt lầm. Nó còn đang nợ Kirari tận 10 tỷ Yên mà còn dụ dỗ nó chơi thêm nữa, bộ muốn nó mắc nợ lắm hả.
Mà không biết nó nợ nhiều tiền thế thì Kirari có bắt nó đeo bảng tên không nhỉ?
Kokoro sau khi nhận được câu trả lời của Kazuki thì không hài lòng, mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhìn Kazuki với ánh mắt không thể nào thân thiện hơn.
"Senjou-san, cậu hèn thật đấy. Chỉ là một trận đánh bạc nhỏ nhoi mà cậu cũng không dám chơi. Cậu sợ à? Thật sự quá hèn nhát."
Kokoro bắt đầu khích bác, nhưng điều này không ảnh hưởng lắm tới quyết định của nó.
"Aiura-san, cậu nói thế làm mất quan điểm của mình quá. Mình chỉ là không biết chơi thôi, các cậu cũng nên thông cảm cho mình chứ?"
Kazuki nở một nụ cười có chút giả, nó đứng dậy nhìn Kokoro khiến cô có chút giật mình: "Được học ở ngôi trường này rất vui, khiến mình thực sự rất hạnh phúc. Ngày hôm nay mình mới chuyển đến đây nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót..."
Không để cho Kokoro tìm cớ, Kazuki đã nhẹ nhàng nắm tay cô, đôi mắt ủy mị có chút thâm tình dịu dàng mà hướng về Kokoro.
"Nhưng mà mình sẽ cố gắng để có thể hòa nhập tốt hơn, vậy nên các cậu đừng ép mình nhé?"
Đôi mắt tím trống rỗng có chút huyễn hoặc nhìn thẳng vào đôi mắt của Kokoro, từng lời của Kazuki như lặp đi lặp lại trong tâm trí của cô khiến cô không thể tự chủ được hành vi của mình.
"Ư-Ừm..."
Trong vô thức, Kokoro đã gật đầu đồng ý không làm khó dễ cho nó nữa. Kazuki hài lòng, sau đó thong dong rời khỏi lớp học xuống nhà ăn của trường. Đánh bạc thì có lẽ nó không biết thật, nhưng nó có nhan sắc mà, Kazuki rất tự tin với nhan sắc trời cho của mình.
Vẻ đẹp của nó cũng là một cái tội~
Trầm ngâm trước quầy ăn, Kazuki cảm thấy thật may vì trước khi ra khỏi nhà có đem theo ví, chắc tầm vài ngàn tiền lẻ.
Hờ hờ...một con nợ 10 tỷ Yên bây giờ vẫn còn thảnh thơi ăn uống, chắc trên đời này chỉ có mình nó. À không, còn bé mèo Yumeko nữa, mà không biết bây giờ bé mèo ấy ở đâu nhỉ.
Nó gọi cho mình một phần bánh sanwich, tiện thể lấy một hộp sữa dâu và một cái bánh dưa lưới, sau đó thì đi tìm một chỗ khuất khuất rồi ngồi ở đó mà ăn trưa. Khuôn viên trường rộng thật, và có một số nơi khá yên tĩnh và lí tưởng để trốn mấy người rủ rê nó đánh bạc.
Kazuki cởi áo khoác của mình ra rồi để ở bên cạnh. Áo khoác của trường này vừa đỏ lòm vừa chói mắt, lại còn nóng nữa, cởi ra vẫn là tốt nhất. Nó cắn một miếng bánh sanwich, hai mắt của Kazuki sáng bừng lên.
Đồ ăn của ngôi trường này ngon quá đi~
Ngon hơn rất nhiều so với đồ ăn của trường cũ mà nó từng học. Cũng đúng thôi, trường cũ của Kazuki thì toàn cắt xén tiền của học sinh, bào mòn ví của phụ huynh thì đồ ăn làm sao mà chất lượng được.
Còn học viện Tư thục Hyakkaou thì sao nhỉ? Ờm...nếu bỏ mấy trò cờ bạc đi và tăng giờ học thì học ở đây cũng khá là tốt.
Đợi chút đã, nếu nó học ở đây thì đào tiền đâu ra để nộp cho Hội học sinh. Nó còn đang gánh trên vai một khoản nợ kếch xù.
Chẳng lẽ Kirari muốn nó đánh bạc?
Đùa nhau quá.
Từ mẫu giáo tới bây giờ nó có biết đánh bạc đâu mà gô cổ nó vào chỗ này. Kazuki bỗng chán nản, đồ ăn trên tay cũng mất ngon, nó ngồi ngửa mặt lên trời mà thầm mắng mỏ.
Tự dưng bị cuốn vào trong cái thế giới lạ lùng này, còn bị gánh trên vai khoảng nợ 10 tỷ Yên, tầm 1,6 nghìn tỷ nếu tính theo tiền Việt. Thế này thì thà có cái gì từ trên trời rơi xuống đè chết nó đi còn hơn. Tu 3 kiếp chắc cũng chẳng kiếm đủ tiền để trả nợ.
Như thể nghe được tiếng lòng của Kazuki, ông trời đã đáp lại nó bằng một món quà. Từ trên trời rơi xuống một lon cà phê, Kazuki không kịp né tránh nên cà phê đã đập thẳng vào trán nó, chiếc trán trắng nõn nà không tì vết nay dần sưng đỏ lên một cách rõ rệt.
Chất lỏng màu nâu trong lon từng giọt từng giọt đổ thẳng dọc xuống khuôn mặt trắng nõn nà, thấm hẳn vào mái tóc và chiếc áo Kazuki đang mặc, bánh sanwich của nó cũng bị ướt nhẹp mà rơi xuống thảm cỏ.
Đm...số nhọ thật đấy...
Mặc dù nó thích cà phê thật đấy nhưng làm ơn đừng tặng cà phê cho nó theo cách này được không? Đây là lần thứ ba trong ngày chiếc đầu thân thương của nó gặp tai nạn rồi đấy. Nó cũng không phải Tanjiro nên đừng thách thức cái đầu của nó như vậy.
Hít một hơi thật sâu, Kazuki cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Thầm tự nhủ đây chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi, không cần để tâm tới quá làm gì.
Kazuki vuốt nhẹ mái tóc, sau đó cầm lấy túi bánh dưa lưới bên cạnh lên rồi bóc ra ăn, cảm thấy may mắn vì vẫn còn chiếc bánh dự phòng thay cho miếng sanwich bị rơi vừa nãy.
Vừa ăn bánh, Kazuki dự định một lát nữa nó sẽ tìm chỗ nào đó để gội lại đầu, còn áo thì chắc phải về nhà rồi mới giặt được. Mà vết cà phê này dính vào áo sơ mi, chắc khó giặt rồi đây.
Thôi thì nó chịu khó một tí vậy.
"Anou..."
Một giọng nói của nữ vang lên khiến Kazuki phải quay đầu nhìn sang.
Trước mắt nó là một cô gái với mái tóc màu xanh đậm, dài đến đầu gối được buộc đuôi ngựa bằng một dải ruy băng màu trắng với phần tóc mái rẽ ngôi giữa, đôi mắt sắc bén màu xanh đang nhìn chằm chằm nó.
Ấn tượng đầu tiên của nó đối với người con gái này chắc là một cô gái có khí chất mạnh mẽ, nhưng bây giờ lại có chút bối rối hiện lên trên khuôn mặt của cô ấy, điều đó khiến cô trông khá dễ thương.
"Chị cần gì sao?"
Bộ dáng hiện tại của Kazuki có chút bất cần đời, mái tóc nửa nạc nửa mỡ được nó vuốt lên, để lộ vết đỏ do vừa bị đập trúng. Kazuki vừa gặm nốt miếng bánh mì vừa đáp người đối diện.
"Anou...C-Chị là Miharutaki Sakura học năm ba. Chị muốn xin lỗi em về lon cà phê này. Lúc nãy chị có sơ ý làm rơi khiến nó trúng phải em. Chị thành thật xin lỗi."
Cô gái nọ bối rối cúi đầu. Kazuki mỉm cười, dễ thương thế này thì nó bị đổ cà phê lên cũng đáng: "Em không sao đâu nên chị đừng lo lắng, Miharutaki-san."
"N-Nhưng...vết cà phê này...và cả trán của em nữa."
Sakura ái ngại nhìn chiếc áo sơ mi ướt sũng, loang lổ là những vết cà phê chuẩn bị khô, vết đỏ trên trán càng đậm màu hơn. Điều này càng khiến cho cô áy náy vô cùng.
"Trán của em thì nó không sao đâu chị, chỉ là hơi đỏ lên một chút thôi. Còn mấy vết này, khi nào em về nhà em sẽ giặt chúng sau. May mắn là em chỉ bị ướt áo sơ mi, còn áo khoác ngoài thì vẫn còn nguyên. Tí nữa đợi áo khô em khoác tạm vào là ổn."
Nghe Kazuki nói như vậy, Sakura mím môi: "Thế đâu có được! Chị là người có lỗi mà, sao lại để em tự giặt được?!"
Kazuki cười trừ, nó không muốn tính toán mấy chuyện cỏn con này, nhưng có vẻ chị gái này khá sòng phẳng và thẳng thắn.
Chà...Miharutaki Sakura à...hình như nó đã nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi nhỉ?
"Hay là thế này, bây giờ em cởi áo ra đi, chị sẽ mang áo em về để giặt sạch rồi sẽ trả lại cho em sau."
"C-Cởi áo...ở đây luôn ạ..??" Kazuki có chút ngượng ngùng, cô gái này cũng cá tính mạnh mẽ quá rồi đấy.
Mặc dù nó là con gái nhưng hiện tại nó đang mặc đồng phục nam mà. Bộ cô ấy không biết ngại là gì sao?
Nghe Kazuki nói thế khiến cho Sakura nhận ra mình đã thất thố, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của cô cũng nhiễm chút đỏ trên má.
"Cái này...em đến phòng thay đồ rồi hãy thay, chị sẽ đi lấy áo sơ mi dự phòng cho em." Sakura lắp bắp nói.
Kazuki cảm thấy cũng hợp lí, khuôn mặt cũng bớt đỏ lại. Nhưng sau đó nó cảm thấy không ổn lắm. Hiện tại nó đang mặc đồng phục nam, mà vào phòng thay đồ nữ thì sẽ bị coi là tên biến thái.
Còn nếu nó vào phòng thay đồ nam thì...làm sao mà chấp nhận được? Trời ơi nó chưa muốn đôi mắt của mình bị vấy bẩn đâu.
"Ờm...Miharutaki-san...Mình có thể tìm chỗ nào khác được không? Em không thể vào phòng thay đồ nam được."
Sakura có chút khó hiểu. Tại sao lại không thể vào phòng thay đồ nam được?
Kazuki ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác định là không có ai thì mới nói nhỏ vào tai của Sakura: "Bởi vì...em là con gái đó, Miharutaki-san."
Kazuki cũng chẳng có ý định giấu việc mình là con gái cả, ai thắc mắc thì nó trả lời, không cần giấu diếm làm gì cho phiền phức. Sakura có chút giật mình, đôi tai không tự chủ mà đỏ lên. Khuôn mặt cô ngỡ ngàng như không thể tin nổi mà nhìn Kazuki.
Người con trai trước mặt cô ấy vậy mà là nữ?
"Có lẽ chị sẽ không tin nhưng em 100% là con gái đấy. Chẳng qua là khi mới nhập học, có người nhìn nhầm ảnh em, tưởng em là con trai nên mới cấp cho em bộ đồng phục nam. Với giao diện này thì cả phòng thay đồ nam lẫn nữ em đều không thể vào được."
Kazuki nở một nụ cười thân thiện, không nhắc thì thôi, chứ nhắc lại thì nó lại càng cảm thấy cay đắng. Đồ mắt xanh mỏ xanh đầu bạch kim thắt bím đáng ghét. Xát chanh lẫn muối lên trái tim đầy vết thương của nó.
Tổn thương thật sự.
Sakura nghe câu chuyện của Kazuki, cô có chút buồn cười. Nhưng nếu cô là người duyệt hồ sơ cho Kazuki, có lẽ cô cũng sẽ nhầm nó là nam mà thôi.
"Vậy thì...chị biết có một nơi em có thể thay đồ được. Chúng ta đi luôn nhé? Nếu còn để lâu thì em có thể bị cảm mất."
Bất chợt Sakura suy nghĩ ra gì đó, mặc dù hơi lưỡng lự nhưng cô rất nhanh đã quyết định xong.
"À...vâng..." Kazuki không nhanh không chậm đứng dậy, theo chân Sakura để đi thay đồ và rửa sạch lại đầu tóc.
Sau một hồi loay hoay thì Kazuki cũng rửa sạch cà phê dính trên tóc, nó cũng băng bó lại vết đỏ trên trán,bây giờ chỉ còn thay nốt áo là xong.
"Hình như chị vẫn chưa biết tên của em, em tên gì?" Sakura quên mất chưa hỏi tên của Kazuki, cô quay sang nhìn nó mà hỏi.
"Em là Senjou Kazuki, học năm nhất lớp Hanagumi. Em mới chuyển đến trường thôi. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên em học tại đây."
Kazuki mỉm cười đáp. Những giọt nước đọng lại trên tóc Kazuki đang từ từ chảy xuống, nó nhẹ nhàng vuốt lên hết sức thanh lịch.
"Ngày đầu tiên em học ở đây mà chị lại khiến em có những kí ức không tốt này, chị thật sự cảm thấy có lỗi với em, Senjou-san."
"Không sao cả đâu Miharutaki-san, em cảm thấy rất vui là đằng khác. Đôi khi những thứ bất ngờ như này sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta có thêm màu sắc, những kỉ niệm và khiến chúng trở nên đáng nhớ hơn."
Lời nói của Kazuki khiến cho Sakura có ấn tượng rất tốt đối với Kazuki. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Sakura và Kazuki cũng khá am hiểu về rất nhiều lĩnh vực nên cuộc nói chuyện phiếm không bị nhàm chán mà đi vào ngõ cụt, ngược lại còn có chút thú vị.
Rất lâu rồi Sakura mới nói chuyện thoải mái như này, có thể nói hiện tại tâm trạng của cô khá tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip