One shot
Kaede không phải loại người hoang tưởng, nhưng nếu thật sự tồn tại một thế lực siêu nhiên vận hành vũ trụ này, thì anh tin rằng thế lực ấy có một niềm đam mê quái đản với việc đẩy anh vào những rắc rối khó chịu chỉ để nhìn anh khổ sở cho vui. Ví dụ như lúc này, khi anh đang tận hưởng chút thời gian yên tĩnh trong phòng học trống cuối dãy nhà cũ, thì Jabami Yumeko mở cửa bước vào. Và bởi vì đó là Jabami Yumeko, nên tất nhiên cô ta sẽ bất chấp vẻ mặt ngán ngẩm của anh mà nhoẻn cười tươi rói.
"Xin chào, Manyuda-san! Lâu rồi không gặp cậu. Tôi còn đang tự hỏi dạo này cậu thế nào rồi."
Dù biết rõ thói quen thảo mai với cả thế gian của Jabami, nhưng thái độ vồn vã quá mức của cô ta vẫn khiến Kaede thấy nhức đầu.
"Không phải đối phó với cô nên tôi rất ổn, cảm ơn." Anh không buồn che giấu giọng điệu mỉa mai.
"Miệng lưỡi vẫn khó chịu như mọi khi này, vậy là tinh thần cậu đang rất tốt nhỉ." Kaede chẳng hiểu nổi tại sao cô ta lại tiếp nhận thái độ cáu kỉnh của anh một cách vui vẻ thái quá như thế. "Mà tôi cũng không định làm phiền cậu lâu đâu. Lớp tôi sắp có tiết thể dục, cậu có thể ra ngoài cho tôi thay đồ được không?"
"Cô biết là trường này có phòng thay đồ không?" Kaede nhíu mày.
"Nhưng mà tôi sẽ phải đi xa hơn?" Jabami nói với vẻ hiển nhiên, như thể chọn bừa một phòng học rồi đuổi người khác ra để thay đồ là chuyện hết sức bình thường. Kaede biết rằng chấp nhất chuyện nhỏ nhặt này có hơi trẻ con, nhưng anh không muốn phải thuận theo cách hành xử tùy tiện của cô ta.
"Tôi không quan tâm. Phòng học không phải của mình cô, và phòng thay đồ cũng không xa đến thế."
Jabami dẩu môi giận dỗi. Dù khi Itsuki làm vẻ mặt đó với anh thì khá buồn cười và dễ thương, nhưng với Jabami thì anh chỉ thấy kì quái hết sức.
"Thôi thì cũng đành vậy."
Còn chưa kịp ngạc nhiên khi Jabami chịu thua dễ dàng đến thế, Kaede đã giật mình khi cô ta bắt đầu cởi nút áo khoác.
"Khoan, cô định làm cái gì đấy?" Anh hỏi giật giọng.
"Thì thay đồ." Jabami nói không chút nao núng. "Vì cậu không chịu ra nên tôi đành phải thay đồ trước mặt cậu thôi."
Cái tình huống này cứ như mở đầu của mấy cuốn truyện tranh khiêu dâm nhảm nhí mà Itsuki bắt anh xem chỉ để nhìn anh nhăn nhó cho vui. Có lẽ lũ nam sinh hormone tràn não sẽ thích ở vị trí của anh lúc này, nhưng cái ý nghĩ Jabami Yumeko cởi quần áo trước mặt anh chỉ khiến Kaede thấy ớn lạnh. Anh tin rằng Jabami cũng biết điều đó – lí do chủ yếu mà cô ta cố tình làm vậy. Bị cô ta bắt thóp dễ dàng đến thế khiến Kaede phát bực, nhưng có những giây phút đen tối trong cuộc đời mà con người không thể không đầu hàng.
"Hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi đi ra là được chứ gì." Anh thu dọn đồ đạc một cách bất lực trước ánh mắt thích thú của Jabami. Nhưng khi thử vặn tay nắm cửa, anh mới nhận ra nó đã bị khóa không cách nào mở được.
"Cô khóa cửa hả?" Anh quay sang cô ta, thận trọng hỏi.
"Ừ. Có ai thay đồ mà lại để cửa tênh hênh đâu?" Cô ta trưng ra vẻ mặt ngây thơ, và Kaede bắt đầu thấy cơn nhức đầu lúc nãy đang quay lại.
"Cũng chẳng có ai chui vào phòng học cửa sổ tứ phía để thay đồ hết. Sao cô chỉ toàn có thường thức ứng xử vào những lúc không cần thiết thế hả?" Anh ngán ngẩm tự hỏi đầu óc của người phụ nữ này rốt cuộc hoạt động kiểu gì. "Khóa cửa phòng này hư lâu rồi, bấm chốt là không mở được, nên nó mới bị bỏ trống đấy."
Jabami chỉ thốt lên một tiếng "Ồ" như thể ngạc nhiên lắm. Nhưng cái ý nghĩ bị nhốt chung phòng với cô ta khiến Kaede mệt mỏi đến mức chẳng còn hơi sức đâu mà nổi cáu. Và vì vận may của anh, nên cửa phòng này lại là kiểu khối kim loại đúc dày, và vì anh không phải Miroslava Honebami nên tất nhiên anh không nghĩ đến chuyện phá nó. Hẳn rồi, lại là một trò chơi khăm mới của vũ trụ, có gì đáng ngạc nhiên đâu nhỉ?
Trong một thoáng, Kaede đã nghĩ đến khả năng Jabami cố tình tạo ra tình huống này chỉ để chơi xỏ anh. Nhưng anh không nghĩ cô ta để tâm đến anh đủ nhiều để bày ra màn chơi khăm mất công đến thế. Dù sao, nghĩ về chuyện đó cũng chẳng thể giúp anh rời khỏi đây, nên Kaede quyết định dẹp sang một bên. Thay vào đó, anh gọi điện cho Itsuki – người duy nhất anh có thể nhờ cậy những lúc thế này. Và anh chẳng ngạc nhiên chút nào khi cô lăn lộn ra cười sau khi nghe anh kể về tình huống hiện tại, vâng, vẫn đáng yêu như mọi khi. Đợi đến khi tràng cười đã ngớt, Kaede mới lên tiếng.
"Tôi biết là em thấy chuyện này giải trí rồi." Anh nói với vẻ chấp nhận số phận. "Cười xong rồi thì tìm người mở khóa giúp tôi đi."
"Vâng vâng." Kaede thậm chí có thể hình dung ra ở phía bên kia điện thoại, Itsuki đang quệt nước mắt trào ra vì cười. "Nhưng chắc sẽ không nhanh được đâu. Trong lúc đợi em thì anh cố gắng đừng để Yumeko-senpai xoay vòng vòng nhé."
"Em đi mà nói với cô ta ấy." Kaede cáu kỉnh. Anh thề là có thể nghe được tiếng Itsuki đang nén cười bên kia điện thoại, nhưng cô không nói gì thêm ngoài một tiếng "Vâng". Khi vừa cúp máy, anh đã thấy Jabami tròng lên vẻ mặt thất vọng.
"Vậy là tôi sẽ phải bỏ tiết thể dục à?"
Đây chắc chắn không phải lúc thích hợp để làm học sinh gương mẫu, và cái vẻ ngây thơ vô tội của cô ta càng khiến Kaede nổi cáu.
"Cô nghĩ là tại ai hả?" Anh sẵng giọng.
Jabami trưng ra vẻ mặt áy náy vờ vịt, nhưng Kaede đã quá mệt để quan tâm. Anh cố gắng nói với bản thân rằng chuyện này thật ra cũng không tệ đến thế. Khi không dính vào bài bạc thì Jabami Yumeko cũng chỉ là một nữ sinh bình thường – trừ việc cô ta luôn tỏ ra thân thiện quá đà, hay xâm phạm không gian cá nhân của người khác và thích lấy rắc rối cá nhân của người khác làm trò vui ...
Được rồi, với tư cách một nữ sinh thì cô ta cũng chẳng bình thường nốt. Nhưng nếu chỉ là vài chục phút cho đến khi Itsuki tìm được người mở khóa, thì chắc anh có thể chịu được. Chỉ cần tập trung vào việc của mình và phớt lờ cô ta đi là xong.
Nhưng tất nhiên, vì hôm nay là một trong vô số những ngày mà vũ trụ muốn chống lại Kaede, nên anh chỉ mới lôi đống bài tập ra được vài phút thì đã thấy Jabami ngồi đối diện, nụ cười giả tạo đặc trưng lại nở trên môi – cái nụ cười quen thuộc mỗi khi trong đầu cô ta đang có một âm mưu điên rồ hoặc ngớ ngẩn, hoặc cả hai.
"Đừng có nói gì hết." Kaede quyết định đánh phủ đầu.
"Tôi đã nói gì đâu?" Jabami kêu lên với vẻ tổn thương rất kịch.
"Nhưng là sắp sửa nói chứ gì." Anh đáp trả không chút nhân nhượng. "Mỗi khi cô trưng ra cái nụ cười đó là chẳng có gì tốt đẹp xảy ra hết, nên làm ơn im đi cho tôi nhờ."
"Thô lỗ quá đấy." Cô ta cười khúc khích, thậm chí còn chẳng thèm giả vờ tức giận. "Cậu khó chịu vì bị nhốt chung với tôi hả?"
"Cô muốn tôi trả lời thế nào?" Anh nhếch môi với vẻ châm biếm. "Không, tôi rất vinh hạnh vì được nhốt chung phòng với cô Jabami Yumeko lừng danh hả?"
"Chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, cậu giận dỗi cũng có ích gì đâu." Jabami nói với giọng điệu dỗ dành con nít, như thể nó sẽ khiến Kaede nguôi giận thật vậy. Nhưng rồi, cô ta đột nhiên đổi sang giọng cảm thán. "Mà cũng đáng tiếc nhỉ. Nếu người kẹt với cậu là Sumeragi thì không khí đã nóng bỏng hơn nhiều rồi."
Ý tứ lộ liễu trong câu nói của cô ta khiến Kaede thấy mặt mình nóng lên vì ngượng. Anh biết Jabami chưa bao giờ là loại người tôn trọng giới hạn trong các mối quan hệ, nhưng thế này thì quá đáng lắm rồi.
"Mấy câu đùa kiểu đó đi mà nói với bạn cô ấy, tôi không thấy vui đâu." Anh cố gắng nặn ra vẻ mặt cứng rắn nhất có thể. "Và cuộc đời không phải phim đen mà cứ ở riêng với nhau là sẽ làm mấy chuyện mờ ám."
"Cậu chắc chứ? Nhìn không khí giữa cậu và Sumeragi thì tôi nghĩ khác đấy." Jabami mỉm cười ý nhị. Điều khiến Kaede bực mình là cô ta chỉ nói bừa vậy mà lại gần với sự thật, vì anh và Itsuki thật sự đã làm tình đủ nhiều để anh không thể mạnh miệng tuyên bố rằng họ chỉ là bạn bè (dù tất nhiên không có chuyện cứ ở riêng với nhau là Itsuki đè anh xuống). Nhưng chuyện đó không có nghĩa là cô ta có quyền đem chuyện riêng tư của hai người họ ra trêu cợt anh thế này.
"Giữa tôi và Sumeragi có gì thì cũng không phải chuyện của cô." Anh lạnh giọng. "Chúng ta còn chẳng phải bạn bè, cô chẳng có quyền gì mà đem chuyện đó ra bỡn cợt với tôi hết."
"Đúng là tôi có hơi tò mò thật." Jabami nói với vẻ hối lỗi mà anh tin chắc là giả vờ. "Chỉ tại cái dấu hôn trên cổ cậu lộ liễu quá làm tôi tự nhiên nghĩ đến thôi."
Câu nhận xét như thể thuận miệng của cô ta khiến Kaede giật mình đưa tay lên cổ. Itsuki có thói quen để lại vết cắn và dấu hôn trên người anh, theo lời cô thì đó là để đánh dấu. Dù không thật sự ghét chuyện đó, nhưng Kaede vẫn đủ ý thức để dặn cô không để lại dấu ở những chỗ nhìn thấy được. Nhưng đêm qua Itsuki lại có phần cuồng nhiệt hơn mọi khi, nên anh cũng không thể đảm bảo được điều gì.
Phản ứng của anh đương nhiên không qua mắt được Jabami. Cô ta bật cười khanh khách, rõ là đang thích thú trước vẻ bối rối của anh.
"À tôi nhìn nhầm, cổ cậu không có gì đâu." Cô ta nói với vẻ bông lơn. "Nhưng nhìn phản ứng của cậu thì chắc là có dấu hôn ở chỗ khác rồi."
Chưa bao giờ Kaede muốn tuôn ra một tràng chửi thề tục tĩu như lúc này, nhưng cái mớ quy tắc ứng xử chết tiệt ngấm vào máu từ nhỏ sẽ không để anh làm vậy. Anh thậm chí còn không biết nên nổi điên với Jabami hay là với bản thân vì đã sập bẫy cô ta dễ dàng đến thế. Vẻ mặt anh lúc này hẳn là đang rất khó coi, nhưng trông Jabami chẳng hề bị tác động chút nào. Cô ta nói tiếp với cái nụ cười thảo mai rất-đỗi-Jabami-Yumeko ấy.
"Dù sao cũng đã lỡ nhắc đến rồi, cậu có muốn nói về chuyện của hai người không?"
"Không." Anh cau mày. "Tại sao tôi phải nói với cô?"
"Vì cậu cũng đâu còn ai để tâm sự đâu." Vẻ mặt cô ta như thể đang ngạc nhiên rằng tại sao chuyện hiển nhiên như vậy mà anh cũng để cô ta phải chỉ ra. "Cậu chỉ thân với mỗi Sumeragi, nhưng vì đây là chuyện giữa cậu và em ấy nên sẽ có những thứ không thể nói được. Có người ngoài cuộc để trải lòng vẫn hơn chứ."
Đến lúc này thì Kaede không đếm nổi mình đã nổi cáu lần thứ bao nhiêu từ khi Jabami bước vào căn phòng này nữa. Anh biết cô ta nói không sai, khi mà ngoài Itsuki ra, anh không thể duy trì nổi một mối quan hệ tử tế nào mà không có cảm giác đang phải chịu đựng loài người. Nhưng dù bản thân anh không mấy bận tâm, thì cái cách Jabami đem chuyện đó ra mỉa mai vẫn khiến anh thấy một chút tự ái.
"Không có người tâm sự vẫn tốt hơn làm trò giải trí cho cô." Anh thẳng thừng đáp lại.
"Sao cậu cứ phải nghĩ xấu về người khác thế nhỉ?" Cô ta tựa đầu lên hai cánh tay đang khoanh trên bàn, vẻ dò xét trong đôi mắt màu rượu vang khiến anh thoáng rùng mình. "Tôi chỉ quan tâm đến chuyện của hai người thôi mà. Dù sao tôi cũng đã biết khá nhiều rồi, có gì mà không thể nói với tôi chứ."
Kaede thở hắt ra. Anh vốn đã ghét phải đối phó với những màn đối thoại thăm dò kiểu này, và vì đây là Jabami Yumeko nên năng lượng của anh lại càng tụt dốc không phanh.
"Tại sao ấy hả? Vì tôi với cô chẳng thân thiết gì, và vì cô là một kẻ thái nhân cách." Anh cười nhạt. "Cô muốn bao nhiêu lí do thì tôi có bấy nhiêu."
Kaede mỉa mai chủ yếu chỉ để xả cơn cáu giận tích tụ nãy giờ, vì anh biết những chuyện thế này chẳng thể chọc tức người phụ nữ này. Đúng như anh nghĩ, vẻ mặt cô ta vẫn điềm nhiên.
"Thế còn lí do "Vì tôi là bạn của Sumeragi" thì có đủ để tôi quan tâm đến chuyện này không?"
"Cô quan tâm đến cả chuyện tình cảm của bạn bè mình cơ à, ngạc nhiên thật đấy." Kaede bật cười mỉa mai. "Tôi cứ tưởng bạn bè của cô chỉ là những con mồi để cô dụ dỗ đánh bạc cùng thôi chứ."
Dù Kaede đã cố tình tỏ ra thô lỗ, nhưng đúng như anh đoán, Jabami còn chẳng thèm giả vờ bị xúc phạm.
"Tôi muốn đánh bạc cùng bạn bè mình đâu có nghĩa là tôi không quan tâm đến họ." Jabami nói điều đó với vẻ chân thành mà Kaede không biết anh có thể tin được mấy phần. "Nhất là chuyện của cậu và Sumeragi khiến tôi muốn không quan tâm cũng không được. Đã tiến triển tới bước đó rồi mà vẫn chưa công khai yêu nhau có phải là kì lạ quá không?"
Jabami không phải người đầu tiên chất vấn Kaede về chuyện này – Honebami Miroslava và Obami Ibara cũng đã làm phiền anh không biết bao nhiêu lần, dù có trời mới biết tại sao họ lại quan tâm. Nhưng anh không ngạo mạn đến mức nghĩ mình có thể đối phó với người phụ nữ này theo cách đã đối phó với hai con người thẳng như ruột ngựa kia. Vậy nên, anh quyết định thành thật với cô ta trong mức cho phép.
"Làm tình không có nghĩa là yêu nhau, càng không có nghĩa là chúng tôi đang hẹn hò." Dù đã cố hết sức để tỏ ra tự tin, nhưng Kaede cũng biết bản thân anh không thật sự chắc chắn với câu trả lời này.
Kaede không biết nhiều về sự khác biệt giữa tình bạn, tình yêu, hay hằng hà sa số các mối quan hệ giao thoa giữa hai mức đó (đôi lúc anh vẫn tự hỏi tại sao xã hội loài người lại phải phức tạp đến thế). Ngay cả khi anh vẫn còn nghĩ rằng anh và Itsuki chỉ là bạn bè, Kaede vẫn để cô có những cử chỉ thân mật quá mức với mình. Chẳng có lí do gì để từ chối, khi mà anh vẫn cảm thấy thoải mái và an toàn khi Itsuki dần tiến vào cái khoảng không cá nhân mà anh luôn bảo vệ.
Không biết có phải là do anh đã quá thoải mái hay không, nhưng từ nắm tay đã thành nụ hôn phớt trên má, rồi lại thành những cái ôm chặt dần. Để rồi trong một buổi tối muộn ở nhà anh, nụ hôn của cô trở nên mãnh liệt và đầy ham muốn. Nỗi lo lắng mơ hồ nhanh chóng phai mờ trước cảm giác mềm mại và ngọt ngào của đôi môi Itsuki, và anh cứ thế mà để bản thân bị cuốn theo cô.
Không giống như những gì mấy cuốn sách anh hay đọc thường nói, rằng ngủ với bạn bè mình sẽ khiến tình bạn trở nên phức tạp và dễ vỡ, mối quan hệ của họ vẫn không thay đổi sau buổi tối hôm đó hay sau vô số lần khác anh nằm dưới thân thể mảnh mai của Itsuki (đó cũng là lúc anh lờ mờ nhận thấy không nên tin tất cả những gì đọc được trong sách). Dù vậy, Kaede không ngạc nhiên như anh tưởng. Mối quan hệ giữa họ đã không rạn vỡ kể cả khi anh nói những lời xúc phạm cô lẫn khi cô tước đoạt cuộc đời anh, thì đương nhiên sẽ không lung lay chỉ vì họ lên giường với nhau. Và dù anh chưa bao giờ thừa nhận điều đó với Itsuki, nhưng nhận thức được rằng giữa họ có một mối liên kết vẫn luôn tồn tại sau tất cả mọi chuyện khiến Kaede cảm thấy vững tâm, cảm giác của một người biết bản thân sẽ luôn có một nơi để quay về.
Suýt chút nữa Kaede đã quên mất anh vẫn đang ngồi trước mắt Jabami Yumeko, và rằng cô ta sẽ không bao giờ để cho anh tận hưởng cảm giác bình yên quá một phút.
"Nhưng cậu thật sự nghĩ Sumeragi ngủ với cậu mà không có chút cảm xúc nào ư?" Cô ta nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu không hề có chút áp lực nào, nhưng Kaede biết mình buộc phải trả lời nghiêm túc.
"Em yêu anh, Manyuda-senpai."
Trước cả khi họ ngủ với nhau, Itsuki đã nhẹ nhàng mà nói thế, không lúng túng hay quanh co, như thể đó là sự thật hiển nhiên mà đáng lẽ anh nên tự biết trước cả khi cô nói ra. Và dù cho cô không hề đòi hỏi anh phải đáp trả, dù cho hai người họ vẫn cứ tiếp tục ở bên nhau như trước đây, thì lời tỏ tình ấy vẫn quanh quẩn trong tâm trí anh. Để rồi mỗi khi soi bóng mình trong ánh mắt cháy bỏng kia, Kaede lại nhận ra rằng đây chính là cảm giác được yêu.
"Không, tôi không nghĩ thế." Kaede biết mình là một kẻ hay mâu thuẫn và tự lừa dối bản thân, nhưng ít nhất anh cũng không muốn nói dối về chuyện này. Dù tình cảm Itsuki dành cho anh là tình bạn, tình yêu, tri kỷ, hay là bất cứ thứ tình cảm nào mà con người có thể có với nhau, thì nó vẫn là thứ đã lấp đầy những khiếm khuyết trong anh, là thứ đã giúp anh đi tiếp con đường vô định này. Nó không phải là thứ gì đáng xấu hổ để anh phải quay lưng chối bỏ.
"Vậy nên cậu ngủ với Sumeragi chỉ để chiều theo cảm xúc của em ấy sao?" Jabami hỏi tiếp, vẫn với chất giọng nhẹ nhàng ấy. "Hay là vì em ấy đang nắm giữ cuộc đời cậu?"
Lại là một câu hỏi mà Kaede không thể nói dối. Với Kế hoạch Cuộc đời của anh trong tay, Itsuki hoàn toàn có thể đè anh xuống, dùng anh để thỏa mãn bản thân, bất chấp anh có muốn hay không. Nhưng cô chưa bao giờ làm thế. Cô luôn hỏi xem anh đang cảm thấy thế nào, rằng anh có muốn tiếp tục chuyện họ đang làm hay không. Và dù có ngượng ngùng hay lo lắng, thì anh cũng chưa bao giờ nói không.
Với cái cách Itsuki luôn chủ động tấn công anh, có thể sẽ dễ dàng hơn nếu nói rằng anh chỉ chiều theo ý cô. Nhưng Kaede không thể lờ đi cách cơ thể anh nóng lên chỉ với một nụ hôn sâu của cô, dáng vẻ khêu gợi của cô hằn sâu vào tâm trí anh, hay những khi anh hôn cô một cách bản năng khi tất cả những kiềm chế và lo âu đã bị trút bỏ. Kaede chưa bao giờ là một kẻ chính trực ngay thẳng, nhưng anh cũng không hèn nhát đến mức giả vờ rằng những cảm xúc ấy không phải của chính bản thân anh, rằng anh không hề ham muốn Itsuki.
"Không. Tôi sẽ không ngủ với ai đó nếu bản thân không muốn." Vừa nói, anh vừa cố gắng sắp xếp những suy nghĩ trong đầu. "Nhưng muốn ngủ với em ấy và yêu em ấy là hai chuyện khác nhau."
Khi vừa nói xong, Kaede mới nhận ra bản thân đang nói chuyện giống như loại đàn ông thích vui đùa qua đường. Nhưng anh biết rằng bản thân không hề có ý đó, và hẳn Jabami cũng biết vậy. Thế nên, cô ta chỉ nói đơn giản.
"Có lẽ thế. Nhưng tôi không nghĩ cậu là kiểu người có thể làm tình nếu không thấy gắn bó với đối phương."
"Chúng ta mới nói chuyện được có mấy lần thôi." Anh nhíu mày. "Đừng có làm như cô hiểu rõ về tôi vậy."
"Mấy chuyện như thế này cũng đâu khó hiểu đến thế." Nụ cười khó đoán quen thuộc lại nở trên đôi môi cô ta. "Và thật tình mà nói, cậu dễ đoán lắm."
Dù vẫn còn cáu vì thái độ đi guốc trong bụng người khác của Jabami, nhưng Kaede vẫn suy nghĩ về điều cô ta vừa nói. Anh chưa bao giờ dành thời gian suy nghĩ về chuyện đó, chưa bao giờ dừng lại để nghĩ về sức hấp dẫn của một người phụ nữ (hay đàn ông, nếu như anh có thể bị hấp dẫn bởi cả hai giới như Itsuki). Không phải là anh không có nhu cầu tình dục, dù anh có ghét người đến đâu thì hormone vẫn sẽ làm chuyện của nó. Và dù anh biết bản thân không phải kiểu người hấp dẫn, nhưng cũng từng có mấy đứa học sinh cả nam lẫn nữ tìm cách gạ gẫm anh để trả nợ, để thực hiện vụ cá cược ngớ ngẩn nào đó, hay chỉ vì chúng xem anh như một thử thách để chinh phục. Tất nhiên, lần nào anh cũng từ chối. Ngoài chuyện anh không ưa con người nói chung và những kẻ không thân thiết gì mà cứ sấn sổ tiếp cận anh nói riêng, Kaede đơn giản là không thể có ham muốn với những người mà anh không tin tưởng.
"Cứ cho là cô nói đúng đi." Kaede miễn cưỡng. "Nhưng nó cũng chỉ có nghĩa là tôi tin tưởng em ấy thôi."
Nếu buộc phải thành thật với chính mình, Kaede cũng lờ mờ nhận ra rằng tự bản thân anh đang làm mọi chuyện trở nên rối rắm, khi mà mối quan hệ của họ đã tiến xa đến mức này nhưng anh vẫn không thể nói yêu Itsuki. Chỉ là, những cảm xúc anh dành cho Itsuki lúc này quá mơ hồ và hỗn loạn để có thể gán cho nó một cái tên, và anh không muốn cho cô câu trả lời mà chính bản thân anh cũng không thể chắc chắn. Dù là trước đây hay bây giờ, thì Kaede cũng chưa bao giờ là loại người sẽ nói những lời không thật lòng chỉ để chiều lòng người khác, dù đó có là Itsuki đi chăng nữa.
Mà chính vì đó là Itsuki, nên anh lại càng không thể tùy tiện nói bừa. Từ giây phút cô kéo anh khỏi nỗi tuyệt vọng sau thất bại kia, Kaede đã nghĩ điều tối thiểu anh có thể cho cô chính là sự thành thật – ít nhất cũng là thành thật trong khả năng của anh.
Đôi mắt màu rượu vang của Jabami một lần nữa lại nháng lên vẻ dò xét – ánh mắt của một con bạc đang đánh giá đối thủ (dù liên tưởng ấy khá kì lạ, vì rõ ràng chẳng có canh bạc nào ở đây).
"Vậy là, cậu có thể thoải mái ở bên và đón nhận tình yêu của Sumeragi mà chẳng cần phải đáp lại, còn em ấy thì sẵn sàng đợi cậu giải quyết mớ hỗn độn trong đầu mình mà chẳng đòi hỏi hay trách móc gì." Cô ta cảm thán, vẫn với chất giọng ngọt ngào ý nhị ấy. "Cậu đúng là được Sumeragi nuông chiều quá đấy."
Kaede đã nghĩ mình không còn năng lượng để mà nổi giận nữa, nhưng cái cách đối phương buông ra những lời mỉa mai với giọng điệu ngọt ngào giả tạo ấy vẫn khiến anh phát cáu. Nhưng một lần nữa, anh lại không thể tìm được chút lí lẽ nào để phản bác. Cái cảm giác thoải mái và tự nhiên khi ở bên Itsuki đã khiến anh có cảm giác rằng mối quan hệ này của họ là lẽ đương nhiên, rằng dù anh không yêu cô như cái cách cô yêu anh, thì hai người họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau như thế này. Nhưng dù Itsuki không thấy phiền lòng về sự mập mờ giữa họ, thì sự thật vẫn là anh đã nhận được quá nhiều từ cô, nhiều hơn mức anh có thể đáp lại. Dù không muốn chút nào, anh vẫn không khỏi nghĩ rằng từ "nuông chiều" mà Jabami dùng có lẽ cũng không sai.
"Chứ tôi còn có thể làm gì khác đây?" Kaede bắt gặp bản thân đang hạ giọng. "Nếu cứ nói bừa là tôi cũng yêu em ấy cho êm chuyện thì dễ quá rồi, nhưng tôi không thể làm thế được."
Kaede không khỏi ngạc nhiên khi thấy bản thân đang để lộ sự yếu đuối trước con người nguy hiểm khôn lường như Jabami Yumeko. Anh lờ mờ nhận ra, dưới cái dáng vẻ tò mò vô tư ấy, cô ta biết cách đặt câu hỏi để buộc anh phải thành thật trả lời, như cái cách cô ta từng bước một đẩy anh vào ván bài với mình trước đây. Kaede không nghĩ rằng anh của bây giờ còn nhiều giá trị để trở thành con mồi cho cô ta, nhưng ai biết được sự yếu đuối mà anh để lộ ra lúc này liệu có trở thành lưỡi dao đâm ngược lại anh hay không. Nhưng nếu Jabami Yumeko thật sự muốn chống lại anh, thì cô ta thừa sức làm điều đó dù cho anh có làm gì. Vậy nên, anh cũng không muốn tốn công làm cái chuyện quá sức mình như là tìm cách đề phòng hay né tránh cô ta. Ý nghĩ ấy khiến những lời tiếp theo tuôn ra dễ dàng hơn.
"Tôi còn chẳng biết tại sao em ấy lại yêu tôi." Anh nói, miễn cưỡng và bất an nhưng cũng rất đỗi thành thật.
Sâu trong thâm tâm, Kaede luôn biết rằng bản thân là loại người rất khó để yêu thương – rằng những thứ bình thường như quan tâm đến cảm xúc của người khác hay kết nối với họ lại quá đỗi khó khăn với anh. Thế nhưng, anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần có thể tiếp tục tiến về phía trước, thì anh cũng chẳng cần phải quan tâm đến cảm nhận của bất kì ai. Ngay cả khi thất bại đau đớn trước Itsuki đã khiến anh nhận ra mình không thể tiếp tục sống như vậy, ngay cả khi anh nhận ra bản thân đang dần thay đổi, thì cái con người méo mó và vụn vỡ trước đây vẫn luôn tồn tại bên trong anh, và có thể là sẽ không bao giờ biến mất.
Vậy nên, anh hoàn toàn không thể hiểu được tại sao Itsuki lại yêu một con người như anh. Mà thật ra, anh thậm chí còn chẳng hiểu lí do con người yêu nhau. Dù có đọc cả đống sách triết học rồi tâm lý học về tình yêu, thì Kaede cũng biết rằng, anh không thể hiểu được một thứ bản thân chưa từng trải qua.
Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Jabami nói với vẻ thấu hiểu.
"Không phải ai cũng lấy tình yêu ra làm điều kiện trao đổi như cha cậu đâu."
Kaede không quá ngạc nhiên khi Jabami biết về cha anh. Khi kể với Itsuki, anh cũng không bắt cô giữ bí mật, chủ yếu vì anh nghĩ sẽ chẳng có ai quan tâm. Anh cũng không buồn nổi giận vì chuyện riêng tư bị đem ra bàn tán nữa – dù gì nãy giờ anh cũng chẳng còn được một chút riêng tư nào rồi.
Kaede không muốn làm đứa nhóc phiền phức đòi hỏi sự chú ý từ cha, nhưng khi anh nghĩ về lí do bản thân phải dốc sức mà tranh đấu, hình ảnh người cha vĩ đại của anh vẫn luôn hiện ra đầu tiên. Cái ý nghĩ phải sống cuộc đời mà cha anh sắp đặt để đổi lấy sự công nhận từ ông đã trở thành lẽ đương nhiên trong tâm trí anh. Anh chưa bao giờ thắc mắc về điều đó, cứ mặc nhiên mà chấp nhận như thể nó vốn dĩ đã phải vậy từ lúc anh sinh ra, và vẫn sẽ như vậy cho đến ngày anh không còn trên thế gian này.
Khoảnh khắc Kaede quyết định đánh cược cuộc đời vào ván Choice Poker, anh đã nghĩ về cha mình. Nhưng ngay trong giây phút ấy và đến tận bây giờ, Kaede vẫn luôn biết rằng, thứ mà anh đang cố giành lấy từ ông không phải là tình yêu, và sẽ không bao giờ trở thành tình yêu dù anh có từ bỏ bản thân mình mà tranh đấu. Nhưng điều khiến Kaede rùng mình không phải sự bất công đến vô lí ấy, mà là vì anh nhận ra rằng bản thân không hề buồn bã hay thất vọng, rằng anh đã chấp nhận việc mình sẽ không bao giờ được yêu như sự thật hiển nhiên.
Dù Kaede không nói gì, nhưng có lẽ bao nhiêu cảm xúc đều đã lộ hết trên mặt anh. Vậy nên, ánh mắt Jabami nhìn anh dường như có chút cảm thông.
"Chỉ vì cha cậu chưa bao giờ cho cậu tình yêu cậu mong muốn không có nghĩa là cậu phải chấp nhận chuyện bản thân sẽ không được yêu đâu." Âm điệu cô ta dịu dàng một cách kì lạ.
Kaede không ngốc đến mức không hiểu Jabami đang muốn nói gì. Ngay cả khi anh đã hiểu Itsuki đủ nhiều để tin cô khi cô nói yêu anh, thì ý nghĩ ấy vẫn quá sức lạ lẫm, giống như một khái niệm mà anh biết là có tồn tại nhưng lại không thể hiểu được. Sau suốt những năm tháng phải gồng mình trở thành con người đủ tham vọng và mạnh mẽ để xứng đáng với thứ tình yêu thậm chí còn không tồn tại, anh khó mà tiếp nhận được chuyện ai đó có thể yêu con người anh bây giờ – không còn gì trong tay ngoài cái tôi đang dần định hình của mình.
"Cứ cho là tôi chấp nhận đi, rồi sao nữa?" Không hiểu sao anh bỗng thấy bực bội. "Chỉ cần tôi chấp nhận là tự nhiên tôi sẽ yêu lại em ấy, rồi chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau chắc?"
Kaede cũng không hiểu tại sao anh lại nổi cáu vô cớ như vậy. Chắc là Jabami cũng thế, nên cô ta nhíu mày nhìn anh.
"Cậu đang hờn dỗi gì vậy?"
Gò má Kaede thoáng nóng lên trước câu hỏi mỉa mai ấy, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản.
"Chẳng hờn dỗi gì hết. Tôi chỉ không hiểu sao cô cứ nói chuyện như thể tôi không đáp lại Sumeragi là chuyện gì sai trái lắm."
Có lẽ bây giờ đã hơi trễ để cố gắng thoát khỏi cuộc nói chuyện này, nhưng nếu không làm vậy thì Kaede cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Và đúng như anh nghĩ, Jabami không hề có ý định tha cho anh dễ dàng như thế.
"Cậu đang sợ hả?" Cô ta mỉm cười độ lượng. "Cậu sợ bản thân không đủ khả năng duy trì một mối quan hệ nghiêm túc đúng không?"
Dù không chịu nổi cái cách cô ta nói về anh như một thằng nhóc trung học ngáo ngơ (dù anh đúng là học sinh trung học thật), Kaede vẫn thấy không phản bác lại cô ta thì khôn ngoan hơn. Mà thật ra, anh cũng chẳng có lí lẽ gì để phản bác. Anh vẫn nhớ mình đã từng đối xử tệ hại thế nào với Itsuki, và suýt chút nữa đã đẩy cô rời xa anh. Dù cho Itsuki vẫn chọn ở bên anh sau ván bài sinh tử ấy, và dù cho anh thật lòng muốn đối xử tử tế với cô – ít nhất là trong mức anh có thể, thì vẫn không có gì đảm bảo Kaede sẽ không khiến mối quan hệ đang tốt đẹp của họ rối tung lên thêm một lần nữa.
Kaede chưa bao giờ thật sự để tâm, nhưng anh cũng nhận thức được rằng một kẻ thiếu khả năng kết nối cảm xúc và đầy rẫy bất ổn như mình không phải đối tượng thích hợp để yêu đương. Anh biết Itsuki không nề hà gì chuyện đó, nếu không thì cô đã từ bỏ anh lâu rồi. Anh cũng biết cô đủ thấu hiểu và kiên nhẫn để yêu một kẻ như anh – mối quan hệ của hai người họ được như bây giờ cũng là nhờ nỗ lực của cô. Nhưng ngay cả kẻ mù mờ như anh cũng biết rằng một mối quan hệ không thể chỉ đến từ một phía.
"Tôi không sợ gì cả." Anh nói, không khỏi cảm thấy chút xấu hổ khi tự thấy bản thân cứ như đứa trẻ đang vụng về chối tội. "Tôi chỉ ... chưa sẵn sàng thôi."
Ánh mắt Jabami nhìn anh lại trở nên khó dò – như thể cô ta đang nghĩ xem nên vạch trần lời nói dối của anh theo cách nào để khiến anh xấu hổ nhất có thể. Nhưng có vẻ vì cảm thấy vờn anh như vậy là đã đủ cho ngày hôm nay rồi, nên cô ta chỉ nhẹ nhàng nói.
"Tôi hiểu. Nhưng nếu cứ thế này thì cậu sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng đâu."
Ánh mắt Jabami nhìn anh lúc ấy chân thành đến kì lạ, như thể cô ta đang thật lòng muốn tốt cho anh – dù chuyện đó nói ra nghe cứ hoang tưởng thế nào.
"Tôi đã để ý chuyện này từ lúc chơi bài với cậu rồi. Có vẻ Manyuda-san là kiểu người luôn cố gắng diễn giải mọi thứ một cách logic nhỉ?" Cô ta vừa nói vừa đung đưa mớ tóc dài. "Tôi không nói rằng như vậy là không tốt, dù sao đó cũng không phải chuyện tôi có thể phán xét. Chỉ là, con người không giống mớ dữ liệu thu chi trong sổ kế toán của cậu, không phải lúc nào cũng hiểu được bằng logic được đâu."
"Giống như sự điên rồ của cô ấy hả?" Kaede hỏi vặn, không chỉ vì muốn mỉa mai đối phương (dù anh có ý đó thật), mà còn vì anh chợt nhớ đến ván Choice Poker của họ. Đúng như Jabami nhận xét, anh thật sự đã cố gắng biến sự điên rồ của cô ta và Itsuki thành một loạt dữ liệu có thể tính toán được. Khi có thời gian suy nghĩ về điều đó, anh dần dần nhận ra đó chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của anh. Con người không phải là những con số mà anh có thể áp dụng công thức để tính toán, với Jabami và Itsuki thì lại càng không. Có lẽ, đây là lí do thật sự khiến anh không thể kết nối với người khác, bởi vì con người không vận hành theo bất kì quy luật nào mà anh có thể nắm chắc.
"Thẳng thắn quá mức sẽ thành thô lỗ đấy." Jabami mỉm cười ý nhị, thậm chí còn không thèm bác bỏ lời anh. "Nhưng đó cũng không phải chuyện tôi muốn nói. Ý tôi là, cậu đang cố gắng tìm kiếm một cái định nghĩa cụ thể cho tình yêu, và nếu cảm xúc của cậu không giống như thế thì cậu vẫn sẽ cứ hoài nghi."
Kaede nghĩ bây giờ đã quá muộn để nói câu "Đừng làm như cô hiểu tôi lắm", nên anh đành im lặng nghe cô ta nói tiếp.
"Thật ra cái tính đó của cậu cũng đáng yêu lắm." Dù đã bị Itsuki trêu "đáng yêu" biết bao nhiêu lần, Kaede vẫn không tài nào quen được, và phải nghe từ miệng Jabami thì nó còn khó chịu gấp bội. Dù vậy, anh vẫn để cô ta nói tiếp. "Nhưng tôi cho rằng mỗi người đều có cách yêu khác nhau, nên cũng chẳng có quy tắc chung nào cho tình yêu cả. Mà cậu không nghĩ chính vì không thể đoán trước như thế nên tình yêu mới thú vị sao?"
"Không!" Anh trả lời cộc lốc. "Đừng có nói về mối quan hệ của bọn tôi như mấy ván bài của cô."
Những lời Jabami nói không hẳn là vô lý, nhưng không có nghĩa là Kaede phải vui vẻ chấp nhận. Cô ta ném cho anh ánh mắt ngán ngẩm như thể đang nhìn đứa học trò ương bướng.
"Sao lại không chứ? Chẳng phải quan hệ giữa người với người cũng giống một ván bài sao, đầy rẫy rủi ro và chẳng có gì chắc chắn. Mà tại sao người đã dám đem đặt cược cuộc đời mình như cậu lại nói như thể đó là chuyện xấu vậy." Trước khi anh kịp lên tiếng, cô ta đã nói luôn. "Và làm ơn đừng nói là do tôi và Sumergi ép cậu nhé, lựa chọn cuối cùng vẫn là của cậu mà."
Lí lẽ của cô ta đơn giản nhưng lại xác đáng, và một lần nữa Kaede không thể phản bác. Có lẽ Jabami coi sự im lặng của anh là đồng tình, nên thái độ của cô ta trở nên dễ chịu hơn.
"Cậu đâu phải kiểu người vì sợ rủi ro mà không dám hành động đâu." Có gì đó ấm áp và khích lệ trong giọng nói của cô ta. "Đợi đến khi chắc chắn về cảm xúc của bản thân rồi mới trả lời Sumeragi thì lãng phí thời gian quá. Thay vì vậy, cậu cứ chấp nhận em ấy rồi cả hai cùng tìm câu trả lời chẳng phải tốt hơn sao?"
Có lẽ vì vẻ mặt anh vẫn lộ vẻ không phục, nên Jabami mới bồi thêm một câu.
"Cậu cũng mong bản thân có thể yêu lại Sumeragi mà đúng không?"
Kaede đã dừng tự hỏi thế quái nào mà cô ta luôn có thể bắt thóp đối phương dễ dàng như thế – dù sao đó cũng không phải chuyện anh có thể hiểu được. Nhưng quả thật, dù anh vẫn không hiểu được lí do Itsuki yêu anh, thì mỗi khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc kia, cái sự thật rằng con người đầy bất ổn và khiếm khuyết như anh đang được yêu vẫn khiến Kaede thấy lòng mình bình yên. Thứ tình yêu anh không thể hiểu được ấy đẹp đẽ và ấm áp biết bao, đến mức anh bắt đầu tự hỏi, liệu một ngày nào đó anh cũng có thể yêu cô như vậy không?
Kaede không biết mình đã để lộ ra vẻ mặt gì với Jabami, nhưng anh có thể thấy nụ cười mỉm đầy đắc thắng của cô ta. Mà bắt anh phải thổ lộ nhiều đến chừng ấy và nghe cô ta nói đến tận bây giờ cũng có thể coi là chiến thắng thật, dù anh chẳng muốn thừa nhận chút nào.
"Chỉ cần nghĩ về chuyện gì đó như bài bạc là cô nhiệt tình quá nhỉ?" Kaede liếc nhìn vẻ mặt ngây thơ giả vờ của người đối diện. "Tôi còn không nghĩ cô sẽ hứng thú với những chuyện thế này. Cô đâu phải loại người có thể yêu ai đó."
Kaede nghĩ câu cuối của anh có đi hơi quá xa. Nhưng so với những tâm sự riêng tư mà cô ta đã buộc anh phải kể ra, thì một chút phán xét chủ quan này của anh cũng chẳng có gì quá đáng. Kaede những tưởng Jabami sẽ lại cười giả lả cho qua chuyện, thế nhưng, vẻ đùa cợt bỗng nhiên biến mất trên khuôn mặt cô ta.
"Phải rồi. Với tôi, tình yêu sẽ không bao giờ thành một thứ đủ quan trọng để đem ra đặt cược." Cô ta nói với vẻ thành thật hiếm thấy. "Vậy nên, tôi mới mong cậu và Sumeragi có thể cho tôi thấy cái canh bạc không dành cho tôi đó."
Có gì đó trong ánh mắt Jabami bây giờ khiến Kaede bỗng nhớ đến lúc hai người họ trò chuyện trong trò chơi Đóng Thuế. Dù cho Jabami Yumeko chỉ là một nữ sinh trung học bằng xương bằng thịt, đang sống, đang nói cười và đang trò chuyện cùng anh, thì đâu đó trong tiềm thức, Kaede vẫn không thể xem cô ta như một con người đúng nghĩa. Cái phần hoang tưởng trong anh chỉ có thể nghĩ về cô ta như một tồn tại phi nhân loại, như sự điên rồ mang tên "cờ bạc" dưới vỏ bọc con người. Nhưng trong những giây phút hiếm hoi thế này, khi cô ta để lộ một chút tiếc nuối trước sự thiếu hụt nhân tính của bản thân, anh lại cảm thấy cô ta có tính người hơn một chút. Ý nghĩ ấy mâu thuẫn với những gì Kaede biết về con người tên Jabami Yumeko đến mức anh không kiềm được mà cảm thán.
"Đúng là tôi không thể hiểu nổi cô." Anh nhún vai. "Cũng chẳng phải tôi muốn hiểu làm gì, đằng nào thì bản thân sự tồn tại của cô cũng đã nằm ngoài mọi lí lẽ thông thường rồi."
Kaede vốn đã không hiểu nhiều lắm về con người, nhưng sự khó đoán của người phụ nữ này thậm chí còn hơn cả như thế. Có thể đó chính là lí do mà bản năng tự vệ trong anh luôn đề phòng cô ta.
"Có lẽ vì vậy nên cô mới nguy hiểm đến thế." Kaede nói, không mỉa mai cũng không phán xét, chỉ đơn giản là đang chỉ ra một sự thật hiển nhiên. Và cũng như lúc chơi trò Đóng Thuế, Jabami đón nhận lời nhận xét của anh với một nụ cười mơ hồ.
"Cái tính thận trọng thái quá này của cậu dễ thương ghê, cứ như con mèo xù lông ấy." Kaede quyết định làm như không nghe thấy câu trêu chọc của cô ta. Bất chấp thái độ thờ ơ của anh, Jabami vẫn cười khúc khích. "Thế mà cậu vẫn thành thật trả lời hết những gì tôi hỏi nhỉ?"
Câu nói "Chẳng phải do cô ép tôi sao?" vừa chớm trượt khỏi môi anh đã kịp dừng lại. Dù có giỏi thao túng đến mức nào, thì Jabami vẫn không phải loại người thích đàn áp và ép buộc người khác như Kirari Momobami – người mà đến giờ anh vẫn căm ghét tận xương tủy. Nếu thật sự không muốn nói chuyện với Jabami, anh chỉ cần xem cô ta như không khí là xong. Nhưng từ lúc anh để cô ta chạm vào mình trong trò Đóng Thuế, và cũng vì bị những lời của cô ta lôi kéo mà thức tỉnh, Kaede cảm thấy có giả vờ ghét cô ta cũng vô ích.
"Lúc chúng ta chơi trò Đóng Thuế, nhờ cô mà tôi mới hiểu được mình cần làm gì." Ngay cả nói một lời biết ơn tử tế đơn giản thế này vẫn còn khiến Kaede lúng túng, nhưng anh không thể làm gì với chuyện đó được. "Vậy nên, tôi nghĩ những gì cô nói ít nhất cũng đáng để lắng nghe."
Dù có hơi bối rối, Kaede vẫn cảm thấy anh nợ Jabami những lời này. Ngay cả khi bản năng tự vệ mách bảo anh nên tránh xa người phụ nữ nguy hiểm này, thì cái cách cô ta có thể sống đến tận cùng bản chất của mình vẫn khiến anh – một kẻ không thể hiểu rõ bản thân – không khỏi đem lòng thán phục. Vậy nên, dù có khó chịu vì bị xoay mòng mòng, thì anh biết mình vẫn tôn trọng Jabami đủ để ghi nhớ những gì cô ta nói với anh nãy giờ, hay thậm chí là suy nghĩ về chúng.
"Cảm ơn nhé, những lời này do cậu nói ra thì quý thật đấy." Đôi mắt màu rượu vang của cô ta ánh lên vẻ cảm động, không rõ là có mấy phần thật lòng. "Nhìn cậu cáu kỉnh nãy giờ tôi cứ nghĩ cậu ghét tôi cơ đấy."
Kaede không thích cái kiểu nói chuyện đưa đẩy này, nhưng anh cũng không muốn nói dối khi biết chắc mình sẽ bị vạch trần.
"Tôi không ghét cô, chỉ là thấy cô phiền phức nên không muốn dây vào thôi." Anh nhún vai. "Và cái màn tra hỏi của cô từ nãy đến giờ chỉ càng chứng minh là tôi nghĩ đúng."
"Nhưng nó có ích cho cậu mà đúng không?" Jabami vui vẻ nói, không mảy may quan tâm đến thái độ cấm cẳn của anh. "Cậu sẽ suy nghĩ về những gì tôi nói chứ?"
"Nếu tôi nói có thì cô có buông tha cho tôi không?" Kaede nói với vẻ đầu hàng.
Nhưng có vẻ như hôm nay vẫn chưa phải ngày xui tận mạng của Kaede. Trong lúc Jabami còn chưa kịp trả lời, cánh cửa phòng đã bật mở, theo sau đó là nụ cười cún con của Itsuki.
"Xin lỗi đã để hai người chờ lâu." Sau khi cảm ơn người thợ mở cửa và bảo anh ta đi trước, Itsuki đưa mắt nhìn cả hai với vẻ tò mò. "Em có cắt ngang gì không?"
"Không." Kaede liếc nhìn Jabami. "Em vừa mới cứu tôi đấy."
Jabami chỉ đáp lại vẻ mặt chịu đựng của anh bằng một nụ cười cầu tài. Vẫn như mọi khi, Itsuki lập tức lao đến bên Jabami mà tíu tít cái gì đó anh cũng chẳng muốn quan tâm. Kaede tự nhủ rằng chẳng có gì đáng để bực mình cả, anh đã ở ngôi trường này đủ lâu để biết khi hai người phụ nữ dính vào nhau thế này thì đàn ông như anh tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi yên một góc. Cho đến khi Jabami chào tạm biệt và rời đi, Itsuki mới quay sang anh.
"Anh ổn không vậy?" Itsuki hỏi với vẻ quan tâm nửa thật lòng nửa đùa cợt. "Trông anh cứ như con thỏ mới bị rắn vờn xong ấy."
"Em có vẻ vui quá nhỉ." Anh nói với vẻ chán ngán, chỉ để nhận lại tràng cười khúc khích. Nhưng dù cùng là cái điệu cười giễu cợt ấy, nhưng khi đối phương là Itsuki, anh lại không hề bực bội, nếu không muốn nói là thấy có chút dễ thương.
Trong lúc liên tưởng vẩn vơ, Kaede bất giác đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình. Anh cũng không rõ mình có thói quen này từ lúc nào, nhưng cảm nhận những lọn tóc nâu mềm mại của cô luồn qua ngón tay quả thật rất dễ chịu. Cũng như mọi khi, dù khuôn mặt có hơi ửng đỏ một chút, Itsuki vẫn để yên cho anh xoa đầu, ánh mắt nhìn anh lấp lánh với vẻ thích thú. Cái cách Itsuki thể hiện tình cảm lẫn cái cách cô đón nhận anh đều nồng nhiệt mà tự nhiên như thế. Sự chân thành ấy khiến Kaede không khỏi liên tưởng đến con cún anh từng nuôi hồi nhỏ. So sánh con người với chó thì có hơi kì, nhưng ngay cả cái cảm giác thoải mái lạ thường khi ở bên cũng khiến anh thấy giống.
Dòng suy nghĩ miên man của Kaede lại trôi về cuộc nói chuyện với Jabami khi nãy. Một cảm giác xốn xang bỗng dậy lên trong lòng, khiến anh cứ thế mà ôm Itsuki vào lòng, chỉ để cảm nhận trọn vẹn rằng cô đang ở bên cạnh anh.
Dù Kaede ko thể nhìn rõ khuôn mặt của Itsuki lúc này, nhưng nhìn cái cách cô dụi đầu vào ngực anh, có thể thấy là cô đang vui.
"Yumeko-senpai làm anh mệt mỏi đến thế cơ à?" Itsuki bật cười. Anh có thể hiểu tại sao cô nghĩ vậy. Nếu không phải đang mệt mỏi hay yếu ớt, thì Kaede thường không phải kiểu người hay chủ động đụng chạm thân mật.
"Cũng không hẳn." Kaede xoa đầu cô. "Nhưng em cứ ở yên thế này đi."
Itsuki không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng quàng tay ôm lại anh. Mùi nước hoa dìu dịu cùng cảm giác ấm áp mềm mại trong vòng tay khiến Kaede thấy bản thân chìm vào trạng thái nhẹ nhõm thoải mái, như thể nguồn năng lượng đã gần chạm đáy sau cuộc trò chuyện với Jabami đang được nạp đầy.
Cảm xúc của anh dành cho Itsuki, những gì cô đã làm vì anh, những gì anh sẽ phải làm vì cô. Vẫn còn quá nhiều điều Kaede cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng khi anh ôm Itsuki thế này, chỉ có một suy nghĩ duy nhất nổi lên giữa mớ tâm tư ngổn ngang ấy.
Anh vẫn còn có thể ở đây, chính là vì có cô.
Dường như, sau tất cả những tranh đấu chật vật kia, đây là điều duy nhất thật sự thuộc về anh. Ý nghĩ ấy khiến anh bỗng nhiên muốn làm gì đó để khiến mối liên kết giữa họ trở nên hữu hình và chắc chắn hơn.
"Cái nhà hàng em bảo là muốn ăn thử ấy, chủ nhật này em có muốn đi với tôi không?"
Dù đã tiến xa đến mức này, nhưng hai người họ lại chưa bao giờ đi chơi riêng với nhau. Có lẽ vì vậy mà anh nghe trong giọng của Itsuki cả sự vui mừng lẫn ngạc nhiên.
"Được chứ." Cô hỏi lại với vẻ dè chừng. "Nhưng đây có phải hẹn hò không thế?"
"Ừ." Kaede đáp, đơn giản và thành thật.
Họ đã đối đầu với nhau rồi giảng hòa, đã chia sẻ cho nhau biết bao bí mật, và thậm chí đã ngủ với nhau. Vậy mà bây giờ cả hai mới bắt đầu một chuyện nhỏ nhặt như là hẹn hò. Trình tự phát triển như thế có hơi quái đản, nhưng Kaede cũng không thể làm gì khác, khi mà ngay từ đầu hai người họ vốn đã chẳng bình thường. Điều quan trọng là, qua cái cách Itsuki ôm anh chặt hơn, có vẻ như cô thật sự thấy vui với bước tiến nhỏ nhặt này.
"Hai người cùng nhau tìm kiếm câu trả lời có phải hơn không?"
Kaede không chắc đây có phải hướng đi đúng đắn không, nhưng trước mắt cứ như vậy đã.
Dù trong lòng vẫn còn nhiều bất an, nhưng Kaede biết rằng anh không thể cứ mãi ở yên một chỗ. Itsuki đã làm quá nhiều vì anh. Vậy nên, dù là ít ỏi đi chăng nữa, thì cũng đã đến lúc anh làm gì đó vì cô.
Anh sẽ tiếp tục tiến từng bước nhỏ như thế này, vì một tương lai mà anh có thể đón nhận Itsuki với tất cả những gì mình có, cũng là tương lai mà anh có thể từ bỏ hình bóng của người cha sẽ không bao giờ yêu thương anh.
Có lẽ khi ấy, anh sẽ không còn lạc lối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip