Chap 1


Đã được vài tuần kể từ lúc Kaede bắt đầu đi học lại bình thường. Không biết có phải do anh đã chuẩn bị tinh thần hay không, nhưng cuộc sống của một Thú cưng cũng không tồi tệ như anh mong đợi. Những trò mèo như đổ rác lên bàn anh hay ném búp bê nguyền rủa thì anh chẳng mảy may quan tâm, có lẽ vì vậy mà được vài ngày chúng cũng kết thúc – dù sao cũng chẳng ai rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng bám theo quấy rầy anh. Đám học sinh bây giờ hoàn toàn làm lơ anh, và như thế thì cũng chẳng khác gì trước đây vì anh vốn chẳng bao giờ giao du với chúng. Chỉ sau vài ngày, anh đã cảm thấy cuộc sống của mình cũng không khác gì nhiều so với trước đây.

Lúc này, Kaede đang tranh thủ giờ ăn trưa để sắp xếp lại mớ dữ liệu về cuộc bầu cử anh thu thập được trong những ngày qua. Phòng đánh bạc đang sửa chữa của học viện tất nhiên là không tiện lợi như văn phòng Hội học sinh, nhưng lại tốt hơn ở chỗ không bị ai làm phiền. Đáng lẽ đó sẽ là một ngày yên bình như mọi khi, nếu như không có một bàn tay đột nhiên dập laptop của anh.

"Thảnh thơi quá nhỉ, ngài cựu Kế toán?" Giọng nói giễu cợt đó đến từ một đứa con gái mà Kaede không hề quen biết. "So với một tên Pochi thì trông cưng ung dung quá đấy."

Sau lưng đứa con gái đó là ba đứa con gái khác, nhìn cách phục sức và trang điểm thì có vẻ là dân cá biệt. Có nghĩ bằng đầu gối Kaede cũng biết bọn chúng đến đây để làm gì. Dù sao, anh cũng không nghĩ rằng Thú cưng như anh sẽ cứ được để yên như vậy mãi.

"Cô muốn gì?" Kaede liếc nhìn đứa con gái trước mặt anh, sắc mặt vẫn không thay đổi. Dường như thái độ bình tĩnh của anh đã chạm nọc con bé đó. Nó cúi xuống gần anh, một tay chống vào lưng ghế anh đang ngồi.

"Cái thái độ kênh kiệu đó là sao đấy? Cưng nghĩ cưng vẫn còn là Kế toán quyền lực của Hội học sinh đấy à?"

Kaede cố kiềm một tiếng thở dài ngao ngán. Có vẻ nữ sinh học viện này có sở thích xâm phạm không gian cá nhân của người khác để thị uy. Nhưng nếu so với Hội trưởng, Jabami Yumeko hay thậm chí là Itsuki, thì đứa con gái này chẳng khác gì một con bé mới lớn ẩm ương đang học đòi tỏ ra nguy hiểm. Ngoài ra, có thể do đã quá quen với mùi nước hoa dìu dịu của Itsuki, nên anh không tài nào chịu nổi mùi nước hoa nồng nặc của con bé này xộc vào mũi. Vậy nên, anh buột miệng nói.

"Không. Tôi chỉ nghĩ rằng mùi nước hoa của cô thật nhức đầu, nên là tránh xa tôi ra một chút."

Không hẳn là Kaede cố tình chọc điên nó – anh không nghĩ đó là hành động khôn ngoan trong tình thế của mình lúc này. Nhưng có vẻ như cách nói chuyện mỉa mai khinh thường đã trở thành một thói quen mà anh không thể bỏ trong một sớm một chiều. Đúng như anh nghĩ, mắt đứa con gái quắc lên vì giận dữ. Nó nắm lấy cổ áo anh, rít lên từng tiếng.

"Mày nghĩ Thú cưng có quyền nói chuyện như thế với con người đấy à? Biết thân biết phận một chút đi."

Kaede cực kì ghét người khác tự tiện đụng chạm vào người mình. Vậy nên, anh không kiềm được mà ném cho con bé kia một cái nhìn khó chịu. Tất nhiên, ánh mắt ấy của anh chỉ càng thổi phồng cơn giận dữ của nó.

"Cái ánh mắt đó là sao hả?" Đứa con gái gằn giọng. "Đến tận lúc này mà mày vẫn không chịu bỏ cái thái độ khinh người đó à? Tao đã ngứa mắt với mày từ lâu rồi."

Câu nói của con bé khiến Kaede chợt vỡ lẽ. Lúc còn ở Hội học sinh, anh đã gây thù chuốc oán với không ít người, và theo lời của những người xung quanh thì bản thân anh vốn đã là kiểu dễ bị thù ghét. Vậy nên, cũng không có gì lạ khi có kẻ nhân lúc anh mất hết quyền lực như bây giờ mà tìm cách trả thù.

"Vậy ra đây là chuyện cá nhân à?" Anh nói với vẻ chán ngán. "Tiếc là tôi chẳng nhớ cô là ai và cũng chẳng quan tâm cô thù ghét gì tôi hết."

Có vẻ như đằng nào con bé này cũng có thừa lí do để trút giận lên anh, nên Kaede quyết định không cần phải kiềm chế nữa (dù nãy giờ anh nghĩ mình cũng chẳng kiềm chế là mấy). Lúc này, ánh mắt con bé đã long sòng sọc vì giận, báo hiệu rằng đòn trả thù nó sẽ không hề nhẹ nhàng. Nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ phải đến, vậy nên anh quyết định nói thẳng.

"Nếu muốn trả thù hay gì thì làm luôn đi, trừ phi cô định ở đây lảm nhảm đến hết giờ ăn trưa."

Vẻ tức giận trên gương mặt đám con gái đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự thích thú một cách thâm độc. Đứa con gái đe dọa anh nãy giờ nở nụ cười nham hiểm.

"Được thôi, bọn này cũng không muốn mất thời gian làm gì." Nói đoạn, nó đứng thẳng lên, ném cho anh ánh mắt trịnh thượng. "Vậy thì, cởi hết quần áo ra."

"Cái gì cơ?" Kaede nhíu mày, không chắc là mình có nghe nhầm không.

"Tao đã nói rất rõ rồi. Cởi hết quần áo ra, ở đây và ngay bây giờ." Con bé hất hàm.

Liếc nhìn vẻ mặt đám con gái, Kaede nhận ra bọn chúng hoàn toàn nghiêm túc. Anh biết có một số Thú cưng nữ bị quấy rối như thế này, nhưng anh chưa từng nghĩ chuyện đó cũng xảy ra với nam giới. Thế nhưng, Kaede nhanh chóng hiểu ra, vấn đề ở đây không phải là giới tính hay sự hấp dẫn thể xác, mà là cảm giác quyền lực khi được làm nhục đối phương. Và đối với kẻ ghét bị xâm phạm đến thân thể như anh, thì rõ ràng con bé này đã chọn được cách hạ nhục hiệu quả nhất.

Dù vậy, Kaede vẫn bắt bản thân phải suy nghĩ thật thấu đáo. "Thú cưng phải tuyệt đối tuân phục các học sinh khác", đó là luật lệ thép của học viện này. Anh thử nghĩ về những rắc rối sẽ đến từ Hội học sinh nếu lúc này anh kháng cự, và nhanh chóng đi đến kết luận rằng nó không đáng. Bây giờ anh đã có đủ vấn đề phải giải quyết rồi.

Để đám nữ sinh vô danh tiểu tốt này sỉ nhục tựa như một cú đánh vào lòng tự tôn vốn đang vỡ nát của Kaede. Thế nhưng, cảm giác lúc này vẫn không là gì so với nỗi tuyệt vọng trên ván bài với Jabami và Itsuki ngày hôm ấy. Anh đã đi một quãng đường rất dài, để từ cái xác vô hồn sau trận thua ngày đó đến được như bây giờ. Vậy thì, không có lí do gì mà anh lại không thể chịu đựng chút nhục nhã này cả.

"Hiểu rồi, cởi quần áo chứ gì?" Anh hỏi lại, bắt gặp bản thân đang dần trở nên bình tĩnh. Dường như, bọn con gái có phần bất ngờ trước thái độ ngoan ngoãn bất thường của anh. Phớt lờ ánh mắt của bọn chúng, anh chỏi tay đứng dậy.

Kaede ép bản thân lờ đi cái cảm giác uất giận đang dâng lên trong lòng. Với dáng vẻ bình thản nhất có thể, anh chậm rãi tháo cà vạt, rồi cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục. Dù không nhìn, anh cũng cảm nhận được ánh mắt lũ con gái đó nhìn anh chằm chằm. Cho đến khi anh bắt đầu tháo từng nút của chiếc áo sơ mi, thì những ánh mắt đó đã trở nên hau háu như lũ sói đói đang nhìn mồi. Cảm giác phô bày da thịt trước mặt người lạ còn khó chịu hơn Kaede tưởng tượng, nhưng anh nhất định phải chịu được. Đứa con gái cầm đầu liếc nhìn phần ngực trần của anh với vẻ thích thú lộ liễu.

"Dù tính cách không thể ngửi nổi nhưng phải công nhận cả mặt mũi lẫn thân hình mày đều tuyệt thật, đúng kiểu tao thích."

Cái cách con bé nói về cơ thể anh như một món hàng khiến Kaede không khỏi thấy tởm lợm. Vậy nên, trước khi kịp suy nghĩ, anh đã nói với vẻ chán ghét không buồn che giấu.

"Vậy à? Còn vẻ ngoài lẫn tính cách của cô thì đều là kiểu tôi không ưa nổi."

Kaede biết rằng cái tính mỉa mai thiếu kiềm chế này sẽ đem lại cho anh không ít rắc rối, nhất là trong lúc này, nhưng đằng nào thì anh cũng đã nói ra rồi. Trước khi anh kịp nhận ra, một bên má anh đã nóng rát vì cái tát như trời giáng từ con bé anh vừa mỉa mai. Anh thậm chí còn cảm nhận được vết máu trên má mình – có vẻ như móng tay của nó đã cào xước mặt anh.

"Tao đã không muốn làm hỏng cái khuôn mặt đẹp trai này, nhưng có vẻ không dạy cho mày một bài học thì mày không nhận thức được vị trí của mình." Nó ném cho anh nụ cười khinh khỉnh. "Tiếp tục cởi đồ đi, Pochi!"

Không rõ là do cái tát hay do chữ Pochi thốt ra từ miệng con bé, nhưng cơn giận dữ đè nén nãy giờ lại bắt đầu trào lên trong Kaede. Nhưng trong lúc anh còn chưa kịp xử lí mớ cảm xúc chực bùng phát này, một giọng nói quen thuộc đã vọng ra từ cửa.

"Thôi cái trò hèn hạ này được rồi đấy."

Dù mới gặp có vài lần, Kaede lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói – Ibara Obami. Nhưng trước khi anh kịp thắc mắc cậu ta làm gì ở đây, thì Obami đã tiến đến chắn giữa anh và lũ con gái.

"Tôi không biết các cô có thù oán gì với Manyuda. Nhưng nếu đã không đủ can đảm đối diện khi cậu ta còn là Kế toán Hội học sinh, thì cũng đừng có nhân cơ hội cậu ta yếu thế mà xúm vào bắt nạt. Làm vậy không thấy hèn à?"

Sống trong cái thế giới điên cuồng này quá lâu, Kaede gần như quên rằng trên đời vẫn có những con người chính trực như tên con trai tóc đỏ này. Sự ngay thẳng đến ngây thơ ấy khiến Kaede vừa buồn cười lại vừa có chút cảm động. Đúng như anh nghĩ, đám nữ sinh nhìn Ibara với ánh mắt kì dị và khó chịu.

"Muốn làm anh hùng thì đi chỗ khác nhé. Luật của học viện đã nói rõ, Thú cưng thì phải thuần phục các học sinh bình thường. Bọn này cứ vậy mà làm theo thì có gì sai?"

"Tôi kệ xác cái thứ luật lệ ghê tởm của Kirari Momobami nhé." Vừa nói, Ibara vừa đưa tay chắn giữa anh và đám con gái. "Tóm lại là, có tôi ở đây thì các cô đừng mong đụng vào Manyuda."

Tuy có phần khó chịu trước kiểu nói chuyện sặc mùi "anh hùng cứu mỹ nhân" của Obami, Kaede vẫn thoáng cảm động trước sự hào sảng và lòng tốt của tên ngốc này. Dù vậy, anh biết sự nghĩa hiệp của cậu ta sẽ không giải quyết được gì cả. Không phải lúc này thì cũng là lúc khác, anh sẽ lại gặp phải chuyện như thế này, và cậu ta không thể lúc nào cũng có mặt để bảo vệ anh được. Quan trọng hơn, từ lúc quyết định đánh cược cuộc đời mình trên ván Choice Poker hôm ấy, chính anh đã chọn kết quả như bây giờ. Anh không muốn bản thân trở nên hèn nhát và thảm hại đến mức phải dựa dẫm vào người khác để né tránh điều đó.

"Vậy là được rồi, Obami-san!" Anh nói, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Là tự tôi đem cược cuộc đời mình và trở thành Thú cưng, kết quả như bây giờ cũng là do tôi tự chọn. Cậu không cần can thiệp vào chuyện này."

"Này, đây không phải lúc tỏ ra cứng cỏi đâu." Vẻ mặt Obami lộ rõ vẻ lo lắng. "Bị quấy rối công khai như vậy mà cậu chịu được à?"

Một thoáng im lặng trôi qua. Quả thật, lúc nãy Kaede còn tưởng như mình không thể chịu được sự sỉ nhục này. Thế nhưng, sự can thiệp của Ibara Obami chỉ càng khiến anh nhận ra, đây là chuyện mà anh phải chấp nhận, như một phần của con đường tìm lại bản thân mình. Khi suy nghĩ đã trở nên thông suốt, anh mới lên tiếng.

"Tất nhiên là tôi cảm thấy bị sỉ nhục. Nhưng chừng này vẫn không là gì so với cái lúc tôi thua cuộc trên ván bài đó hết. Vậy nên tôi có thể chịu được."

Khi nói ra những lời này, quyết tâm trong anh càng trở nên rõ ràng. Anh hạ giọng buông từng chữ một, chậm rãi và chắc chắn.

"Tôi sẽ chịu đựng tất cả, và nhắc nhở bản thân không được quên cái cảm giác nhục nhã này, ngay cả khi tôi lấy lại được vị trí của mình trong học viện này."

Kaede chỉ nói ra những lời đó với bản thân mình, nhưng anh nhận ra vẻ mặt đám nữ sinh chợt tái đi. Có vẻ chúng coi những lời của anh là một lời đe dọa trả thù. Có lẽ, chúng đã nhớ ra rằng có những Thú cưng đã lấy lại cuộc đời mình một cách ngoạn mục như Saotome Mary hay Jabami Yumeko, nên không có gì lạ nếu có thêm một trường hợp tương tự. Chưa bàn đến chuyện anh sẽ không rảnh rỗi đến mức bỏ công trả thù chúng, nhưng nếu đã có gan sỉ nhục anh thì đáng lẽ chúng nên suy nghĩ trước về hậu quả của chuyện đó. Nghĩ đến việc Itsuki đã tự mình công khai đối đầu với anh, và sẵn sàng đem cả cuộc đời mình ra đánh cược cho điều đó, anh lại càng cảm thấy chán ngán trước sự ngu ngốc và hèn nhát của lũ con gái này.

Dù vậy, trong hoàn cảnh bây giờ, anh không còn cách nào khác ngoài chịu đựng sự sỉ nhục từ lũ ngu ngốc ấy. Nhưng khi anh đang định bảo Obami ra ngoài, giọng nói của Itsuki bỗng vang lên từ phía cửa.

"Nói hay lắm, Manyuda-senpai." Vừa nở một nụ cười tán thưởng, Itsuki vừa chậm rãi tiến về phía anh, đi bên cạnh cô là Miroslava Honebami với vẻ mặt căng thẳng.

Sự xuất hiện của Itsuki khiến mặt lũ con gái lập tức tái xanh. Có vẻ như, sau chiến thắng vẻ vang trước anh, danh tiếng của cô trong ngôi trường này lại càng không thể xem thường. Trong khi Kaede chưa kịp nói gì, cô đã lại gần anh, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười khó dò đó.

"Em có nhiều chuyện phải nói với các senpai đây lắm, nhưng trước mắt thì anh hãy mặc áo lại đã, Manyuda-senpai. Em không muốn anh khiến các senpai đây mất tập trung khi em đang nói chuyện đâu."

Nhìn qua là biết ở đây lời nói của ai có trọng lượng hơn, vậy nên Kaede chỉ nhún vai rồi chậm rãi cài lại nút áo. Trong lúc đó, đứa con gái cầm đầu mới bước lên, cố tỏ ra cứng cỏi.

"Em không có quyền can thiệp vào chuyện này đâu, Sumeragi-san. Đừng quên bọn này có quyền đối xử với Thú cưng trong học viện thế nào tùy thích."

Trên lí thuyết, con bé ấy nói không sai, nhưng Kaede biết rõ Itsuki là loại người không bao giờ bị khuất phục bởi những quy luật thông thường. Cô nở nụ cười lịch thiệp và đầy đe dọa.

"Tất nhiên là em nhớ chứ. Và em cũng nhớ rằng, em là người nắm giữ Kế hoạch cuộc đời của Manyuda-senpai. Nên nói ngắn gọn thì, bây giờ anh ấy là của em."

Kaede thoáng nghĩ rằng câu nói ấy cứ như thuổng ra từ tiểu thuyết diễm tình ba xu, nhưng cách Itsuki khiến nó trở nên đầy sức nặng lại khiến anh không khỏi ấn tượng. Trong lúc bọn con gái vẫn còn bối rối trước lời tuyên bố ấy, thì Itsuki đã nắm lấy cà vạt anh kéo xuống, đôi môi mềm mại kia nhanh chóng chiếm lấy môi anh.

Kaede đã luôn có cảm giác rằng một lúc nào đó điều này sẽ xảy ra, nhưng anh không nghĩ nó lại đến trong hoàn cảnh trớ trêu thế này. Anh có thể thấy vẻ ngạc nhiên xen lẫn ngượng ngùng trên nét mặt của những người đang có mặt. Dù vậy, mùi nước hoa dịu nhẹ quen thuộc của Itsuki khiến mọi suy nghĩ mờ dần trong tâm trí Kaede, nhường chỗ cho vị ngọt và cảm giác mềm mại của đôi môi cô. Cái cách Itsuki hôn anh có gì đó độc đoán và chiếm hữu, nhưng cảm giác truyền qua đôi môi cô lại dịu dàng và thân thuộc như thể họ đã làm điều này cả ngàn lần. Anh từ từ nhắm mắt lại, để cho bản thân hoàn toàn chìm đắm trong cái cảm giác ngọt ngào dễ chịu này.

Đến tận khi Itsuki buông anh ra và kết thúc nụ hôn, dư vị của nó vẫn còn đọng lại trong Kaede. Đôi mắt Itsuki nhìn anh lúc này tựa như mặt nước hồ, êm ái và dịu dàng đến mức khiến anh như đắm chìm trong nó. Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má anh.

"Mặt anh có dấu hằn ngón tay này, lại còn bị xước nữa. Có người tát anh à?"

Kaede cảm thấy đó không phải chuyện đáng nói vào lúc này. Thế nhưng, Itsuki thậm chí còn không cần đợi anh trả lời. Cô quay sang đứa con gái đã tát anh khi nãy - anh cũng chẳng rõ tại sao cô lại biết chính là nó, trực giác phụ nữ chăng? Không nói không rằng, cô giang tay tát cho nó một cú mà rõ ràng là không kém gì cái tát nó tặng anh lúc nãy.

Trong lúc đứa con gái vẫn còn sững sờ vì cái tát và cả vẻ mặt lạnh băng của Itsuki, thì Kaede chỉ nghĩ rằng nó còn khá may mắn vì móng tay của cô chỉ vừa mới mọc lại. Khi nhớ đến chuyện đó, anh liền nắm lấy cổ tay Itsuki khi cô định giáng thêm một cái tát nữa.

"Vậy là được rồi, Sumeragi. Móng tay em chỉ vừa mới mọc thôi đấy."

Vẻ điềm tĩnh của anh dường như đã xoa dịu phần nào cơn giận của Itsuki. Cô gật đầu với anh, rồi liếc nhìn đứa con gái vừa bị tát với vẻ mặt như nhìn một que kem chảy.

"Các chị hiểu rồi nhỉ? Quan hệ giữa em và Manyuda-senpai là như thế đấy. Cuộc đời anh ấy bây giờ là do em quyết định, và chỉ có em mới được làm những chuyện như thế với anh ấy. Loại người như các chị, một cọng tóc của anh ấy cũng không được đụng vào."

Từng chữ trong câu nói của Itsuki đều mang theo thứ uy lực khiến lũ con gái kia co rúm lại. Một lần nữa Kaede lại nhớ ra, đằng sau cái vẻ đáng yêu và hay cười đùa ấy, Itsuki có thể điên cuồng và đáng sợ đến mức nào. Cái cách cô nói về anh như vật sở hữu của mình khiến Kaede thoáng khó chịu, nhưng anh biết rằng đó là cách tốt nhất để dằn mặt lũ con gái này. Ngoài ra, những gì cô nói vốn cũng không cách xa sự thật là bao. Trong lúc Kaede chưa biết nên cảm thấy thế nào với ý nghĩ ấy, Itsuki đã lại mỉm cười, nụ cười thân thiện nhưng đầy uy lực như mọi khi.

"Được rồi, em chỉ đến đây để ăn trưa với Manyuda-senpai thôi, mọi người không phiền nhường lại phòng này cho bọn em chứ?"

Dù vẻ mặt vẫn còn uất ức, nhưng rõ ràng đám nữ sinh không dám phản đối. Sau khi chúng đã bỏ đi, Itsuki mới quay sang hai người nhà Momobami. Nãy giờ họ vẫn đang trưng ra vẻ mặt bối rối khó tả - và thật tình thì Kaede cực kì thông cảm với tâm trạng đó. Anh nghĩ anh cũng sẽ trưng ra vẻ mặt tương tự nếu phải chứng kiến người khác công khai tình tứ trước mặt như thế.

"Cảm ơn anh chị nhé. Em sẽ có hậu tạ sau." Cô nở một nụ cười dễ thương. "Nhưng mà bây giờ em muốn ăn trưa với Manyuda-senpai, hai anh chị để bọn em ở riêng nhé?"

Hai người gật đầu và nhanh chóng rời đi, có vẻ như họ cũng không muốn ở lại lâu trong bầu không khí bối rối này. Đến khi căn phòng chỉ còn lại hai người họ, Itsuki bèn ra khóa cửa phòng lại. Khi thấy anh đưa mắt ra ý hỏi, cô chỉ nói gỏn lọn.

"Em không muốn ai làm phiền khi chúng ta nói chuyện."

Kaede có cảm giác giờ nghỉ trưa hôm nay của họ sẽ rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip