One shot

Kaede không nhớ nổi đây là lần thứ mấy anh phải băng bó đầu ngón tay rướm máu của Itsuki, mà anh cũng chẳng buồn đếm nữa. Chỉ biết là, chuyện này đã diễn ra thường xuyên đến mức anh thậm chí còn để sẵn bông băng thuốc đỏ trong cặp, vì để anh làm cho cô còn nhanh hơn là cứ để cô phải mò lên phòng y tế.

"Không ngờ Manyuda-senpai lại giỏi mấy chuyện này ha." Itsuki nói với vẻ tán thưởng nhuốm chút giễu cợt. "Chẳng giống anh chút nào."

"Làm mãi thì quen tay chứ sao." Anh hừ giọng. "Em làm gì mà cứ hở chút là lại rách vết thương thế hả?"

Đó gần như là một câu hỏi tu từ, chắc vì biết vậy nên Itsuki cũng không buồn trả lời. Nếu cô đã đủ ngang bướng để kiên quyết tự tay gọt táo cho anh với những đầu ngón tay rỉ máu, thì Kaede cũng chẳng ngạc nhiên về ý thức tự chăm sóc bản thân kém cỏi của cô.

Trong khi đang băng bó, Kaede chợt nhận ra Itsuki đang nhìn chằm chằm vào tay mình. Anh nhíu mày.

"Nếu đau thì nói để tôi còn nhẹ tay."

"Không đâu." Itsuki nở nụ cười mơ màng. "Em chỉ đang nghĩ là tay anh đẹp thật đấy."

Tần suất Kaede nghe câu này có lẽ cũng nhiều ngang ngửa số lần anh phải băng bó cho Itsuki, đến mức anh đã chuyển từ trạng thái "Em đang nói linh tinh cái gì thế?" sang trạng thái "Ờ, sao cũng được." Vậy nên, anh chỉ hỏi lại với vẻ ngán ngẩm.

"Em có bị cuồng tay hay gì không vậy? Tôi không nhớ nổi đã nghe em nói câu đó lần thứ bao nhiêu rồi đấy."

"Nếu em nói có thì anh có đánh giá em không?" Itsuki nhìn anh với vẻ dò hỏi.

"Không hẳn." Kaede nhún vai. "Đúng là cái sở thích đó có hơi dị, nhưng cũng chẳng hại gì, và chắc chắn là lành mạnh hơn sở thích rút móng tay của em."

Itsuki chỉ đáp lại câu mỉa mai lộ liễu của anh bằng một cái bĩu môi. Chắc là vì trông vẻ mặt cô hơi buồn cười, nên Kaede buột miệng đế thêm.

"Mặc dù, nếu không phải làm đối tượng của cái sở thích kì dị đó thì tôi sẽ vui hơn."

Anh nói vậy chủ yếu chỉ để giễu cợt, chứ cũng không phải thật sự phiền lòng. Dù sao anh cũng đã biết Itsuki đủ nhiều để không còn bận tâm đến sự lập dị của cô nữa rồi.

"Thế nếu em cuồng tay của Yumeko-senpai hay Meari-senpai thì anh sẽ vui hơn hả?" Itsuki hỏi với vẻ ngây thơ mà anh chắc chắn là vờ vịt. Nhưng dù đã phải nghe đàn em của mình lảm nhảm bao nhiêu lần về những cô gái mà cô hứng thú, Kaede vẫn không ưa chuyện cô đem họ ra chọc tức anh.

"Nếu em mà đi nói câu đó với Saotome, tôi đảm bảo em sẽ ăn guốc vào mặt là ít." Anh nheo mắt. "Và vì lợi ích của chính mình, tốt nhất là em đừng có đi nói với Jabami."

Hẳn là Itsuki cũng thấy được sự bực dọc của anh, nhưng nó chỉ khiến cô phá ra cười.

"Đùa chút thôi. Thật ra em cũng chẳng cuồng tay đến thế đâu." Itsuki nở nụ cười tán tỉnh. "Chỉ là, so với đàn ông thì tay anh đẹp thật đó. Bàn tay thanh mảnh nè, ngón thì lại thuôn dài ..."

Itsuki nói với vẻ say sưa đến mức Kaede vừa hơi ngượng lại vừa thấy kì quái. Thật ra, so với những lúc đám fan cuồng của Yumemite lên cơn thì cô vẫn còn lịch sự chán. Dù vậy, anh vẫn quyết định cắt ngang trước khi cô kịp làm cả một bài văn miêu tả tay mình.

"Rồi rồi, hiểu rồi." Anh bắt đầu hối hận vì khi không lại khơi ra chủ đề này. "Tôi cũng chẳng muốn biết làm gì."

Itsuki dẩu môi giận dỗi, rõ là không hài lòng chút nào khi bài diễn văn tâm huyết của mình bị anh tạt cho gáo nước lạnh, nhưng Kaede quyết định lờ đi. Dù vậy, sự im lặng kéo dài chưa được tới một phút, cô đã lại lên tiếng.

"Nè, sắp đến sinh nhật em rồi đó." Giọng điệu của Itsuki giống một đứa trẻ đang đòi quà đến mức Kaede muốn làm lơ cũng không được. Theo sơ yếu lí lịch Itsuki nộp cho anh lúc xin vào Hội Học sinh thì đúng là cô nói thật. Vậy nên, anh chỉ hỏi lại.

"Rồi sao nữa? Em muốn có quà hay gì?"

"Vâng." Cô thành thật. "Nhưng em không bắt anh phải tự suy nghĩ tìm quà cho em đâu, em biết là mấy vụ đòi hỏi sự tinh tế như thế quá sức với anh mà. Em chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ thôi."

Kinh nghiệm cho Kaede biết rằng, mỗi khi Itsuki trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ này tức là cô đang có ý định quái đản nào đó trong đầu. Thế nên, anh thận trọng đáp lại.

"Nói tôi nghe thử đã."

Như chỉ đợi có vậy, ánh mắt Itsuki nhìn anh thoắt trở nên long lanh.

"Có thể cho em mượn tay anh được không, khoảng nửa tiếng thôi cũng được." Cô ngưng một chút, như thể đang lựa chọn từ ngữ sao cho có vẻ đỡ biến thái nhất. "Em muốn làm nhiều chuyện với nó lắm, nhưng em hứa là không có gì kì quặc đâu."

Tất nhiên, Kaede không thấy lời đảm bảo của Itsuki có chút đáng tin nào hết, khi mà bản thân cái yêu cầu của cô đã đủ kì quặc rồi.

"Không." Anh thẳng thừng. "Và tôi rút lại câu nói lúc nãy. Giờ thì tôi đang cực kì đánh giá em đây."

Itsuki kêu lên với vẻ bức xúc.

"Tại sao chứ? Lúc nãy chính anh bảo nó vô hại mà."

"Vô hại là khi em chỉ nhìn thôi." Kaede nói với giọng điệu cứng rắn nhất có thể. "Còn khi em muốn sờ mó hay làm trò kì quặc gì đó tôi không biết được thì dẹp đi. Không là không."

Itsuki tròng lên vẻ mặt thất vọng rõ rệt, nhưng Kaede kiên quyết không động lòng. Anh tự hỏi cái quái gì khiến cô nghĩ là anh sẽ đồng ý với một yêu cầu táo tợn như thế. Có thể là vì anh thường tỏ ra khá dễ dãi với lối hành xử vượt quá giới hạn của cô. Nhưng dù Kaede có đủ dễ chịu để không đánh giá sở thích của Itsuki, thì anh cũng không muốn chiều theo nó một cách vô lối. Vả lại, chẳng con người khôn ngoan nào lại đi chấp nhận một điều kiện mờ ám như vậy, khi mà Itsuki chẳng nói rõ là cô muốn làm gì, mà anh thì chắc chắn là không muốn hỏi để không khiến bản thân bị sang chấn hơn nữa. Quan trọng nhất là, Itsuki cần phải học cách tôn trọng ranh giới của các mối quan hệ. Cô nên biết rằng không phải lúc nào cái ánh mắt cún con đó cũng hiệu quả ...

"Không được thật sao, Manyuda-senpai?"

Được rồi, cái ánh mắt cún con đó có hiệu quả thật. Vẻ mặt van lơn của Itsuki lúc này chẳng khác gì con cún nhà anh mỗi khi muốn xin gì đó. Như để tăng hiệu quả, cô còn đặt hai tay lên tay Kaede, đến mức anh có thể tưởng tượng ra được cả đôi tai cún đang cụp xuống. Kaede không phải kiểu người dễ xiêu lòng, nhưng trong những chuyện nhỏ nhặt thế này thì khả năng từ chối của anh đối với Itsuki lại yếu đến mức đáng quan ngại.

Dù vậy, anh vẫn cố gắng moi ra chút lí trí cuối cùng để bắt bản thân cân nhắc. Nhưng nghĩ lại, nếu chỉ là tay thôi thì anh cũng không thể tưởng tượng được người ta có thể làm gì quá đen tối hay kì quặc. Tự trấn an bản thân với suy nghĩ đó, anh thở dài đầu hàng.

"Được rồi. Em muốn làm gì thì làm." Kaede thậm chí còn chẳng buồn bảo cô không được đi quá giới hạn, vì chính anh cũng chẳng biết cái giới hạn đó là ở đâu. Đằng nào anh cũng chỉ chiều ý Itsuki để cô bớt mè nheo, chẳng cần phức tạp hóa vấn đề làm gì.

Câu nói của anh khiến nét mặt Itsuki rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt xanh biếc lấp lánh vui mừng, và Kaede thậm chí còn có thể hình dung ra cái đuôi cún đang quẫy tít lên. Không hiểu sao, dáng vẻ đó của cô chỉ càng khiến anh thấy như mình vừa bị đánh bại. Anh vốn không tin cái quan điểm sự dễ thương cũng là một loại vũ khí, nhưng bây giờ có muốn không tin cũng không được.

"Thôi bỏ đi." Anh tự nhủ. "Cũng chỉ là tay thôi mà."

Tan học hôm đó, Itsuki dẫn Kaede đến phòng học khuất cuối dãy nhà. Anh cũng chẳng buồn hỏi tại sao cô lại khóa cửa, đằng nào anh cũng không muốn có ai đi ngang nhìn thấy cái tình huống kì quặc này. Và cứ như cảm thấy tình huống này chưa đủ quái đản, khi Kaede vừa ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, thay vì lấy ghế ngồi đối diện anh, Itsuki lại ngồi lên bàn học ngay trước mặt anh, chân để lên đầu gối anh. Cảnh tượng này khiến Kaede không khỏi liên tưởng đến mấy đứa con gái thích chơi trò thống trị. Nếu buộc phải thành thật, thì hình tượng này lại khá hợp với Itsuki, dù chính anh cũng chẳng hiểu tại sao. Ý nghĩ ấy khiến tim anh đánh thịch một cái. Dù vậy, anh vẫn bắt mình lên tiếng.

"Em lấy ghế ra ngồi đối diện tôi được không?" Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. "Thế này trông kì lắm."

"Em không muốn bị vướng cái bàn này đâu. Ngồi thế này dễ cầm tay anh hơn." Itsuki trưng ra vẻ mặt ngây thơ. "Hay anh thích em ngồi lên đùi anh hơn?"

Kaede không biết mình có để lộ vẻ bối rối trước câu trêu chọc ấy không, nhưng anh nhận ra không tranh cãi thêm nữa thì tốt hơn. Dù sao anh cũng đã chấp nhận chiều theo sở thích kì quặc của Itsuki rồi, có chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng chẳng để làm gì.

"Bỏ đi. Em muốn ngồi đâu thì ngồi." Anh thở dài trước nụ cười nhoẻn đầy đắc thắng của Itsuki.

Một khoảng im lặng kéo dài sau đó. Itsuki nhìn anh với vẻ mặt khó đoán, như thể đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để khiến chuyện này giải trí nhất cho cô và xấu hổ nhất cho anh. Cuối cùng, cô mới lên tiếng.

"Vậy, cho em mượn tay anh nhé." Dường như giọng điệu Itsuki ngọt ngào hơn hẳn thường lệ, và nó chỉ khiến cảm giác hồi hộp đang cuộn lên trong Kaede trở nên rõ nét hơn. Dù vậy, anh vẫn cố nén nó xuống để đưa tay cho cô.

Itsuki nhẹ nhàng dùng một tay đỡ lấy tay anh, tay kia chậm rãi vuốt ve từ cổ tay đến lòng bàn tay, rồi bắt đầu mân mê từng ngón một. Kaede chẳng hiểu nổi tay anh có cái gì khiến cô hứng thú đến thế. Có thể vì anh không bị cuồng tay và cũng không tự luyến, nên trong mắt anh thì nó cũng chỉ là một bàn tay bình thường. Nhưng rõ ràng Itsuki không thấy vậy. Đôi mắt cô ánh lên vẻ thích thú giống hệt những lúc thử nghiệm màu sơn móng tay mới. Ánh mắt ấy cùng với cảm giác những ngón tay cô lướt trên da mình khiến Kaede bất giác thấy hồi hộp. Anh quyết định lên tiếng xua tan sự im lặng, cốt chỉ để bản thân bình tĩnh hơn.

"Em có muốn lấy thước dây ra đo không?" Anh hỏi với chút giễu cợt.

"Ý hay đấy." Itsuki đáp trả không chút nao núng. "Nhưng giờ thì chưa cần đâu. Để dành khi em đặt nhẫn cưới cho anh nhé."

Được rồi, lần này thì chắc chắn câu đùa đó đã tác động đến Kaede, vì anh nhận ra gò má mình đang nóng lên thấy rõ. Anh quyết định không nói lung tung nữa, thà cứ im lặng như nãy giờ còn hơn.

Khi đã vuốt ve chán chê, Itsuki bèn cầm tay anh áp lên má cô. Cảm giác thân nhiệt ấm áp của cô trên bàn tay hơi lạnh của anh khiến Kaede thoáng giật mình, nhưng chạm vào làn da mịn màng của cô lại khiến anh thấy dễ chịu. Hơn nữa, cái cách cô nhắm nghiền mắt dụi mặt vào bàn tay anh khiến Kaede không khỏi liên tưởng đến con cún con đang dụi đầu làm nũng. Ý nghĩ ấy có hơi buồn cười, nhưng lại khiến cô gái trước mặt anh trông khá dễ thương. Như thể tiện tay, Kaede vuốt nhẹ vài lọn tóc vương trên trán cô. Anh bắt đầu cảm thấy cái trò chơi này của Itsuki kể ra cũng không tệ.

Nhưng ý nghĩ thoải mái ấy chưa đọng lại được bao lâu, Itsuki đã đưa tay anh lên môi mình, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, rồi từ từ đưa các đầu ngón tay anh lên môi. Cái cách cô chậm rãi áp môi lên tay anh và cả ánh mắt dịu dàng lạ thường ấy trông như thể đang nâng niu điều gì đó vô cùng quý giá. Đây không phải lần đầu tiên Itsuki đối xử dịu dàng với anh, nhưng cử chỉ và ánh mắt của cô lúc này là thứ chỉ dành cho tình nhân. Và dù anh không nghĩ họ đã là người yêu, thì tình yêu của Itsuki vẫn truyền qua từng nụ hôn trên tay anh. Ý nghĩ ấy cùng với cảm giác đôi môi mềm mại của cô nóng hổi trên tay khiến Kaede bỗng thấy nhộn nhạo trong lòng. Anh không khỏi bối rối trước sự thân mật có phần quá mức này, nhưng cái cảm giác bản thân đang được trân trọng lại như một làn gió ấm len qua tim anh.

Mớ cảm xúc rối rắm trong Kaede bị cắt ngang bởi cảm giác ẩm ướt trên tay. Trong lúc anh còn chưa kịp định thần, Itsuki đã rà lưỡi trên từng ngón tay anh. Kaede không khỏi nghĩ rằng như vậy không được sạch sẽ lắm. Nhưng quan trọng hơn, cái cách trò chơi của cô bỗng dưng trở nên gợi tình khiến anh cảm thấy cực kì không thoải mái. Anh những muốn rút tay ra và bảo cô ngừng lại, vì rõ ràng mọi thứ đang bắt đầu trượt xa khỏi hình dung ban đầu của anh, dù thực ra anh cũng không hiểu tại sao mình lại không nghĩ đến chuyện này.

Dù vậy, chút tự trọng ngớ ngẩn trong anh lại không muốn làm thế. Vì chỉ muốn chiều theo đòi hỏi của Itsuki cho xong, nên Kaede đã không đặt ra giới hạn về những việc cô có thể và không thể làm. Chính anh đã chấp nhận để cô làm bất cứ điều gì cô thích với tay anh, nếu bây giờ anh muốn ngừng lại thì chẳng khác nào lật lọng. Vừa nén một hơi thở dài, anh vừa rủa thầm sự chủ quan ngu ngốc của mình.

Thế nhưng, khi liếc nhìn vẻ mặt Itsuki lúc này, Kaede nhận ra đó không phải lí do duy nhất anh không thể kháng cự. Đôi mắt khép hờ khiến vẻ mặt cô lúc này gợi cảm lạ thường, khác hẳn nét ngây thơ thường lệ. Không phải lúc nào anh cũng có thể thấy một bộ mặt khác của Itsuki như vậy. Ý nghĩ ấy khiến những chỗ lưỡi cô lướt trên tay anh bỗng chốc nóng ran. Cơ thể anh như tê liệt, và ý định phản kháng cũng hoàn toàn bay biến.

Trong lúc tâm trí anh vẫn còn đang mơ hồ, Itsuki đã đưa một ngón tay của anh vào miệng cô. Kaede thoáng giật mình bởi cảm giác ấm nóng và ẩm ướt nơi ngón tay. Anh không kiềm được lòng mà liếc nhìn bờ môi đang mút ngón tay mình, đầy đặn và căng mọng như một trái cherry đang mời gọi anh nếm thử. Ý nghĩ ấy càng trở nên kích thích hơn khi Kaede nhận ra ham muốn ánh lên trong đôi mắt xanh biếc đang nhìn sâu vào mắt anh, cháy bỏng đến mức không khí quanh anh bỗng nóng lên từng phút một. Anh chắc chắn Itsuki cũng thấy được điều đó, khi mà cô còn cố tình vuốt chân dọc đùi anh một cách đầy trêu chọc. Cảm giác nhột nhạt nơi đùi trong càng khiến cổ họng Kaede khô khốc.

Trong lúc chút lí trí còn sót lại của Kaede bắt đầu tự hỏi chuyện này sẽ đi xa đến đâu, thì Itsuki đã buông tay anh ra. Cảm giác hụt hẫng vừa nháng lên trong Kaede, thì bàn tay nhỏ nhắn của cô đã nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, rồi chậm rãi miết nhẹ đôi môi đang khép hờ. Cô dùng một ngón tay nâng cằm anh lên, nở một nụ cười ngọt ngào.

"Em thích vẻ mặt này của anh lắm đấy, senpai."

Kaede không biết mình đang làm ra vẻ mặt gì, nhưng khi bị buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc kia, anh không còn thấy một Itsuki trẻ con đáng yêu thường ngày nữa. Ánh mắt dịu dàng của cô lúc này mang theo cả nét ma mị cùng một thứ uy lực vô hình. Nhưng mặc cho tất cả sự kiêu ngạo của mình, Kaede vẫn không phiền lòng khi thấy bản thân như bị trói chặt bởi đôi mắt ấy. Không hiểu sao, anh bỗng nhớ đến khoảnh khắc Itsuki xé nát Kế hoạch Cuộc đời của anh. Giây phút ấy khiến anh nhận ra rằng, dù anh có để cho Itsuki nắm thế chủ động, thì cô cũng sẽ không lợi dụng hay làm tổn thương anh. Niềm tin ấy khiến Kaede không hề cảm thấy bất an khi đặt bản thân mình dưới sự kiểm soát của cô như lúc này.

Trong lúc Kaede vẫn còn ngạc nhiên với thứ cảm xúc kì lạ ấy của bản thân, Itsuki đã nắm lấy cà vạt để kéo anh đến sát cô. Với bầu không khí nãy giờ, anh không thật sự ngạc nhiên khi đôi môi đỏ mọng kia chiếm lấy môi mình, dù rõ ràng chuyện này không còn xoay quanh cái sở thích với tay của Itsuki nữa. Một phần trong anh những muốn đẩy cô ra, vì anh vẫn cảm thấy lúng túng khi làm chuyện này trong khi hai người họ không phải người yêu. Nhưng khi đôi môi mềm mại và ẩm ướt của cô mút nhẹ phiến môi anh, thì Kaede nhận ra anh chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện đó nữa.

Trong trạng thái mơ màng ấy, khi lưỡi của Itsuki chạm vào môi anh, Kaede liền hé môi như một phản ứng tự nhiên. Lưỡi cô nhanh chóng luồn vào khoang miệng anh, chậm rãi khám phá từng ngóc ngách trong đó. Cái cách Itsuki hôn anh có gì đó vừa dịu dàng lại vừa cuồng nhiệt, như thể cô đang truyền qua nụ hôn này tất cả sự say mê và khao khát của mình. Kaede tưởng như có dòng điện vừa chạy dọc sống lưng mình, còn tay chân anh thì gần như mềm nhũn ra. Dù vậy, thay vì lo lắng vì không còn kiểm soát được bản thân, anh quyết định cứ để mình đắm chìm trong cái cảm giác tê dại này.

Ngạc nhiên thay, Itsuki lại là người kết thúc nụ hôn trước. Cô ngắm nhìn anh một lúc lâu, như thể muốn tận hưởng trọn vẹn cảm xúc trên khuôn mặt anh lúc này. Khi soi bóng mình trong đôi mắt sâu thẳm kia, Kaede cảm thấy anh không cần phải mang bất kì cái vỏ bọc nào nữa, rằng Itsuki chỉ muốn chính bản thân anh. Ý nghĩ ấy vừa khiến trái tim anh dịu lại, lại vừa như một ngọn lửa thắp lên ham muốn trong anh.

Như nhận ra tâm trạng của anh lúc này, Itsuki mỉm cười.

"Anh có muốn tiếp tục không?" Âm điệu của cô vừa dịu dàng lại vừa mời gọi, khiến Kaede chợt nuốt nước bọt một cái. Dù vậy, anh vẫn cố gắng lấy lại chút tỉnh táo để nói.

"Chúng ta đang ở trường đấy." Anh nhanh chóng nhận ra câu phản đối của mình yếu ớt đến mức nào.

"Đừng lo, giờ này chẳng có ai đi ngang đây đâu." Itsuki trấn an. "Với lại em cũng khóa cửa rồi."

Lí lẽ của Itsuki xác đáng đến mức Kaede chỉ biết im lặng. Dù cho cơ thể anh đang đáp lại cô không thể rõ rệt hơn, thì anh vẫn không khỏi lo lắng khi làm tình trong hoàn cảnh thế này, với cô gái mà anh vẫn chưa chắc là mình cảm thấy thế nào về cô. Thế nhưng, dòng suy nghĩ của anh nhanh chóng bị cắt ngang khi Itsuki đặt chân lên chỗ giữa hai chân anh, lúc này đã bắt đầu cương cứng. Sự kích thích đột ngột ấy khiến Kaede không kiềm được một tiếng rên khe khẽ. Cô quan sát phản ứng của anh với vẻ thích thú.

"Anh cũng muốn tiếp tục mà đúng không?" Giọng nói của cô ngọt ngào đến mức Kaede thoáng thấy rùng mình. "Đừng bướng bỉnh nữa mà."

Câu nói ấy vừa như thuyết phục lại vừa như ra lệnh. Vì một lí do nào đó, cảm giác bị kiểm soát bởi giọng nói ngọt ngào ấy khiến anh không khỏi phấn khích. Chút ý chí phản kháng cuối cùng trong Kaede bị đánh tan, và anh khẽ gật đầu.

Như chỉ đợi có vậy, Itsuki liền tháo cà vạt của anh, chậm rãi cởi từng nút áo một. Trong lúc ấy, Kaede bỗng nhớ đến một chuyện.

"Lúc khóa cửa em đã nghĩ đến chuyện này rồi hả?"

"Không hẳn." Cô nở một nụ cười khó đoán. "Chỉ để đề phòng thôi."

Kaede không biết có nên tin câu trả lời đó không, nhưng anh quyết định bỏ qua. Dù sao lúc này chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Nhưng chắc chắn đây sẽ không phải lần duy nhất anh xuôi theo cái trò chơi này của Itsuki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip