Chap 1

Từ khi đến học viện này, hình như đây là lần đầu tiên Miroslava được ngồi uống rượu cùng Ibara, dù cô không hiểu nổi cậu ta nghĩ cái quái gì mà lại rủ cô đến phòng kí túc xá uống rượu cùng tên bạn trai Rin Obami của mình. Dù không thể nói là cô không vui khi được dành thời gian với tên bạn thuở nhỏ, nhưng sự có mặt của Rin khiến cô thậm chí còn chẳng thể tập trung nghe cậu ta nói. Cô cứ lơ đãng như thế cho đến khi bất ngờ bị Ibara choàng vai.

"Này Miro, có nghe tôi nói không đấy?"

"Hả?" Miroslava cố giữ vẻ mặt bình thường, trong khi tim đang đập nhanh dần. "Xin lỗi, tôi không để ý lắm. Cậu vừa nói gì nhỉ?"

"Thật là!" Ibara hừ giọng giận dỗi. "Tôi đang bảo là sáng nay Terano ..."

Trong lúc huyên thuyên, Ibara vẫn cứ vô tư mà tiếp tục quàng vai cô như thế. Miroslava biết rõ Ibara là kiểu người thân mật và xởi lởi thái quá với tất cả mọi người. Cô cũng biết cậu ta vô tư đến mức sẽ không để ý đến chuyện cử chỉ nhỏ nhặt ấy đang khiến gò má cô nóng lên như thế nào, hay là việc cậu ta đang quàng vai bá cổ người khác ngay trước mặt bạn trai mình.

Nghĩ đến đó, Miroslava không kiềm được mà liếc nhìn tên con trai tóc đen đang ngồi cạnh Ibara. Trên môi Rin Obami vẫn là nụ cười mỉm chi thường trực, khiến cô không tài nào đoán được hắn đang nhìn bạn trai mình thân thiết với cô bằng ánh mắt gì. Cái mặt nạ tươi cười ấy chính là thứ khiến cô không bao giờ ưa nổi kẻ thừa kế nhà Obami, hơn cả việc hắn ta là người duy nhất mà Ibara yêu.

Cuối cùng, không biết bằng cách nào, Ibara lại là người đầu tiên say đến mức lăn ra ngủ. Như thể đã quá quen với cảnh tượng này, Rin chỉ khẽ lắc đầu, cẩn thận dìu Ibara lên giường đắp chăn (Miroslava nghĩ để cô làm thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng cô không vô duyên đến mức giành chăm sóc bạn trai của người khác).

"Dễ thương thật nhỉ." Vừa vuốt má một Ibara đang say ngật ngừ, Rin vừa mỉm cười thích thú. "Trông cứ như con chó xù bự chảng vậy."

Trong khoảnh khắc ấy, Miroslava lập tức cảm nhận được cái thế giới riêng của hai người họ - thế giới mà cô không thể xen vào. Cô đã biết hai người họ yêu nhau rất lâu trước khi chính bản thân họ nhận ra tình cảm của bản thân, và cũng đã có đủ thời gian để chấp nhận điều đó. Nhưng nhận thức ấy vẫn không đủ để ngăn một chút ghen tị nhói lên nơi lồng ngực cô khi chứng kiến họ thân mật như lúc này. Miroslava không khỏi thấy bản thân thật hèn mọn và thảm hại – cô vốn dĩ còn chẳng có quyền ghen tuông.

Dù đang chìm trong suy nghĩ, Miroslava vẫn nhận ra Rin đang lẳng lặng nhìn cô với ánh mắt dò xét – ánh mắt dành cho đối tượng trong những vụ lừa đảo của hắn. Ý nghĩ ấy khiến Miroslava khó chịu đến mức cô vội với lấy giỏ xách, nói với vẻ tự nhiên nhất có thể.

"Cũng đến giờ tôi phải về rồi, cậu cứ chăm sóc Ibara đi nhé."

Hoàn toàn ngoài mong đợi của Miroslava, thay vì gật đầu tiễn cô về, Rin lại mỉm cười.

"Mới 9 giờ thôi mà, sao phải về vội vậy?" Hắn chống tay lên cằm, môi vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo đến phát bực. "Không lẽ Miroslava-san đến đây chỉ vì Ibara nên cậu ta ngủ rồi thì không thèm ở lại tán gẫu với tôi luôn à? Tôi thấy hơi tổn thương đấy."

Miroslava chưa bao giờ đối phó được với hàm ý mỉa mai ẩn sau cách nói chuyện lịch thiệp ấy. Nhưng thứ khiến cô lo lắng hơn cả là điều mà Rin Obami đang ám chỉ. Cô quay đi, cố không để hắn quan sát được vẻ mặt mình.

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Chỉ là tôi hơi mệt nên muốn về sớm thôi."

"Chà, không cần ngại đâu, tôi có thể hiểu mà." Cậu ta mỉm cười với vẻ cảm thông rõ là chẳng hề thật lòng. "Dù sao thì Miroslava-san cũng yêu thầm Ibara bấy lâu nay rồi."

Câu nói nhẹ bẫng ấy khiến Miroslava cứng người. Cô cũng nghĩ rằng kẻ giảo hoạt như Rin hẳn đã đoán được chuyện cô yêu Ibara, nhưng cách hắn ném sự thật ấy vào mặt cô ngay lúc này khiến cô thấy như bị đấm vào mặt trong khi đang không phòng bị.

Dù vậy, Miroslava cũng không phải loại người hèn nhát thích né tránh. Cô nhìn thẳng vào mắt Rin, cố gắng giữ cho giọng mình không có vẻ gây hấn.

"Cậu biết từ khi nào?"

Miroslava chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ dính vào những chuyện ghen tuông tủn mủn như thế này, chưa kể cô lại còn là kẻ thứ ba. Cô chuẩn bị tinh thần cho tất cả những phản ứng tồi tệ có thể đến từ Rin, nhưng trong số đó không hề có chuyện hắn ta phá ra cười nắc nẻ.

"Trước đây thì tôi chỉ ngờ ngợ thôi, nhưng thấy Miroslava-san phản ứng như thế thì chắc luôn rồi." Vừa nói, cậu ta vừa quệt nước mắt trào ra vì cười. "Trời ạ, cô còn thành thật hơn tôi nghĩ nữa. Dễ thương quá đi mất."

Dù đã quen với cái cách Rin Obami đem cảm xúc của người khác ra làm trò đùa, Miroslava vẫn phải cố hết sức mới kiềm được mong muốn tống cho hắn một đấm vào mặt. Cô nắm chặt tay, quay đi.

"Đúng là chẳng dễ chịu gì khi tôi lại có ý với bạn trai của cậu. Nhưng tôi nhận thấy mình vẫn chưa làm gì có lỗi với cậu cả, nên cũng chẳng việc gì phải ở đây để cậu lấy ra làm trò đùa."

Nói đoạn, cô chống tay dợm đứng lên. Nhưng có vẻ như Rin không định buông tha cho cô dễ dàng như thế. Hắn nắm lấy cánh tay cô, nở nụ cười cầu tài.

"Đừng nghĩ xấu về tôi thế chứ. Tôi thông cảm với Miroslava-san thật mà." Hắn nói với vẻ cảm thông chẳng rõ là có mấy phần thành thật. "Bao nhiêu năm cứ yêu thầm tên ngố như Ibara rồi cắn răng nhìn hắn ở bên tôi chắc là cũng khó khăn cho cô lắm."

Câu nói của Rin như chọc thẳng vào nỗi đau âm ỉ bấy lâu trong Miroslava. Cô đã biết từ rất lâu rồi, rằng dù cho cái cách hai con người đó yêu nhau có méo mó và khổ sở đến thế nào, dù cho cô không hiểu tại sao Ibara cứ cố chấp ôm lấy cái tình yêu độc hại với Rin Obami, thì trong lòng hai người họ sẽ chỉ mãi có đối phương.

Tất nhiên Miroslava hiểu rằng mình nên buông bỏ thứ tình cảm không bao giờ có kết quả này. Cô không nghĩ mình là dạng phụ nữ thèm khát tình yêu đến điên cuồng, và cảm xúc này với Ibara cũng không dữ dội và kinh khủng như cách người ta hay làm quá lên. Thậm chí, suốt quãng thời gian dài bị cuốn đi theo công việc của gia tộc, cô cũng dần ít nghĩ về Ibara hơn, đến mức cô tưởng như mình đã sắp quên được rồi.

Nhưng rồi, khi Ibara và Rin chính thức yêu nhau, khi cô phải tận mắt chứng kiến họ chìm đắm trong thế giới riêng của mình, Miroslava nhận ra nỗi đau ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng dù sao, bản thân cái cảm giác ghen tuông âm ỉ ấy cũng không khó chịu bằng việc để Rin Obami nắm được nó và lôi ra làm trò đùa.

Miroslava biết rằng mình không bao giờ có thể là đối thủ của Rin Obami trong những trò lươn lẹo kiểu này, nên ngay từ đầu cô đã không muốn đụng chạm gì đến hắn. Có điều, hắn thì rõ ràng đang thích thú vờn cô như mèo vờn chuột.

"Nhưng công bằng mà nói thì, Ibara cũng xứng đáng để cô yêu đến vậy thật. Mẫu người vừa ngay thẳng nam tính lại vừa dịu dàng như cậu ta hiếm có khó tìm lắm đấy."

Tất nhiên Miroslava luôn hiểu điều đó, nhưng nghe những lời đó trong hoàn cảnh này chẳng thể khiến cô vui nổi. Cô sẵng giọng.

"Cứ cho là cậu đúng đi, nhưng cậu nói chuyện đó ở đây làm gì?" Miroslava bắt gặp lòng kiên nhẫn trong mình vơi đi từng phút một. "Rốt cuộc thì cậu muốn gì hả Rin?"

"Đừng nghĩ xấu về tôi thế chứ, tôi chỉ quan tâm cô thôi mà." Rin mỉm cười. "Phải nhìn người mình yêu hẹn hò với kẻ mà cô ghét cay ghét đắng như tôi hẳn là không dễ chịu gì đúng không?"

Đến lúc này thì Miroslava đã không còn đủ bình tĩnh để giữ phép lịch sự nữa. Cô lao tới nắm lấy cổ áo tên khốn kia, nghiến răng.

"Nếu cậu bắt tôi ở lại chỉ để nghe cậu mỉa mai thì ..."

Bất chấp cơn giận dữ của cô, Rin vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao – về một mặt nào đó thì đây cũng là điểm hơn người của hắn ta.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Miroslava-san nóng tính quá đấy, tôi vẫn chưa nói hết mà." Hắn xua tay với vẻ giảng hòa. "Thật ra, tôi không phiền nếu Ibara hẹn hò với cả tôi và Miroslava-san cùng lúc đâu."

Trong vô số tình huống Miroslava đã hình dung, cô hoàn toàn không ngờ đến chuyện này. Cô cố gắng quan sát Rin, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra rằng mình không thể nào đọc nổi chút cảm xúc nào đằng sau cái mặt nạ tươi cười ấy.

"Cậu lại đang chơi trò gì đây hả Rin?"

"Đừng nghĩ xấu về tôi thế chứ." Tên con trai tóc đen nghiêng đầu. "Chỉ là thấy ghét bỏ nhau vì một người đàn ông thì thật chẳng phong độ chút nào, mà tôi cũng không hẹp hòi đến mức cứ khư khư giữ lấy Ibara cho riêng mình. Nên tôi đề nghị thế này nhé – Miroslava-san cứ thử theo đuổi Ibara xem sao. Nếu cậu ta cũng có tình cảm với cô thì ba người chúng ta có thể cùng hẹn hò, nghe ổn đấy chứ?"

Miroslava có thể hiểu được loại đề nghị này nếu hai người họ chỉ là kiểu yêu đương qua đường. Nhưng cô biết rõ Rin yêu Ibara điên cuồng đến mức nào, nên cô không tài nào hiểu được hắn ta muốn gì. Nếu để chọc giận cô thì cách thức này của hắn cũng quá mức khó hiểu. Mà ngay cả khi bỏ qua những chuyện đó, cái ý nghĩ đi tán tỉnh một người đã có người yêu vẫn không phù hợp với chuẩn mực đạo đức của Miroslava.

"Tôi không tệ đến mức cần chút lòng thương hại của cậu, càng không thấp kém đến mức hạ mình trở thành kẻ thứ ba đâu."

"Cô đâu cần phải nghĩ tiêu cực như thế. Nếu cả ba chúng ta đều chấp nhận thì không thể gọi Miroslava-san là kẻ thứ ba được."

Cái ý tưởng Rin đề ra kì lạ đến mức nếu như cậu ta có thật lòng đi nữa thì Miroslava cũng không biết phải tiếp thu thế nào. Trong lúc cô vẫn đang sững người, Rin lại tiếp tục.

"Vả lại, nếu Miroslava-san cứ yêu thầm Ibara rồi để tình cảm của hai người trở nên mập mờ thì chẳng phải còn phức tạp hơn sao? Chi bằng cả ba chúng ta cùng hẹn hò, rõ ràng rành mạch như thế vẫn tốt hơn chứ." Vừa nói, hắn vừa đưa cốc rượu mới rót cho Miroslava. "Dù sao thì, người mà Ibara thật sự yêu cũng là tôi, nên nếu Miroslava-san mà cứ ghét bỏ tôi như thế thì ở bên Ibara sẽ chỉ khó khăn cho cô hơn thôi. Vậy nên, từ giờ hãy học cách sống hòa thuận với nhau nhé."

Cuối cùng thì Miroslava cũng hiểu tất cả chuyện này là về cái gì. Rin vòng vo như vậy, cũng chỉ để nhắc cô nhớ rằng sẽ không có ai vượt qua được vị trí của hắn trong lòng Ibara, và việc cô muốn có tình cảm với Ibara cũng phải được hắn cho phép. Thậm chí, hắn còn ám chỉ chuyện muốn kiểm soát tất cả thời gian mà cô và Ibara ở cùng nhau. Miroslava không mong đợi gì hơn từ một kẻ ngạo mạn và đầy chiếm hữu như tên lừa đảo này, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình tức giận. Cơn nóng giận bốc lên đầu khiến cô chụp lấy ly rượu tạt thẳng vào mặt hắn.

"Đúng như mong đợi từ một kẻ lừa đảo nhỉ." Miroslava hừ giọng. "Cứ nói thẳng ra là muốn tôi không quá thân thiết với Ibara của cậu thì có phải ngắn gọn hơn không?"

Trước vẻ mặt bất ngờ của Rin, cô xách túi đứng lên.

"Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Ngoài Ibara ra chẳng ai đủ sức chịu đựng một thằng điên thích thao túng như cậu." Vừa nói, cô vừa ném cho hắn cái nhìn lạnh lùng. "Nếu không có cậu ta kiềm hãm thì chẳng biết cơn điên của cậu sẽ hại thêm bao nhiêu người nữa. Vậy nên cứ việc hạnh phúc với nhau trong cái tình yêu méo mó của hai người đi, tôi chưa chán sống đến mức muốn dây vào."

Nói đoạn, cô xách túi bỏ đi một mạch, khônng hề quay lại nhìn Rin đến một cái.

Trong lúc về phòng mình, Miroslava bắt đầu cân nhắc việc đặt in hình Rin Obami lên bao cát luyện tập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip