VII. Lễ hội
Chủ nhật
"Ư- Cả tuần vừa rồi- Đáng sợ..."
Y/n thở dài ngán ngẩm, nàng vừa trải qua một tuần đầy gian khổ do dây vào đống rắc rối không nên có với hội trưởng "Ăn xong bỏ đũa, không thèm dọn mâm" kia.
Ở trường, những âm thanh to nhỏ, những cặp mắt tò mò cứ bám lấy nàng. Không thì những tin đồn thất thiệt đã được phát tán với tốc độ kinh khủng, như thể nó đã được kìm nén quá lâu nên giờ bộc phát như quả bom. Điều đó thật đáng sợ, đáng quan ngại hơn, nàng lại là "ma mới" trong cái trường này. Y/n không thể nào thích ứng với môi trường học tập này nhanh chóng được, mà giờ đây, chính bản thân nàng - Lại là chủ đề bàn tán cho cả trường?
"Mình ổn, hoặc là không như mình nghĩ-"
Y/n thở dài.
"Mình chỉ chọc nhầm hai vị tổ tông đang được quan tâm nhất trường và mọi người bàn tán về mình, điều đó rất "tốt"."
"..."
"Tồi tệ thật sự.."
Y/n ôm đầu, nàng biết điều đó điên rồ thế nào, khi mà hai người nổi tiếng nhất trong trường đều liên quan đến nàng. Y/n khóc thét, nàng chỉ muốn đi học bình thường thôi.
Chán nản, nàng nằm phịch xuống giường, mò mẫm tay sang bên kia chăn để lấy điện thoại rồi mở màn hình lên.
"Chẳng có gì mới."
Đột nhiên, một chấm đỏ thông báo tin nhắn chờ hiện lên trong máy. Y/n nhấn vào xem, tin nhắn được một số lạ gửi tới với vỏn vẹn một dòng chữ:
"Tránh xa hội trưởng ra, nếu không tôi sẽ giết cậu."
"..."
("Có- Số mình luôn hả?")
"Đi ngủ đi Y/n. Lừa dối bản thân mày đây là hiện thực đi, tất cả chỉ là ác mộng thôi, ác mộng..."
----------------------------------------
[7 a:m]
Đồng hồ báo thức reo liên hồi, Y/n lúc này vẫn còn đang cơn buồn ngủ, nàng quăng luôn nó xuống đất.
*Reeeeng*
"Vậy mà vẫn kêu được, tưởng hư rồi?"
Nàng mắt nhắm mắt mở, bước xuống giường định tắt nó đi. Rồi như thấy gì đó không đúng, Y/n quay đầu lại, đối diện với người đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn học.
"Yumeko?! Sao cậu vào đây được?"
"Hừm, cậu dậy rồi à? Mau đi rửa mặt rồi ăn sáng đi."
Cô mỉm cười.
"Nhưng khoan đã, cậu phải nói cho tôi biết tại sao cậu lại vào được đây chứ? Đừng nói cậu phá cửa vào đây nhé?"
Y/n ngờ vực nhìn Yumeko, bối rối vì sự có mặt của cậu ta.
"Cậu đoán xem~"
"Đừng đùa nữa, mau nói đi."
Y/n khó chịu vì bị trêu, điều đó còn hơn cả việc cậu ta tự ý vào phòng mà chưa xin phép.
"Để xem nào, tớ chỉ chào hỏi bố mẹ cậu, hừm.. Nói cậu mời tớ đến chơi và hai người họ cho tớ lên đây thôi."
Cô phì cười, ngắm nhìn vẻ mặt tức tối Y/n.
"Hả? Chỉ như vậy thôi?"
"Chỉ như vậy thôi, cậu không tin tớ sao?"
Yumeko trưng ra đôi mắt cún con vô tội khiến Y/n lắc đầu chịu thua.
"Ai mà tin được, cậu tới đây làm gì? Chắc không phải- Không ..."
Y/n bỗng nhận ra mình lại nhớ tới ngày hôm ấy, gò má thoáng đỏ lên.
"Eee- Rõ ràng cậu vẫn còn nhớ đến hôm đó, sao trên trường cậu luôn tránh mặt tớ?"
Yumeko tinh nghịch hỏi, thật ngốc nếu bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc nàng.
"Cậu- Hừ!"
Y/n hét lớn rồi phóng nhanh vào nhà vệ sinh.
*Rầm*
"Hihi, cậu thật bạo lực Y/n a~"
"Im đi ngốc! Có mà là cậu thì có."
Nàng cố tình mở nước lớn để át đi tiếng của Yumeko.
"Này, tuần tới trên trường tổ chức lễ hội á."
Yumeko bỏ qua chuyện chọc nàng, để khi khác cũng được.
"Sao? Tôi không biết là có lễ hội."
Y/n thắc mắc, sao lại không có thông báo?
"Thì là do cậu không đủ chỉ tiêu đó Y/n, giáo viên chỉ nói với những người đủ chỉ tiêu."
"Chỉ tiêu?"
"Nè nè, cậu còn nhớ cái danh sách thú cưng không? Những người có đóng góp trên 10 triệu yên mới được mời vào "lễ hội" đó."
"Vậy thì tốt, tôi chẳng quan tâm lắm."
"Eh.. Nhưng mà Y/n à, cậu chưa đọc được thư mời cho riêng cậu sao?"
"Thư mời gì cơ chứ, cậu còn biết tôi không đủ chỉ tiêu mà?"
"Cậu được đặt cách mời vào đó Y/n, cậu chưa xem mail? Ở đó có thư và danh sách người tham gia nữa. Nên tớ đã thắc mắc khi nhìn thấy tên của cậu - Trong phần khách mời đặc biệt."
Y/n rơi vào suy tư, mời mình sao, vì lí do gì đây cơ chứ? Có phải là do hội trưởng làm không, và - Nếu mình không đi thì?
"Cậu còn tính không đi? Haha.. Sẽ có xe đưa đón và nếu cậu không tham gia thì sẽ phải trả 10 triệu yên tiền thư mời đó?"
Yumeko mỉm cười, nàng giật mình vì bị cô đoán trúng phóc tim đen.
"A- Ah, còn là nợ tiền nếu không đi?"
Y/n ôm đầu, này là bắt ép đi chứ mời gì nữa, có ai đi lễ hội mà không đi là dính nợ không?
"Đi thử chắc không sao đâu nhỉ?"
"Cậu được mời mà, đi cùng tớ đi, mà Mary cũng đủ chỉ tiêu nên là cậu sẽ không cô đơn đâu~"
"Đành vậy.."
----------------------------------------
Sau khi thay xong quần áo, Y/n bước ra khỏi phòng tắm, Jabami vẫn ngồi đó đọc sách. Đưa mắt sang nhìn cô, nàng nhìn đến ngây ngốc ngơ ngẩn, lúc tập trung thì cũng dễ thương đó, mà sao tính cách lạ lùng.
"Tớ thu hút lắm sao? Hửm~"
Yumeko đóng sách lại, nhìn Y/n.
"À không, tôi chỉ suy nghĩ vài thứ.. Mà cậu sang đây có việc gì?"
"Thì cùng cậu đi lễ hội."
Yumeko nghiêng đầu trả lời.
"Ừmm, cậu biết tôi không có đủ tiền để từ chối?"
"Ừm ừm~"
"Thì đi đến đó là điều bắt buộc rồi chứ còn gì nữa ???"
Y/n bất lực.
"Mà cái lễ hội đó là gì vậy?"
"Đương nhiên là về đánh bạc rồi."
Yumeko có vẻ háo hức khi nói điều đó, phải rồi, là thú vui ăn sâu trong máu cậu ta mà.
"Thế thì tôi sẽ không chơi với ai hết là được."
"Không được nhé, luật trong thư, mời cậu đọc~"
----------------------------------------
*Thư mới*
Người gửi: HỌC VIỆN tư thục HYAKKAOU
Gửi đến: L/n Y/n
Ngày..
Gửi đến: Học sinh L/n Y/n
Kính mời bạn tham gia vào lễ hội của học viện tư thục Hyakkaou vào ngày ... .
Bạn là khách mời đặc biệt được đặt cách tham dự lễ hội, sự vắng mặt của bạn sẽ để lại cho bạn khoản nợ 50 triệu yên, trực tiếp đưa vào bảng xếp hạng, nếu không giải quyết kịp thời, bạn sẽ có hình phạt thích đáng.
Chính vì thế, kính mong sự hiện diện của bạn, L/n Y/n.
Kính thư, Kirari Momobami.
"Ơ- Là 10 triệu yên chưa?"
Y/n bần thần nhìn từng dòng chữ, nó không có bất kì chú thích nào khác, hay danh sách tên người tham gia.
"Nhầm lẫn sao? Rồi luật lệ đâu, lỡ chơi phạm luật thì xong luôn à?"
Nhìn chằm chằm màn hình laptop, có thứ gì mà nàng đã bỏ qua hay sao?
"Cô ta không muốn cậu biết, thế thì- Tớ sẽ không nói đâu, cậu sẽ không được biết một chút gì hết về luật lệ đó~"
Yu cười khúc khích, có nên dùng bí mật này để đòi hỏi không?
"Im nào, tôi cố không làm gì sai là được."
"Nhưng không chỉ nhiêu đó thôi đâu Y/n. Nó không dừng lại ở việc cậu chẳng làm sai gì cả, mọi hành động của cậu đều có thể phạm luật~"
"Bây giờ tôi chuyển trường còn kịp không?"
"Trước tiên cậu cần đến hàng triệu yên để rút học bạ."
. . .
"Thôi khỏi."
Y/n nằm vật xuống giường,
Đau đầu quá, hết thứ này tới thứ khác.
"Sao cô ta cứ kéo mình vào đống dở hơi ấy?"
"Này, đừng có ngủ tiếp đấy, cậu mau nghĩ cách kiếm tiền đi kìa."
"Yumeko à, cậu có thể cho tôi mượn 100 triệu yên đi."
"Cậu đầu tư vậy luôn sao? Đúng là Y/n có khác!"
"Gì đấy? Tôi muốn chuyển trường cơ mà."
Y/n ngáp dài.
"Sau đó tôi sẽ trả nợ cho cậu là xong."
"Không Y/n, tớ sẽ không để cậu đi đâu hết."
Yumeko dùng hai tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh của Y/n, ánh mắt rợn người ấy khiến nàng lạnh sống lưng,
"Tôi không đi nữa, không đi nữa! Nhẹ tay chút đi Yumeko, đau đau!"
"Ừ.."
Yu cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm kia.
"Không cần-! Tôi sẽ không đi mà."
"Được a~"
Yumeko lấy lại vẻ hoạt bát thường ngày, cô nhéo má nàng một cái.
"Cậu phải ở lại chơi với tớ chứ~ Haha."
"Ngốc."
--------------------------------
(Sau đó, Y/n đã dành cả ngày nghỉ của mình với Yumeko).
(Cậu ấy ở lại và dùng bữa tối cùng gia đình nàng).
(Một vài trò chơi cờ bạc với Yumeko? Chắc chắn rồi~).
--------------------------------
_1620 từ_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip