Chỉ cần em ở đây

Tình yêu của tôi, thứ tình yêu tôi theo đuổi suốt một năm nay, nhưng rồi tôi tự hỏi tương lai nó sẽ ra sao. Ngày hôm qua khi tan học, tôi đã vô tình gặp lại người bạn từng rất thân ở tiểu học của mình, cậu ta vừa chuyển đến đây. Chúng tôi đã tâm sự rất nhiều với nhau, kể về những năm qua mình đã làm gì, chuyện gì hay ho diễn ra với bản thân và tôi đã kể cho cậu ta về tình trạng yêu đương hiện tại của mình. Sao lúc đó tôi lại làm vậy nhỉ? Khi trước có thể cậu ta là một người tốt nhưng ai biết được thời gian có khiến cậu ta biến chất không.

_Vậy là bây giờ cả hai vẫn chưa là gì của nhau sau những chuyện kinh thiên động địa đã diễn ra à.

Cậu ta nghi hoặc nhìn tôi.

_Đúng vậy.

Tôi không để tâm đến nó chỉ nghiêm túc trả lời câu hỏi.

_Nói với cậu này, tớ nghĩ không có tình yêu nào hội trưởng dành cho cậu đâu, tất cả chỉ tính chiếm hữu mà thôi.

Cậu ta thở dài, nhìn tôi như một kẻ thảm hại mù quáng vì tình yêu.

_Tớ chắc chắn rằng hội trưởng không phải loại người như vậy, tất cả những sự dịu dàng ấy là thật.

Tôi đứng phắt dậy hét vào mặt cậu ấy, tôi không thể để cho ai đấy nói xấu hội trưởng cả.

_Tùy cậu thôi, nhưng tớ khuyên rằng cậu nên nghĩ lại đi đã, bây giờ cậu có thể ở cạnh chị ấy, nhưng rồi thì sao? Khi chị ấy ra trường cậu chỉ còn một mình mà thôi, sẽ không có kịch bản đẹp như chị ta sẽ tới thăm cậu đâu, cuộc sống của một người có quyền cao rất bận đấy.

Cậu ấy đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi rời đi.

Những lời nói của cậu ấy như một hồi chuông cảnh tỉnh tôi vậy, đầu tôi vang ầm ầm như bão lũ kéo tới. Rồi sau này chị ấy rời đi, tôi sẽ chỉ còn một tình, tôi có thể sẽ bị chị ấy bỏ rơi như một món đồ lỗi thời vậy . Sự tự ti của tôi lớn quá đỗi, nó khiến tôi không thể nào ngừng nghĩ về những trường hợp xấu bản thân sẽ gặp phải. Cậu ấy đã rời đi rồi, nhưng tôi vẫn ngồi đấy suy nghĩ về tương lai của mình.

Rồi chị ấy sẽ cần tôi chứ, thế giới ngoài kia có hàng ngàn người có khả năng hỗ trợ chị tốt hơn tôi. Đáng ra tôi nên cảm thấy may mắn khi bản thân có thể làm thư ký cho hội học sinh rồi cơ chứ, thế mà tôi lại mong muốn xa hơn thế nữa. Tôi đã gây ra một cuộc khủng hoảng lớn ở học viện đáng ra tôi nên an phận ở cạnh chị với cái danh thư ký.

Khi tôi đang chìm trong đóng suy nghĩ tiêu cực thì có một chiếc bóng chiếu vào người tôi, ánh đèn hoàn toàn bị che khuất. Tôi ngẩn đầu lên nhìn con người đã che mất ánh sáng của tôi.

_Hội phó sao giờ cô vẫn còn ở đây?

Tôi khó hiểu nhìn con người y hệt nàng thơ của tôi với mái tóc trắng dài lù lù đứng trước tôi.

_Cô đang có tâm sự sao?

Hội phó đáp lại câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác.

_Không, tôi không có.

Tôi nở một nụ cười gượng ép với cô ấy, chắc bây giờ trông tôi khó coi lắm.

_Về Kirari đúng chứ, em ấy lại nói gì với em à?

Cô ấy kéo chiếc ghế bạn tôi vừa ngồi đến đối diện tôi, lấy khăn ra lau rồi mới ngồi xuống.

_Không đâu, chị ấy không nói gì với tôi hết.

_Dù không biết chuyện gì đã diễn ra trong đầu em, nhưng tôi không mong em sẽ buồn.

Chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt khiến tôi không tài nào đoán được cô ấy đang nghĩ gì.

Tôi chỉ im lặng không biết nên trả lời cô ấy như thế nào cho cam.

_Đã trễ rồi tôi nghĩ em cũng nên về rồi thôi.

Có vẻ cô ấy cũng thấy được sự lúng túng của tôi nên đã rất nhanh rời đi.

_Tạm biệt cô, hẹn gặp lại vào ngày mai.

Tôi cúi chào cô ấy rồi cũng xoay lưng rời đi.

Gia đình tôi cũng thuộc dạng có tiền ,nhưng lại rất nhỏ bé so với gia thế của chủ tịch, cứ như một đại gia mới nổi vậy. Mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ, một thân cha tôi chăm lo cho tôi. Tôi biết điều ông ấy yêu quý nhất là tôi, thế nhưng tôi lại không thể để ông ấy biết rằng tôi vì người mình yêu mà bán mạng cho cờ bạc.

_Con đây rồi vào phòng sách đi, ba có chuyện cần nói.

Khi tôi đang đi lên tầng ba thì thấy cha tôi đứng ở dưới gọi tôi rồi.

_Con sẽ tới ngay.

Tôi biết công ty của cha đang gặp bất lợi nên chắc đấy là điều ông ấy muốn nói.

_Nào vào đây.

Khi tôi vừa bước vào phòng ông liền ngoắc tôi lại ngồi ghế đối diện ông.

_Con biết đấy công ty của cha ở Anh hiện đang gặp nhiều vấn đề, có lẽ cha sẽ chuyển tới đấy.

Ông ấy nghiêm túc nhìn tôi trong mắt có vài tia buồn bã.

_Thế còn con?

Ý ông ấy là chuyển tới chứ không công tác, tôi hiểu cha mình nếu như thế ông ấy sẽ không đi một mình.

_Đương nhiên con cũng sẽ đi với ta rồi.

_Con còn đang học, vị trí thư ký hội học sinh ở Hyakkao không dễ lấy đâu cha à.

Tôi biết ngay mà ông ấy chắc chắn sẽ kéo tôi theo.

_Cha biết, nhưng cha không yên tâm để con ở đây một mình, không phải cha không tin con nhưng mà con à, cha không thể nào mất con.

Ông ấy trưng ra một bộ mặt khó xử nhìn tôi.

_Con cần thời gian để suy nghĩ.

Tôi đứng dậy quay mặt đi không nói lời nào.

_Sayaka, Sayaka em sao thế.

Hội trưởng kéo nàng khỏi những dòng hồi ức đang chạy.

_Em xin lỗi, chị đang ở đây mà em lại lơ đãng như vậy.

Nàng cúi đầu xin lỗi chị ấy.

_Em có tâm sự gì sao?

Chị ấy nhìn nàng ta một rồi mới cất tiếng hỏi.

_Không có gì đâu ạ.

Em ấy ngẩn vì câu hỏi y hệt Ririka ngày hôm qua.

_Em chắc không? Có việc gì cứ nói?

Nụ cười trên miệng chị bỗng biến mất, đôi mắt xanh thẩm chiếu thẳng vào mắt nàng.

_Nếu em sắp chuyển đi thì chị sẽ tìm người thay thế em chứ?

Nàng nghi hoặc hỏi, giọng nói đầy sự dè dặt và lo sợ.

_Tôi nghĩ không ai có thể thay thế em đâu, vì em rất đặc biệt.

Chị đi tới cạnh nàng thì thầm vào tai những lời đường mật.

_Chị nói thật sao?!

Nàng kinh ngạc nhìn chị đôi mắt sáng lên như một bầu trời sao.

_Nên đừng nghĩ đến việc sẽ chuyển đi đấy.

Chị lấy tay vén một cọng tóc thừa của nàng ra sau vành tai, khiến mặt nàng nóng ran.

Chị ta nở một nụ cười hài lòng khi thẩy phản ứng của nàng như thế rồi buông nàng ra. Tuy thế Sayaka dường như quên mất sự hiện của một người luôn luôn đứng đó thu mọi thứ nào tầm mắt mình.

Khi tấm màn che lấy ánh mặt trời tất cả mọi người đều đã trở về nhà. Ririka đứng bàn của hội trưởng lo lắng nhìn em mình, không mặt nạ cả hai như đang nhìn vào một chiếc gương vậy.

_Công ty ở Anh của nhà Igarashi đang gặp vấn đề, có lẽ em ấy phải theo ba mình qua đó.

_Đó là điều em ấy bận tâm sao, em chắc chắn rằng có điều khác nữa.

Chị ta lại cười, một nụ cười như dán chặt vào mặt với vẻ ma mị và bí hiểm.

_Chị chắc chắn rằng nó liên quan đến em.

Ririka rũ mắt xuống cô tập trung suy nghĩ về biểu hiện của Sayaka dạo gần đây.

_Nhưng trước tiên ta sẽ rót đầu tư vào công ty của Igarashi.

_Thế sao, chắc chắn những trưởng lão sẽ không thích.

Dù nói thế thì cô vẫn lấy sổ ra ghi chép lại.

_Bể cả đẹp lên là nhờ có em ấy mà.

Chị ấy đưa mắt nhìn sang chiếc bể to lớn mà nàng dày công chăm sóc.

Ở biệt phủ nhà Sayaka, nàng vừa tới phòng nói rõ với cha rằng nàng ấy sẽ không đi thì ông ấy đột ngột thông báo với nàng một tin.

_Ta không cần chuyển đi nữa gia tộc Momobami vừa đầu tư cho dự án tận 12 tỷ yên.

_Sao ạ?

Nàng trừng to đôi mắt kinh ngạc nhìn cha mình. Chạy một mạch về phòng mình, nàng che kín bản thân trong chiếc mền dày. Nàng biết chắc chắn là hội trưởng đã làm điều này, nhưng chị ấy làm vì điều gì? Có lợi ích gì khi chi một khoản khủng như thế cho một công ty nhỏ chứ? Không lẽ chị ấy làm thế vì mình sao! Có thể không có thể không?!! Nàng không thể nhịn được mà cười toe toét, cười vì chị ấy muốn giữ mình bên cạnh.

_Tôi sẵn sàng làm mọi thứ chỉ cần em bên cạnh tôi.

Kirari nhìn thẳng vào những bức ảnh Sayaka với đủ tình huống và biểu được chị chụp lại dán đầy sổ của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
14/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip