hoà lẫn cùng máu

Tôi luôn cảm nhận được em ấy đang có những suy nghĩ sẽ rời khỏi tôi. Điều hiển nhiên rằng tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra, em phải ở bên tôi mãi mãi.

Nhưng tại sao một người luôn si mê và yêu quý tôi lại muốn rời đi? Chắc chắn phải có kẻ nào đó tác động lên.

_Là Yukichi Tachibana vừa chuyển đến đây không lâu.

Ririka ngồi cạnh tôi cùng nhăm nhi chút trà, đương nhiên rằng chị biết tôi đang nghĩ gì rồi.

_Người đó có quan hệ gì với em ấy.

Tôi đặt tách trà xuống đảo mắt nhìn sang bể cá.

_Có vẻ là bạn lúc nhỏ, mà em quan tâm em ấy quá nhỉ.

Chị ấy lúng túng có vẻ chị ấy lại ngại khi xen vào cảm xúc cá nhân của tôi.

_Em ấy là người duy nhất có thể khiến cho hồ cá phải bể nhưng cũng là người duy nhất em không thể nào ghét được.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bể, nhìn một con cá màu tím đậm với những chiếc vây rực rỡ xinh đẹp đang bơi trong làn nước. Vì điều gì đó nó hút lấy hồn tôi, trông nó thật kiêu sa như em vậy.

_Cái này chị không có ý gì đâu nhưng em nên nói cho em ấy biết về cảm xúc của mình, không em ấy lại nghĩ đủ thứ.

_Em đã nói rồi.

Mắt tôi vẫn thế, nhìn mãi vào con cá đó. Một con người logic và sống lý trí như vậy, nhưng dù có thế nào thì em ấy vẫn không thể hiểu được những gì tôi nói.

Chị ấy không nói gì thêm mà lẵng lặng rời khỏi phòng.

Tôi trở lại với bàn của mình bắt đầu xem lại giấy tờ không lâu thì tiết học của năm hai cũng kết thúc. Có vẻ là Sayaka sắp tới đây rồi, tôi chỉnh lại tóc và áo cho gọn gàng lấy một quyển sách ra đọc đợi em ấy tới.

_Xin chào hội trường.

Em ấy bước vào với một tập tài liệu để tôi xử lý.

_Em thấy thế nào rồi, hôm qua tôi nghe nói em đã ngất xỉu.

Tôi đưa tay mình lên vuốt ve chiếc má trắng hồng mềm mại của em.

_Em không sao đâu ạ, hội trưởng ơi...

Mặt em ấy đó ửng lên, nói chuyện cũng trở nên vụng về. Đáng yêu làm sao.

_hửm?

_Sao chị lại biết em ngất thế? A có vẻ em hỏi dư thừa rồi.

Em ấy như chợt nhận ra chuyện gì giải ra trong học viện mà tôi không biết.

_Đương nhiên là vì tôi quan tâm em rồi.

Tôi đứng dậy đưa môi mình tới hôn lên má em, sự mềm mại chuyền qua môi tôi cảm giác vẫn tuyệt làm sao. Mặt em bây giờ còn đỏ hơn ban nãy nữa.

_h...hội trường?!!

Ô tôi còn có thể nhìn thấy khói bóc ra từ đầu em nữa, hình như tôi đã đùa quá trớn rồi.

_Dù thế nào thì em cũng nên nghỉ ngơi đi, công việc ở hội cũng không còn nhiều nữa nên cứ lo cho sức khoẻ đã.

Tôi vỗ vào vai em một cái rồi cũng quay lại vị trí của mình.

Tôi biết rằng em đang ép mình làm đủ thứ chuyện. Sau cuộc khủng hoảng nô lệ đó công việc tăng lên rất nhiều và dù điểm số ở đây không quan trọng, nhưng em vẫn luôn liều mình học tập khiến cơ thể suy nhược nặng.

_Không sao đâu, em vẫn còn khoẻ lắm nên không phải nghĩ đâu.

Em đưa tay mình ra trước ngực thể hiện sự trung thành.

_Em nên lo cho mình đi, nếu em có việc gì thì phiền phức.

Tôi lạnh mặt lại, tính uy hiếp xung quanh cơ thể càng ngày càng tăng.

_...

Em ấy chỉ im lặng mà không nói gì thêm, môi em bặm chật lại. Tôi biết chắc rằng em đang lo nếu nghỉ sẽ không gặp được tôi.

_Em cứ về nghỉ hai ngày đi, ngày nào tôi cũng sẽ tới thăm em.

_Thật sao.

Em mừng rỡ nhìn tôi, tôi có thể thấy được cả tình yêu của em nằm trong đôi mắt đó.

_Nếu bản thân em sinh bệnh thì nó sẽ khiến tôi rất buồn đây.

Tôi dang tay ôm em vào lòng, mùi hương từ cơ thể em tràn vào người tôi, làn da mềm mịn của em làm tôi muốn ôm em cả cuộc này vậy.

_Em sẽ nghỉ ngơi điều độ mà, sẽ không đâu.

Tôi có thể cảm thấy được ngay sau lưng tôi em đang khua tay khắp nơi.

_Thế mới là bé ngoan chứ.

Tôi mỉm cười hài lòng khi nghe thấy đáp án mình muốn. Để thưởng cho sự ngoan ngoãn đó tôi đã hôn lên gấy của em ấy rất.

Tôi có thể cảm nhận được ai đó vừa bước vào, nhưng rồi tôi cũng chẳng quan tâm là mấy vẫn tiếp tục ôm hôn em.

_Chen ngang hai người rồi nhưng tôi cần lấy chút đồ.

Mary bước vào một cách điềm tĩnh, có vẻ cô ta sẽ không ảnh hưởng gì đến chuyện của chúng tôi nên cũng mặc kệ.

Tôi để em nằm lên chiếc ghế sofa lớn, như thế tôi sẽ hôn em dễ hơn. Mary nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, tôi lườm cô ta nhưng môi vẫn triền miên trên môi em. Sao chứ tôi biết rõ cô ta cũng đã làm thế với Ririka rồi nên không có quyền phán xét.

Tôi hôn em một lúc thì cũng luyến tiếc thả em về vì trời cũng đã bắt đầu triển mưa. Cơ thể em ấy bây giờ khá yếu nên không thể về trễ khi không khí chuyển lạnh thế này được. Tôi thì vẫn tiếp tục xem xét giấy tờ em đem tới cho tôi, một ngày thế này cũng không quá nhàm chán. Hôm đó tôi hoàn toàn không ngờ rằng nó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi.

Trời dần sụp tối, tôi cũng phải trở về nhà của mình, thế nào thì tôi không thể ở trường cả một ngày được. Khi tôi đang ngồi trên giường kiểm tra lại một lượt giấy tờ thì người chị song sinh chạy vào phòng tôi cùng hai hàng nước mắt.

_Chị nên gõ cửa trước khi vào chứ.

Tôi không buồn ngẩn đầu lên nhìn chị ấy mà chỉ chăm chăm với những tờ giấy.

_Ông Igarashi vừa thông báo, Sayaka bị tai nạn hiện đang cấu cứu.

Chị ấy ngồi hụp xuống nền sàn lạnh lẽo, giọng chị ngẹn ngào như thể có thứ gì đó mắc ở họng vậy.

Tôi trừng mắt nhìn chị mình, nhìn chị khóc lóc trên sàn. Tôi ngay lập tức đứng dậy thay quần áo, tôi muốn đến chỗ của em ngay bây giờ. Tôi muốn xác định xem nó có phải thật không, muốn biết em ra làm sao rồi.

Tôi vừa đi vừa mặc áo khoác ngoài vào, tôi không còn quá nhiều thời gian để chăm chút ngoại hình nữa rồi.

Khi tới bệnh viện tôi lập tức chạy tới cửa căn phòng phẫu thuật đang sáng đèn. Cha em ấy đang ngồi ở đó, khi thấy tôi ông ta lập tức đứng dậy chào tôi, rồi lại ngồi xuống chằm ngâm với khoé mắt đỏ hoe.

Em ấy bị xe đụng khi đang trên đường ở về nhà trong một cơn mưa. Nó là một vụ đụng xe dây chuyền gồm có 3 xe bị nghiền nát, trong đó có xe của gia đình em ấy. Tôi nghiến răng câm tức khi nghe đến lý do mà vụ tai nạn xảy ra, là do một tên say rượu nhưng vẫn cố lái xe. Vì một kẻ cặn bã không biết điều mà em ra nông nỗi này, tôi thề với danh dự của mình tên đó sẽ không sống được qua tháng này.

Đã rất lâu sau đó, cánh cửa phòng mới bắt đầu mở ra. Họ đẩy em ra trên một chiếc giường trắng, trên mặt em còn rất nhiều vết trầy, có một mảng da trên trán rách ra thấy được cả thịt. Cha em lao tới muốn ôm lấy con gái mình nhưng đã bị một y tá ngăn lại.

_Xin ngài hãy giữ bình tĩnh, cô ấy vừa phải chịu một ca phẫu thuật vết thương có thể bị rách.

_Tình trạng của con bé thế nào rồi cô.

Ông ta nghe thế thì cũng lùi lại.

_Hiện không có gì nguy hiểm nữa, nhưng não bị chấn thương nặng việc tỉnh dậy là rất khó khăn.

Một bác sĩ người còn mặc đồ phẫu thuật đi ra.  Người bác sĩ đó đã đưa cha của em ấy đi để nói về vấn đề bệnh tình của em.

Tôi vẫn đứng đó nhìn cô gái vừa ôm lấy tôi vài tiếng trước giờ người đã đầy những vết thương. Là do tôi đúng chứ? Đương nhiên là không, là do tên đó mới phải.

Ở phòng bệnh riêng của em, đã chẳng còn ai ở đó tôi mới có thể ngồi cạnh để nhìn ngắm cơ thể đầy những vết thương đó.

_Em vẫn rất xinh đẹp kể cả khi người em đầy vết cắt nhỉ.

Tôi lấy một phần tóc của em đặt lên mũi, ngửi lấy những hương thơm đã bị thay thế bởi mùi thuốc sát khuẩn.

_Tên gây tai nạn bị bắt rồi, hắn là con trai cưng của nhà Takaoka đấy.

Ririka bước vào nhìn hành động của tôi làm chị có chút ngại khi chen ngang.

_Chị cứ đẩy tội lên đi chung thân càng tốt.

_Chị đã thông báo cho những người ở toà án và cảnh sát rồi, chẳng ai giúp gì hắn đâu.

Tôi biết Ririka là chị gái mình chứ không phải cấp dưới và tôi cũng có một phần lớn sự tôn trọng dành chị nhưng ngay lúc này tôi chẳng tin tưởng ai ngoài chị để nhờ vả nữa cả.

Đã một năm kể từ ngày đó, em vẫn ngủ say trong giấc mộng của mình. Bác sĩ riêng của gia tộc cũng đã đến để khám cho em nhưng kết quả vẫn như thế, phải mất rất nhiều thời gian để em có thể tỉnh dậy. Cũng từ ngày đó tôi vẫn luôn đến thăm em, ngày nào cũng đến trò chuyện với em như một kẻ tự kỷ. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vô vọng như thế, ngày ngày chỉ có thể nhìn người tôi yêu hô mê mà chẳng thể làm gì. Quyền lực, danh tiếng, tiền bạc có những thứ đó hết cả rồi thì tôi vẫn không thể làm em mở mắt ra nhìn lấy tôi.

_Người nhà nên thường xuyên nói chuyện với bệnh nhân, dù nhìn từ ngoài thì cô bé đang ngủ nhưng thật chất có thể nghe và cảm nhận được các tác động bên ngoài, nên khi nói chuyện có thể giúp người bệnh lấy lại được ý thức.

Những lời bác sĩ vẫn hiện trên trong tâm trí tôi, nó là cách duy nhất mà bây giờ tôi có thể giúp em.

_Hôm nay tôi bắt đầu học đại học rồi đấy, em cũng nên tỉnh dậy đi, em đã lỡ mất một năm ở cạnh tôi rồi.

....
_Tôi chỉ cho em nghỉ hai ngày thôi mà.

Tôi tựa đầu vào thành giường nhìn ngắm khuôn mặt em, ngày nào cũng thế em vẫn thật xinh đẹp.

Lại thêm bốn năm nữa, tất cả trong quá trình đó chỉ có những cử động tay của em. Tôi vẫn thế vẫn kiên trì thăm em mỗi ngày, dù mưa hay bão tôi vẫn phải đến đúng hẹn với em.

_Chúc mừng sinh nhật em.

Hai tay tôi nắm lấy tay chỉ có chút hơi ấm của em, hôn nhẹ lên nó với tất cả trân trọng và yêu thương. Tôi yêu cảm giác bản thân được bên em nhưng nó không nên như thế này.

_Đã quá lâu tôi chưa được giọng em rồi, nhớ em chết mất.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, vẻ ngoài điềm tĩnh và tự cao của tôi vốn đã bị đánh gẫy từ khi thấy em với khuôn mặt đầy máu rồi. Khi tôi vẫn ngập trong dòng nước mắt của mình, tôi nhìn thấy khoé mắt của em cũng đang lăn dài những giọt lệ.
.
.
.
.
.
.
.
15/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip