10
_Jongmin, balo đâu?
_Dạ?
Sangbeom đi đằng sau, lại nhận ra Jongmin không mang theo balo mà cứ thế tự nhiên ngồi lên xe đi tới nhà thi đấu. Là tuyển thủ, ai cũng biết khi đi thi đấu thì đều phải mang theo balo đựng bàn phím và chuột, thế mà tên nhóc nhà gã lại quên được.
_Wontae cầm hộ em rồi ạ
Cái thằng Kim Wontae bình thường chỉ cần các anh mở miệng nhờ vả là sẽ bắn trả một cái lườm đầy sát khí ấy hả? Như thể sợ lão anh không tin lời mình, Jongmin gọi lớn tên của người đang ngồi tít hàng ghế cuối, chỉ để thấy Wontae ôm trong lòng 1 cái balo. Balo của Wontae có nhiều móc khoá hơn, mà hầu như ai ở đội cũng đều treo rất nhiều móc khoá, chỉ có Jongmin - người có thể hình thấp bé - mới không treo quá nhiều.
_Sao thế hyung? - Wontae ngước lên khỏi màn hình điện thoại, đáp lại Jongmin
_Em cầm balo của anh đúng không?
_Dạ
Jongmin giơ ngón tay cái lên ra hiệu đồng ý, quay sang nhìn Sangbeom vẫn đang há hốc mồm không tin.
Mấy anh và huấn luyện viên cũng đã từng ngồi xuống nói chuyện cùng nhau về Wontae khi nhóc mới gia nhập đội. Tính cách khi đó của Wontae có thể nói với hai chữ "thô lỗ" và "cộc cằn". Có lẽ vì đi nghĩa vụ rồi nên thằng nhóc này sống đúng với cái biệt danh "người lính tính cục" chăng?
Khi mới vào đội, Wontae là thằng nhóc lầm lì, chỉ giới thiệu tên tuổi và vị trí mình sẽ chơi. Ngay cả lúc chơi game chung với cả đội, tên nhóc này cũng nói rất ít, thường xuyên tự làm tự ăn. Các anh có nói thì nhóc cũng chỉ ậm ừ cho qua, nói rằng sẽ cố sửa tật xấu nhưng cuối cùng đâu vẫn vào đấy.
Một tên nhóc mới lớn, cái tôi cao ngút trời, thích thể hiện bản thân và mặc kệ những lời khuyên của các anh, có lẽ vì nó cho rằng mình bắn hay hơn họ. Cả đội tuyển lúc đó đau đầu, đúng là tên nhóc này bắn hay, nhưng tính cách quá ngạo mạn tự cao, nếu muốn đi xa cùng nhau thì sẽ rất khó. Vậy là Jongmin đã xung phong đi nói chuyện với Wontae.
Không biết là do Jongmin đe doạ hay đã thể hiện kỹ năng chơi game ảo diệu gì, nhưng sau hôm đó, Wontae ngoan ngoãn và bớt ương bướng hẳn.
Mọi chuyện bắt đầu từ đó, và sau này Kim Wontae cũng chỉ cụp đuôi và thu nanh lại với riêng Kim Jongmin.
_Thằng nhóc này chỉ nghe lời Jongmin thôi - Nara bĩu môi, trêu chọc tên nhóc đang ngồi ngoan như cún kia
_Anh nói cái gì đấy? Có muốn ăn đấm không?
_Thấy chưa? Nếu Jongmin mà trêu mày thì mày chả thèm cãi lại đâu
_Có mà!
Gần như tất cả những nhân viên, ban huấn luyện và cả đội, trừ hai người trong cuộc đều đảo mắt hoặc thở dài. Ai cũng biết cái cách thằng nhóc kia cãi lại Jongmin nó yếu ớt hết sức, không có chút gì gọi là phản kháng hết.
_Mày đùa cũng thú vị ghê - Nara vẫn tiếp tục trêu con gấu nâu đã sắp bùng nổ
Vốn dĩ ý định của gã chỉ là khiến nhóc em út nổi điên rồi cười vào mặt nó như mọi khi. Mà đợi mãi cũng không thấy Wontae phát điên lên như mọi khi, gã quay đầu nhìn xuống phía cuối xe. Wontae vẫn ngồi ôm balo của Jongmin, tay kia cầm điện thoại, ngồi im như tượng là đằng khác.
Jongmin đang tựa vào người Wontae để ngủ, có vẻ là mệt mỏi do luyện tập. Đúng là thằng gấu to bự đó chỉ trở thành cún ngoan khi có Jongmin ở bên thôi.
.
.
.
Sau khi giành chiến thắng tại Masters Shanghai vài ngày, trên xe trở về ký túc xá, cả bọn vẫn còn lâng lâng cảm xúc vui mừng. Những bức ảnh chiến thắng tràn ngập mạng xã hội, các thành viên đều bỗng dưng trở nên nổi tiếng hơn. Tới tận khi trở về Hàn Quốc, cả bọn vẫn tiếp tục bàn tán về sự phấn khích của mình.
Bỗng dưng Taeoh hô lớn, giơ điện thoại còn đang sáng màn ra giữa ký túc xá cho mọi người cùng ngó vào xem. Bức ảnh Jongmin lọt thỏm trong vòng tay của Wontae khi ăn mừng chiến thắng đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt.
_Bạn gái của Wontae sau này có hẳn một cái túi sưởi to đùng ha - Jongmin thản nhiên nói, không hề nhận ra trọng tâm của câu chuyện
Các anh trong đội và ban huấn luyện chỉ đành quay sang nhìn nhau, trao đổi cùng một suy nghĩ.
"Thằng Wontae mà có bạn gái thì đó cũng là Jongmin đội tóc giả"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip