12

Không ổn rồi. Tình hình bây giờ với Kim Wontae là hoàn toàn không ổn! 

Con chuột chít đáng yêu của nó cứ liên tục tìm cách không đụng vào người nó, cũng không cho nó rớ một ngón vào người luôn.


Kể như hôm nay, nó chỉ vừa đặt tay lên vai anh là anh liền né ra, quay lại đối mặt với nó hỏi "Em cần giúp gì à?" rất tự nhiên. Cách anh né tránh nó còn  mượt hơn cả cách nó tìm cách ăn đậu hủ của anh. Hồi trước đụng được vô người anh đã là thần kỳ lắm rồi, giờ mà chạm được thì còn hơn cả kỳ tích. 

Cơ mà vấn đề lần này nan giải hơn lần trước nhiều. Trước kia còn biết mình sai ở đâu mà sửa, đằng này Wontae còn chẳng biết mình đã làm gì sai để bị crush tránh. Mới hôm qua còn được ôm anh lên, bảo vệ anh khỏi con quái vật (Kim Nara) bự chà bá, vậy mà qua tới hôm sau liền bị mỹ nhân từ chối cả một cái khoác vai cũng không cho. 

Hay là mỹ nhân của nó lại thích con quái vật? (Kim Nara vẫn chưa hiểu tại sao thằng em mình lại cho lão làm phản diện trong chuyện tình đơn phương thảm hại của nó) Không thể nào như thế được, Kim Jongmin xinh đẹp chứ có bị ngu đâu, ít nhất thì cũng phải thích một thằng trông nịnh mắt như Kim Wontae thì mới xứng.


Ủa nhưng mà Jongmin đâu có thích đàn ông?




.

.

.




Nguyên một tuần trôi qua, Wontae vẫn không hề trở nên khá hơn. Thậm chí tình hình có vẻ càng lúc càng tệ đi khi bản thân Jongmin vẫn tiếp tục skinship với các các trong đội, tất cả mọi người kể cả thành viên đội đối thủ. Thật sự là tất cả nhưng không phải Kim Wontae!


Không đùa đâu. Có ai mà chấp nhận được cảnh crush mình thân thiết với mọi người nhưng luôn tìm cách tránh tiếp xúc với mình cơ chứ. 

Đã lần đầu đơn phương thì thôi, lại còn đơn phương trai thẳng. Wontae nghĩ rằng nó hẳn phải có thù với tình yêu, chứ không thể nào một con người lại có thể vô vọng trong chuyện yêu đương như nó.






_Mày ngồi đờ đẫn nghĩ gì đấy?





Nara cầm bọc đồ ăn mới đặt, ve vẩy cái đùi gà thơm phức trước mặt tính trêu chọc con gấu nâu. Theo đúng kịch bản thì mọi khi Wontae sẽ cạp mất cái đùi hoặc đứng dậy đấm tay đôi dành ăn với Nara, nhưng hôm nay, thằng nhóc chỉ xụ mặt xuống, thở dài rồi quay đi. Mặc cho Nara đã cố gắng chọc điên nó, xong, nó vẫn không hề phát nổ như mọi khi.

Kim Nara cảm thấy lạ. Dạo này không có lịch thi đấu, cũng không có bất cứ buổi stream bù giờ đầy mệt mỏi nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Nara cũng chỉ có thể đưa ra kết luận. Yêu rồi.


Cái kiểu của mấy thằng này anh còn lạ gì. Từ khi phải nghe thằng Taeoh khóc lóc kể lể sau mỗi lần bị người yêu dỗi thì Nara có thể đoán được khi nào, tại sao một thằng đàn ông lại trở nên thẫn thờ như vậy. Ai chứ cả team đều biết nếu thằng nhóc út nhà họ vướng vào rắc rối trong tình yêu thì chắc chắn 99% là vì nhóc Initiator. Chỉ có mù mới không nhận ra Wontae thích Jongmin.






_Bị người ta từ chối rồi à?


_Sao cơ?


_Thì... - Nara cúi thấp xuống, thì thầm vào tai Wontae - Jongmin ấy






Wontae thì nghe như không tin, hoàn toàn không nghĩ được rằng chuyện mình thích Jongmin lại rõ rang tới vậy. 




_Nhìn lộ lắm hả?


_Bọn tao đâu có mù?


_Anh Jongmin cũng đâu có mù





Nếu tất cả các thành viên đều có thể nhận ra, vậy thì tại sao, tại sao Kim Jongmin không hề biết chuyện này? Wontae cảm thấy thế giới đang phản bội mình. Chơi game thì thua, đi tập gym thì trời mưa, nấu ăn thì cho quá nhiều muối nên không nuốt nổi. Còn bây giờ, crush tránh mặt.





_Em nghĩ là em nên từ bỏ, cứ như này thì không được...





Wontae thở dài, đưa tay lên xoa gương mặt đang nổi đầy mụn vì thức khuya. Đôi mắt nó nhắm nghiền vì mệt mỏi, não nó trước giờ chỉ dùng để nghĩ hôm nay ăn gì, tập gym bao nhiều tiếng, sâu xa hơn thì sẽ là nên đặt smoke ở đâu, đặt tâm như nào để một viên là vào mồm địch, bây giờ lại bị chủ nhân vắt kiệt chất xám vì yêu đơn phương.






_Biết đâu do Jongmin cũng bắt đầu thấy thích mày nhưng nó ngại vì nó nhận mình là trai thẳng?





Taeoh ló ra từ đằng sau cơ thể to bự của Nara, nói một câu khiến cho hai con gấu lớn đều ngớ người. 





_Anh nói đúng! - Wontae đứng dậy, đôi mắt sáng bừng




Nó gật gù cảm ơn vì hai anh quan tâm, sau đó hí hửng đi nấu cái gì đó để ăn (vì nó đã bỏ gì vào bụng sau khi tự nấu ăn thất bại đâu). Hai người bạn đồng niên quay sang nhìn nhau rồi nhún vai, thôi thì giúp thằng em được tới đâu thì giúp vậy. Chứ nhìn nó bị con chuột chít quay như chong chóng thế mà không giúp thì... Tội nghiệp lắm, thằng bé nó mới tập yêu mà.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip