13
Sau khi cùng với bạn đồng niên 2 đô thuyết phục con gấu Kim Wontae, Nara quyết định sẽ theo dõi xem rốt cuộc thằng nhóc đó sẽ làm gì tiếp theo. Nói sao thì nói, ít ra nếu có chuyện gì xảy ra thì Nara còn can kịp.
Sau quá nửa buổi sáng, chính xác là 1 giờ chiều, Jongmin mới lạch bạch đi xuống dưới bếp lục tìm đồ ăn. Trớ trêu làm sao khi hai gói mì cuối cùng lại bị Wontae lấy đem đi nấu mất, vậy là bỏ lại Jongmin với đôi mắt thẫn thờ nhìn vào nồi mì đang nghi ngút hương thơm kia. Có vẻ như con chuột này đang đấu tranh tâm lý giữa việc đặt đồ ăn về, nhưng sẽ siêu lâu, và mở miệng ra hỏi về việc chia sẻ đồ ăn cùng với Kim Wontae, người mà anh vẫn đang tránh mặt.
Nara thấy đây là thời cơ thích hợp, liền nhắn một tin cho Wontae đang đi mua kem nói rằng có người ăn vụng mì của nó. Lão biết chắc Wontae sẽ chạy về với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc đi khi biết tin đồ ăn của mình bị người khác nhòm ngó mà.
Vừa được vài phút sau, cánh cửa liền mở ra. Wontae hầm hầm bước vào bếp, tay vẫn xách túi kem như thể đó sẽ là thứ vũ khí để đánh vào đầu kẻ nào đụng vào mì của nó.
_Jongmin hyung!? Anh ăn gì chưa?
Đi vào bếp mà chỉ thấy Jongmin đứng đó, Wontae liền chớp thời cơ bắt chuyện. Các anh đều ra ngoài mua đồ ăn rồi, chỉ còn mình Wontae và Jongmin thôi, không bây giờ thì còn bao giờ (dù Nara thậm chí còn đang đứng lù lù ở phòng khách nhìn chúng nó).
_Anh định đặt bây giờ đây, nhà hết đồ ăn rồi
_Anh ăn cùng em này
Wontae vội vàng lấy bát đũa, như kiểu nếu nó làm chậm thì Jongmin sẽ dịch chuyển đi mất ấy. Trong khi Jongmin còn đang lưỡng lự và muốn tìm cách từ chối, thì cái bụng của anh lại kêu lên một tiếng đầy thảm thương. Jongmin thật sự ngại tới mức có thể nhắm mắt xuôi tay ngay lúc này.
_Anh cứ ăn thoải mái đi, em nấu nhiều lắm
_Vậy anh không khách sáo nhé
Jongmin cuối cùng cũng chịu ngồi vào bàn ăn. Có vẻ như do né tránh lâu ngày, nên bây giờ hai người cũng chẳng có gì để nói với nhau. Đã thế, Jongmin còn quên mất không cầm theo điện thoại, vậy là giờ phải ngồi ăn trong im lặng với Wontae ngồi đối diện.
Không khí giữa hai người thật chẳng khác gì mấy cặp đôi mới yêu, ngại ngùng bẽn lẽn, vừa ăn vừa liếc liếc xem đối phương như nào. Thật là kỳ cục chết mất trời ơi!
_Anh có biết chuyện anh Taeoh bị người yêu giận không?
_Ơ hả? Có chuyện đó à?
_Em nghe Nara hyung kể là tại anh Taeoh gặp người yêu trong rank nhưng lại không nhường đó
_Thế thì đúng là lỗi của Taeoh hyung rồi, gặp bạn gái mình mà còn không nương tay
_Nếu là em thì em sẽ đứng yên cho người yêu bắn luôn đó, đừng có nói tới việc bắn cho người yêu feed banh xác như ai kia
_Đúng rồi, như vậy mới ra dáng bạn trai
Thật ra làm gì có chuyện Taeoh bị người yêu giận. Kim Wontae bịa ra để kiếm cớ bắt chuyện đó. Đã thế còn thêm mắm dặm muối, tả làm sao cho mình ra dáng một người bạn trai mẫu mực.
_Em chưa có người yêu mà mấy chuyện yêu đương rành quá nhỉ? - Jongmin buột miệng hỏi
_Biết trước cũng tốt mà anh, sau này sẽ không khiến người yêu phiền lòng
_Wontae đúng là mẫu bạn trai lý tưởng ha, hồi đi học có ai thích không đó?
Kim Wontae nhíu mày suy nghĩ. Cái thời nó còn cắp sách tới trường nó đã thuộc dạng to lớn, dễ gây chú ý, nhưng để mà nói rằng có bạn nữ nào thích nó thì chắc là chưa đâu. Tại hồi đó nó chưa có gym, bụng mỡ 1 cục nên bị trêu mãi, nếu có đứa con gái nào bắt chuyện thì cũng chỉ là nhờ vả bê đồ thôi.
_Hồi đó em béo lắm, không ai thích em đâu
_Cũng có những người thích như thế mà, với cả, Wontae hiền như này, nhân cách cũng tốt nữa
_Chắc là em chưa gặp người như vậy
_Không sao, Wontae vẫn còn trẻ mà. Giờ còn nổi tiếng nữa, kiểu gì cũng sẽ có người yêu thôi
Thật lòng Wontae chỉ muốn nói, rằng dù bây giờ có mỹ nhân vạn người mê thích nó thì nó vẫn chỉ thích mỹ nhân Kim Jongmin mà thôi.
_Thế còn Jongmin hyung thì sao? Anh có người yêu cũ không?
_Anh không, chẳng có bạn nữ nào học cùng anh hồi đó thích anh hết. Mọi người đều đối xử với anh như mấy đứa con nít ấy
_Vì anh dễ thương mà
Wontae dửng dưng nói điều hiển nhiên với tông giọng ngọt nị, vô tình khiến Jongmin đang uống nước bị sặc.
Dù có nghe giọng thằng nhóc này bao lần thì Jongmin vẫn cảm thấy thật kỳ lạ. Nó khiến cho tim anh đập một cách nhanh hơn bình thường. Nếu như nói chuyện trong game thì không sao, nhưng cứ hễ trò chuyện bình thường, Jongmin liền có cảm giác đó. Anh biết đó chỉ là giọng nói bình thường của Wontae, nhưng anh không thể không bối rối với cách Wontae luôn hạ tông giọng xuống một cách tự nhiên khi nói chuyện với anh.
_Anh bị nghẹn à?
Jongmin lắc đầu, đẩy bát mì mình vừa ăn xong ra một chỗ, vội vàng lau miệng rồi nói chút nữa sẽ xuống rửa bát và chạy đi mất. Bỏ lại Wontae ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
.
.
.
Nara từ nãy tới giờ vẫn chứng kiến hết tất cả. Cuối cùng lão ta chốt ra được một điều. Hai thằng em của lão gãy rồi, vai gãy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip