14
Tình cảm của Wontae vẫn cứ nhen nhóm, nhưng nhất quyết, nó không bày tỏ tình cảm của mình với anh. Vì nó biết, hai người chỉ nên dừng lại ở mức đồng đội. Wontae không tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu, mà nó và Jongmin thì cùng đội nhau, nếu như hai người chia tay thì sao? Chẳng phải sẽ rất khó nhìn mặt nhau sao.
Vì vậy, hai người vẫn cứ là đồng đội, vẫn sát cánh cùng nhau. Nhưng chỉ có Wontae biết, tình cảm của mình đang lớn dần, và nó cũng biết rằng điều này chẳng giấu được bao lâu nữa rồi.
Các thành viên cùng đội vẫn luôn ủng hộ nó. Duy chỉ có người anh lớn Sangbeom, dù vẫn tán thành với chuyện Wontae dành tình cảm đặc biệt cho Jongmin, vẫn luôn khéo léo nhắc nhở Wontae rằng hai người là đồng đội và Wontae phải cận thận nếu quyết định công khai tình cảm. Sức ảnh hưởng của GenG đâu chỉ dừng lại ở Hàn Quốc, nhất là sau khi họ mang chiếc cúp đầu tiên về cho khu vực của mình. Chỉ cần vạ miệng một câu, không chỉ Hàn Quốc, mà có thể là cả Bắc Mỹ, Trung Quốc và toàn bộ các khu vực khác cũng biết đó.
_Em sẽ không tỏ tình đâu...
_Nhóc sợ à?
_Đương nhiên, sẽ ra sao nếu mối quan hệ của bọn em không còn như trước đây? Nó không chỉ ảnh hưởng tới hai bọn em, mà còn ảnh hưởng tới cả đội, anh biết mà
Sangbeom chỉ đành thở dài, vỗ vai an ủi nhóc em út. Chỉ vài ngày nữa thôi là tới Champions, bây giờ điều họ cần làm là luyện tập và giữ sức thật tốt, chứ không nên quá để ý vào chuyện tình cảm này. Sangbeom nghĩ, nếu như thắng Champions, biết đâu Wontae có thể tự tin bày tỏ tình cảm của mình với Jongmin, lúc đó đâu ai có thể xì xào về bọn họ.
.
.
.
Đáng tiếc, GenG dừng chân tại Champions quá sớm.
Bước về ký túc xá với sự im lặng, không ai lên tiếng, không ai mở lời. Họ chỉ lặng lẽ đi về phòng của mình.
Wontae cảm thấy mình đã thể hiện tệ, nên lao vào luyện tập, gym, cố gắng ép mình vào một chế độ khắc nghiệt hơn cả lúc trước.
Có lẽ cả đội cũng giống như Wontae, dù không ai nói gì với nhau nhưng lúc nào họ cũng online trong game và đánh rank điên cuồng.
.
.
.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến. GenG đồng loạt thông báo Thank you Lakia, Meteor, Munchkin.
_Anh không ở lại à? - Wontae đột ngột hỏi khi thấy người anh Taeoh đang thu dọn đồ đạc trong phòng
_Anh không biết nữa, anh cảm thấy mình đã ở GenG quá lâu rồi. Anh muốn thử tìm kiếm điều gì đó mới mẻ hơn
_Em hiểu rồi
_Nhóc đừng có nhớ anh quá đấy - Taeoh nói thêm để giúp bầu là không khí bớt nặng nề hơn
_Em không thèm
.
.
.
_Anh định sang đội nào? - Wontae cũng hỏi khi thấy Sangbeom, người đội trưởng đã quyết định sang GenG sau khi rời T1 vì muốn tự mình chứng minh bản thân
_Anh chưa rõ nữa, có lẽ là anh sẽ thoả thuận thêm với GenG
_Vậy là anh sẽ ở lại à?
_Chứ anh còn đi đâu được thằng này? - Sangbeom chậc lưỡi - Mày biết tiếng Anh của anh không tốt mà
Welcome back, Munchkin.
.
.
.
_Anh có ở lại không?
_Anh... anh không chắc nữa...
Lần đầu tiên sau hai lần, Wontae nghe được một câu trả lời không rõ ràng. Với Jongmin, Wontae hiểu rằng anh rất muốn ở lại GenG, nhưng nó thật không hiểu vì sao anh lại không ký tiếp.
_Anh sẽ sang đội nào?
_Anh chỉ muốn ở lại GenG thôi, em biết GenG đã giúp anh như nào mà
Vậy sao anh không ký vào giấy gia hạn hợp đồng?
Wontae thắc mắc nhiều lắm, nhưng nó không dám hỏi. Vì nó sợ. Sợ rằng việc anh không ký tiếp là do nó, là do cái tình cảm đơn phương chết tiệt mà nó dành cho anh. Nó nghĩ rằng Jongmin biết chuyện Wontae thích mình nên mới im lặng rời đi thay vì từ chối thẳng mặt.
Cứ như thế, nó ôm trong lòng tình yêu mà giờ đây nó xem là thứ đã khiến nó và anh chia xa. Tới cả lúc Jongmin xách vali rời khỏi GenG, nó vẫn không dám nói ra lòng mình, vẫn không dám níu giữ anh lại, vẫn không dám nhắn tin hỏi liệu anh sẽ quay lại với nó chứ.
Kim Wontae không dám, vì tình cảm của nó dành cho Kim Jongmin khác với loại tình cảm thông thường.
Vậy nên, nó chôn vùi điều đó bằng sợ hãi, bằng sự tự ti, bằng tất cả cảm xúc tiêu cực. Wontae nghĩ rằng, nếu như mình hết thích Jongmin, thì anh sẽ lại quay trở về, lại đối xử với nó như người em thân thiết mà anh vẫn luôn yêu quý.
Nếu là do tình yêu em dành cho anh mà anh rời đi, thì chỉ cần em ngừng yêu anh nữa là được, phải không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip