2
Trong khi gần như cả đội đã ngồi vào chỗ của mình để di chuyển tới chỗ đi chơi thì Jongmin vẫn đứng bên ngoài chống hông, miệng vểnh lên cãi lại với ai đó ngồi trong xe.
_Tự dưng anh để đồ ở đó rồi em ngồi đâu? - Jongmin chỉ tay, không vừa ý khi bàn phím của Nara đặt ở chỗ mình
_Đã bảo là cặp anh mày bị đứt quai, ai muốn vác tay không đâu
_Jongmin à, lên ngồi với huấn luyện viên kìa - Taeoh chỉ tay về phía trước
Jongmin bĩu môi, dù muốn từ chối vì ngồi phía trước rất chật. Lại còn ngồi lên đùi nữa thì mỏi cổ lắm, anh muốn ngủ một giấc trên đường đi cơ. Nhưng nếu cứ đứng đây thì sẽ mất thời gian của cả đội, mà Jongmin thì không phải là người ích kỷ tới mức đó.
Ngay khi Jongmin định đi về phía trước thì bàn tay to lớn của Wontae đã đưa ra kéo eo anh ngồi lên đùi mình.
_Anh ngồi đây sẽ thoải mái hơn này
Jongmin cứng người vì sự chủ động của Wontae, mọi khi mấy chuyện lặt vặt này nó đâu có thích lên tiếng đâu.
_Anh ngồi im nhé, cẩn thận cộc đầu đấy
Wontae vòng tay qua eo Jongmin, đầu tựa vào lưng anh. Chuyện sẽ rất bình thường nếu như không phải sáng nay thức dậy Jongmin ôm chặt Wontae. Vòng tay đặt quanh eo kéo hai cơ thể sát vào nhau... Jongmin nghĩ tới đây liền lắc đầu, rõ ràng chuyện ôm nhau đó là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng sao cứ nghĩ về nó anh lại có cảm giác kỳ lạ như vậy chứ.
"Cộc"
_Ai da!
_Em bảo anh ngồi im rồi mà
Wontae xoa đầu anh như em bé sau khi anh vô tình cộc đầu vào cửa sổ.
_Đau muốn chết... Wontae à, mắng Nara hyung đi - Jongmin ôm đầu vì đau
_Mày dạy hư nó vừa thôi nha!
_Bỏ tay ra em xem có sưng không nào
Bàn tay ấm áp của Wontae chạm vào tay Jongmin khiến anh giật mình vội vã rút tay lại. Cứ động chạm một chút là cái ôm hôm đó lại hiện lên trong đầu anh mãi thôi. Chính bản thân Kim Jongmin còn không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa, cũng đâu phải anh thích thầm Wontae hay là thiếu nữ lần đầu biết yêu đâu mà lại hành xử như thế.
_Wontae lúc nào cũng thích lo cho người khác vậy hả? - Jongmin lí nhí hỏi em
_Dạ? Anh là đồng đội của em nên em đương nhiên phải lo cho anh rồi
_Vậy nếu Nara hyung không có chỗ ngồi thì Wontae cũng cho Nara hyung ngồi lên đùi hả?
_Anh thấy em muốn chết lắm hả?
Kim Taeoh ngồi bên cạnh liếc nhìn Jongmin đầy quan ngại. Sao thằng bé này trông cứ như anh lúc mới tập yêu đương ấy nhỉ? Toàn hỏi mấy câu ngốc xít chả vì lý do gì cả.
Nhưng nếu như thế thì không lẽ Jongmin lại thích Wontae? Ầy, không thể nào. Hai nhóc này rõ ràng là thẳng nam, đặc biệt Jongmin còn nói không yêu đương với người cao hơn mình. Làm sao có thể...
.
.
.
_Jongmin à, đừng có chạy lung tung, ngã đấy - Anh đội trưởng Sangbeom nhắc nhở khi thấy cậu em đang chạy xuống suối ngắm nòng nọc - Thật là... thằng nhóc cứ như con chuột ấy
_Đằng nào chút nữa cũng đi bơi mà, cứ cho nó nghịch đi hyung
_Vậy thì Wontae đi cùng Jongmin đi, hai đứa ra chỗ bơi trước đợi bọn anh
Út gật đầu, ngoan ngoãn đuổi theo Jongmin đã đi được một đoạn dài. Thật ra là dài với anh, còn Wontae chỉ mất mấy bước là thấy anh rồi.
_Wontae, ra đây nhìn mấy con nòng nọc nè - Jongmin đứng trên tảng đá, chỉ tay xuống dưới nước
_Anh đứng đó coi chừng trượt chân đấy
_Không sao đâu mà
Chuột nhỏ vui vẻ lôi điện thoại ra quay nòng nọc. Vì quá mải mê nên cúi xuống suýt thì cắm đầu xuống dưới suối.
Bảo là suýt vì Wontae đã túm được eo anh không để anh ngã rồi.
_Em nói rồi mà
_Cảm ơn...
Wontae lập tức thả eo anh ra, dặn dò anh phải đi theo mình tới điểm hẹn với các anh. Jongmin cũng rất hiểu chuyện, bám theo sau Wontae với đầy rẫy suy nghĩ trong đầu.
"Bộ em không còn chỗ nào để nắm ngoài eo anh hả?"
Anh chưa bao giờ thấy Wontae ôm eo ai khác lúc ăn mừng chiến thắng, cho tới khi anh thấy ảnh chụp của hai người ôm nhau hôm vô địch. Thậm chí Wontae còn không có ý định cho ai khác ngoài anh ngồi lên đùi vào hôm cả đội chụp ảnh ở Thượng Hải. Ừ thì cứ cho là vì Jongmin nhỏ con nên mới có chuyện ngồi đùi đi, nhưng còn ôm eo thì giải thích kiểu gì đây?
Thôi, không muốn nghĩ nữa đâu. Hai người đều là trai thẳng, chẳng qua là do anh em thân thiết với nhau nên mới có những hành động thế thôi.
_Anh nghĩ gì mà nhăn mặt quá vậy?
_Không có gì... Tại trời nắng quá thôi
_Anh đi đằng sau em đi, em che cho
Anh em thân thiết có ai sẵn sàng che nắng cho nhau không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip