3🚫🍼
_Jongmin cởi áo khoe múi đi xem nào
_Sao anh không cởi trước đi?
Jongmin vẩu mỏ lên cãi lại, nếu mà Jongmin cởi áo ra kiểu gì cũng bị trêu vì cơ thể mảnh mai của mình cho xem. À không, khéo người ta tưởng nhà này mấy chú dắt cháu trai đi nghịch nước.
_Cẩn thận trôi khỏi phao đấy nhá chuột nhắt - Nara cười khoái trí
Các thành viên cùng đội và huấn luyện viên cười phá lên. Kim Jongmin thật sự ước mình có thể hoá to rồi bắt nạt lại họ. To giống như Wontae ấy. Vừa to mà còn cứng.
Ý Jongmin là múi bụng cứng.
_Không biết anh đi nghĩa vụ xong có to con như em được không nhỉ - Jongmin nhìn sang cơ thể săn chắc của Wontae rồi cảm thán
_Anh hết tuổi phát triển rồi
_Mày cũng đến tuổi biết trêu anh rồi à thằng ranh này?
Đến là điên máu. Bộ lùn là cái tội hả! Jongmin đánh vào bắp tay nó để trút giận nhưng cũng chả thấy con gấu nâu kia kêu đau. Mà đụng vào rồi mới thấy da thịt thằng này cứng thật. Tưởng đâu nó toàn mỡ nên mới to đùng thế. Jongmin tự nhéo vào tay mình để so sánh, mềm vãi!
_Nếu mà anh muốn so thì phải so chỗ này nè
Wontae cầm tay anh đặt vào bụng mình. Bàn tay Jongmin vô thức trượt dọc xuống, cảm nhận được cơ bụng nổi cộm. Càng lúc bàn tay nhỏ bé càng trôi xuống sâu hơn. Cho tới khi Jongmin nhìn thấy ánh mắt của Wontae đang chăm chú quan sát mình mới nhận ra ngón tay anh từ lúc nào đã chạm tới cạp quần của Wontae.
_Đ...Đừng có trêu anh như thế - Jongmin vội vàng rụt tay lại
_Em có trêu anh đâu
Thằng nhóc bỏ lại một câu biện minh rồi bơi ra chỗ của anh Nara để bắt nạt ông anh tiếp.
Jongmin tính không để ý đâu, nhưng mẹ nó nhìn kìa. Cơ lưng của em út nhà họ đúng là nam tính vãi. Đầu óc của trai trẻ 24 tuổi khiến anh bắt đầu tưởng tượng một số chuyện kỳ lạ.
Không biết nếu như Wontae lên giường với một cô gái nào đó và họ để lại trên lưng của em ấy những vết cào thì sẽ như nào nhỉ? Nếu trong lúc đó được vắt chân qua cái cổ dày đấy thì sẽ thật là tuyệt.
Rồi chuột nhỏ lại nghĩ, Kim Wontae không biết đã nếm mùi tình dục chưa ta? Với cái cơ thể cường tráng đó, gương mặt ưa nhìn và giọng nói không quá tệ như vậy thì hẳn cũng phải có vài mối rồi chứ. Cao m85 mà không có mối thì chắc chắn là nói điêu.
_Nhưng sao mình lại tò mò chuyện này vậy?
Jongmin lắc đầu, chắc anh bị say nắng rồi. Phải lên bờ thôi.
.
.
.
_Kim Jongmin mày có uống nữa cũng không cao lên được đâu! Dừng lại dùm anh đi - Nara cố cướp ly rượu từ tay Jongmin - Thằng này hôm nay chập mạch nào mà uống nhiều quá vậy?
_Chả biết nữa, từ đầu buổi tới giờ em ấy đã uống hơn hai chai rồi - Sangbeom day trán thở dài
_Tóm lại phải đem nhóc này vào phòng đã, để nó ở đây tí nó dậy nó quậy banh nhà - Taeoh chống tay, cố gắng ngồi dậy
Nhưng ai trong phòng cũng say bét nhè hết rồi. Người mà Jongmin nghe lời nhất là huấn luyện viên Keun-chul cũng đã lăn ra ngủ như chết. Nara ban đầu định túm cổ áo xách Jongmin về phòng nhưng bị chuột nhỏ vùng vẫy đạp vào bụng nên đành bỏ cuộc. Bạo lực cũng không được mà van nài nó cũng chả xong.
_Để em đưa anh ấy về phòng cho
Wontae tiến tới gần, dễ dàng nhấc bổng được Jongmin lên. Thì ra làm game thủ vẫn phải tập gym là vì thế.
.
.
.
Jongmin lè nhè nói những câu vô nghĩa, hai tay quơ quơ khắp mặt Wontae. Đưa được anh tới giường cũng là cả một con đường gian nan, cậu vừa mới định đặt anh xuống thì liền bị anh kéo cho suýt ngã đè lên người anh.
_Đừng có kéo chăn.... lạnh...
Hoá ra là nhầm giữa Wontae và chăn. Nhưng hiện tại Wontae đang bị kẹt trong tình trạng phải chống hai tay và hai chân để tránh đè toàn bộ cơ thể lên người anh, còn anh thì lại tận hưởng hơi ấm từ người nó. Trông biểu cảm của anh kìa, giống hệt lúc anh chui vào lòng nó, để nó ôm chặt rồi ngủ. Có vẻ là do đã quen với hơi người từ Wontae nên anh thậm chí còn không nhận ra sự khác biệt giữa mùi chăn của anh và mùi của Wontae. Nhưng còn có chuyện quan trọng hơn cả thế nữa.
_Anh đừng ngọ nguậy nữa, em xin anh đấy
Dĩ nhiên Jongmin sẽ chẳng lọt thấy gì đâu. Anh vẫn tiếp tục tìm tư thế thoải mái, không hề quan tâm Wontae đã xuống nước van xin.
Không phải là vì phải giữ tư thế kì cục này, mà là vì chân anh liên tục cạ qua đũng quần của nó.
Kim Wontae vốn đang có hơi men trong người, còn bị kích thích nơi nhạy cảm như vậy, hỏi có ai trong tình cảnh này mà không cứng.
_Jongmin hyung... anh mới là người trêu chọc em
Hơi thở của Wontae trở nên gấp gáp, nó nhìn Jongmin đang ngủ say sau một hồi quậy phá. Ít nhất anh cũng phải trả giá cho những gì mình gây ra chứ.
Wontae cầm lấy bàn tay bé nhỏ của anh, đặt nó lên dương vật cương cứng. Tay Jongmin mềm mại như tay con gái vậy, đã vậy còn không có vết chai sạn do tập luyện, khác hẳn với bàn tay chai sạn và thô to của cậu. Wontae di chuyển tay anh lên xuống dương vật của mình, tự làm động tác thủ dâm với tay anh. Cảm giác tay anh mang lại thật sự thích hơn tay của chính nó, Wontae nghĩ mình sắp bắn thật mất.
_Phải cởi kính ra đã chứ
Wontae tăng nhanh tốc độ sục, tới khi sắp bắn liền tự giác biết giới hạn tránh xa khỏi người anh. Nhưng Jongmin có vẻ như biết được "chăn" của mình đang định chạy thoát, tay siết chặt lại để giữ lấy. Wontae không lường trước được điều này, cũng không kịp phản ứng mà bắn toàn bộ lên áo anh.
_Anh bây giờ đang bắt nạt em có phải không?
Nhịp thở và tâm trí của Wontae đã trở lại sau khi đạt cực khoái. Nó cởi bỏ cái áo dính đầy dịch trắng của anh đi, đem vứt vội vào đống đồ bẩn. Quay qua quay lại cuối cùng lại thấy Jongmin cởi trần ôm chăn thay cho gối ôm, miệng cằn nhằn vì đột nhiên mất đi hơi ấm.
_Chết thật, em đưa nhầm anh vào phòng của em mất rồi - Wontae nhìn tủ đồ - Anh mặc tạm áo của em nhé
Thì tại Kim Wontae nghĩ nếu có mặc áo thì sẽ đỡ đáng nghi hơn là để anh ở trần rồi nằm cùng giường với nó.
Ơ nhưng mà trai thẳng ơi, không phải hai người cách nhau 4 size lận hả?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip