6
_Wontae, quay sang đây chào fan đi
Kim Nara gọi với lại đằng sau, liên tiếp spam tên Wontae ép thằng bé quay lại chào các fan đang xem stream của mình. Wontae đang chuỗi thua liền quay lại lườm cháy mặt lão rồi gào mồm lên.
_Đừng có gọi nữa! Không thấy em đang chơi à? Đệch mợ, đừng có làm em phân tâm
Nara há hốc nghe thằng em quát mình. Nhưng giờ mà chọc nó tiếp chắc chắn nó sẽ đứng dậy đấm cho lòi kèn. Tốt nhất là không nên đụng tới một thằng m85 đã đi nghĩa vụ, có ngày nó rút súng ra bắn cho không trượt phát nào đâu.
_Kim Wontae đỡ lấy! - Jongmin chạy nhanh, vừa mới thông báo đã ném đồ tới chỗ Wontae
Một cái áo rơi thẳng xuống đầu con gấu nâu đang trong cơn giận. Nara thấy sắp có phim hay liền quay lại xem. Lúc đang chuỗi như này thì dù có là người yêu chắc cũng sẽ bực bội thôi.
_Jongmin hyung, sao anh ném áo vào đầu em?
Đây rồi đây rồi. Sắp thấy đại chiến đầu chuỗi và cuối chuỗi rồi.
_Thì áo của em mà, cái áo khoác hôm trước anh mượn em ấy
_Nhưng anh ném vào đầu em, em đang chơi game mà
_Wontae giận anh à? - Jongmin đi lại gần, lấy cái áo xuống khỏi đầu Wontae - Không thèm lấy xuống luôn?
_Tại em đang game mà, không thể buông chuột và bàn phím ra được
Đại chiến đâu không thấy, chỉ thấy Jongmin cười khì khì đứng cạnh xem Wontae đánh, thằng nhóc mới vài phút trước còn giận dữ chửi thề mỗi khi chết cũng đột nhiên yên lặng mà chơi game. Nara quay sang nhìn kênh chat, bối rối khi các fan cũng chẳng bất ngờ là mấy.
Không lẽ Nara nhìn dễ bắt nạt vậy hả?
.
.
.
Trong giờ nghỉ, đột nhiên đội content lại lôi cổ cả đám dậy để quay Q&A do fan gửi. Chỉ là vài câu hỏi ngắn, nhưng trong quá trình trả lời câu hỏi, Nara lại nhận thấy có gì đó rất sai sai.
_Nhận xét về tính cách của em út Karon?
_Nó láo vô cùng, chỉ cần em chọc ghẹo nó là nó sẽ quay sang cắn em luôn - Nara bất bình lên tiếng - Bình thường trên camera nó im im thế lừa mọi người thôi, thật ra nó quậy cực kì
Gần như tất cả các thành viên trong đội đều đồng ý với câu trả lời của Nara. Dù với anh đội trưởng Sangbeom thì còn đỡ hơn đôi chút.
_Em ấy hiền lắm ạ. Nên em rất thích trêu em ấy, mỗi lần bị em trêu thì nhóc đó sẽ "Jongmin hyung~" nghe buồn cười lắm
Nara kéo kéo áo Taeoh, thì thầm to nhỏ.
_Sao tao thấy Wontae trong mắt Jongmin cứ như thiên thần ấy
_Kiểu như em bé vô tội ấy nhỉ?
_Anh cũng thấy thế - Sangbeom cũng chui vào tám chuyện cùng
_Vô lí thật, rõ ràng thằng nhóc quậy phá như thế mà, lúc nào ở phòng tập nó cũng gào rú như lên cơn ấy
_Bọn mình mà chọc nó là nó quay sang đốp chát luôn cơ mà
_Nhờ nó cầm hộ đồ còn khó hơn bảo Jongmin cố gắng cao 1m7 ấy
_Mấy anh nói gì vậy?
Jongmin tò mò khi thấy ba người anh tụm lại bàn tán gì đó. Dù rất muốn nghe lén nhưng chiều cao không tới nên dù đã đứng nhón chân cũng không nghe được.
_Em có thấy Wontae đối xử với em rất khác với bọn anh không? - Nara hỏi
_Khác là khác thế nào? Em ấy có làm gì đặc biệt cho em đâu
_Anh thấy nó chả lớn tiếng em bao giờ
_Thì em lớn tuổi hơn Wontae mà
_Nó còn cho em ăn ké đồ ăn nữa, chính nó bảo không thích ăn chung với người khác mà
_Thì tại vì em ấy thấy món đó ngon nên muốn giới thiệu cho em thôi
_Thế sao nó lại cho em mượn áo vậy? - Taeoh chốt hạ câu cuối
Kim Wontae không phải người keo kiệt. Nhưng nó là thằng nhóc nói không với dùng chung đồ. Được nó chia sẻ đồ ăn thì còn có thể nói là hôm đó tâm trạng nó tốt. Chứ riêng quần áo hay đồ dùng cá nhân thì còn lâu. Nhóc đó bảo không thích quần áo có mùi người khác, cả cái băng đeo đầu nó còn không cho các anh mượn nghịch cơ mà.
Chuột nhỏ nhíu mày, cũng không biết là vì sao Wontae lại cho mình mượn đồ một cách dễ dàng như thế. Anh cứ thuận miệng hỏi mượn rồi Wontae cũng thuận tay đưa cho thôi. Thằng bé cũng chưa một lần từ chối hay tỏ ra khó chịu với tần suất mượn đồ dày đặc của Jongmin, khiến Jongmin cũng bình thường hoá việc mượn áo của em tha về phòng.
_Mọi người nói gì vậy?
_Wontae, nhóc đang đối xử đặc biệt với Jongmin có phải không?
_Em đâu có? - Wontae nghiêng đầu
Các anh liên tục tấn công Wontae hệt như đã làm với Jongmin.
_Anh Jongmin cũng chỉ mượn lúc anh ấy bị lạnh thôi. Anh Jongmin dễ bị ốm nên em cho anh ấy mượn, với cả anh ấy hay quên nên mượn hơi lâu thôi - Wontae từ từ nói, chẳng có gì là giống như đang nói dối - Đúng không anh?
Jongmin gật đầu. Cảm thấy lời Wontae nói cũng chính là lời mà mình muốn nói.
Mọi chuyện dần lắng lại sau khi Wontae giải thích. Các anh cũng chuyển chủ đề nói chuyện để hai đứa cùng tám.
_Ở đội mình mấy đứa nghĩ ai kết hôn trước? - Sangbeom ngó được tờ câu hỏi bị bỏ lại, tiện tay mở ra đọc
_Còn ai ngoài Taeoh nữa
_Nhỡ đâu trước lúc đấy một người trong số chúng ta lại kết hôn bất ngờ thì sao?
_Em nghĩ Nara hyung sẽ là người cuối cùng đó
_Sao không phải Jongmin? Tìm người lùn hơn nhóc đó còn khó hơn giảm cân
_Ê!
Wontae nhìn Jongmin đang nhảy xồ vào tấn công Nara. May là anh còn cố chấp tìm người thấp hơn để yêu, chứ nếu anh bất lực chấp nhận người yêu cao hơn mình thì có khi Wontae đã sớm mất đi chuột nhỏ rồi. Ngoài kia thiếu gì người thích anh. Đấy là không kể anh đáng yêu như vậy, có là con trai thì cũng sẽ thích thôi.
_Mà này, dạo gần đây anh thấy nhiều fanboy tới gặp Jongmin quá ha
_Em ấy dễ thương mà, còn nhỏ người nữa, không phải fan kỹ năng cũng là fan nhan sắc
_Đừng có nói vậy! Em thích con gái, em là trai thẳng!
_Ai chả biết, chỉ là anh thấy nếu như em suy nghĩ thoáng hơn một chút, cũng có nhiều người con trai thấp hơn em, nhìn cũng rất đáng yêu đó
_Nhưng mà yêu con trai thì kì cục lắm...
_Sao lại kì cục ạ?
Wontae nhận thấy chủ đề lần này chính là cơ hội của mình, liền nhảy vào tiếp chuyện.
_Thì tại... hai người con trai thì có gì thú vị đâu - Jongmin lí nhí - Ví dụ như giờ em quen người ta, mà trên người người ta như nào em cũng có y chang, có khi thứ đó của người ta còn to hơn của em thì sao?
_Ừ ha, nếu như nghĩ xa hơn thì cũng có hơi...
_Nhưng em nghĩ cơ thể mỗi người sẽ khác nhau chứ, với cả chỉ cần yêu nhau thật lòng thì chuyện đó cũng không khó chấp nhận đâu - Wontae cố gắng thuyết phục anh
_Nhưng em cứ thử nghĩ đến lúc quan trọng đi, nhìn thấy thứ đó của người ta rồi sao nữa? Bộ em thật sự sẽ đưa cái đó của mình vào mông của một người con trai à?
Có vẻ Jongmin thật sự coi trọng chuyện này. Nghe anh nói xong Wontae cũng chỉ chậc lưỡi. Nghĩ tới việc nhìn thấy dương vật của người khác thôi là đã chẳng muốn hưng phấn rồi, cơ mà Jongmin đáng yêu thì chỗ đó chắc cũng dễ nhìn thôi. Với cả, nó sẽ không chấp nhận việc đưa thứ đó của mình vào mông của bất cứ thằng con trai nào đâu. Nhưng nếu như là mông của anh thì Wontae cũng không ngại thử. Vấn đề là Jongmin anh ấy thì ngại, rất ngại thử là đằng khác.
Mà khoan, theo lời anh nói thì anh chỉ không muốn đút vào thôi chứ không đề cập tới việc bị đút vào. Vậy thì Wontae vẫn còn cơ hội, nhỉ?
_Nghĩ gì đấy? Không xuống đi ăn à? - Jongmin vỗ vào vai nó
_Không có gì ạ, nay anh ăn món gì?
_Bao không mà hỏi?
_Anh ăn thì em bao - Wontae đứng dậy đi song song với anh
_Thế thì anh ăn sạch tiền của nhóc, lúc đó đừng có khóc
Anh cười toe toét, chạy lên đi trước. Wontae trong khoảnh khắc đó thật lòng cảm thấy mình sẽ không khó chịu khi phải nhìn cơ thể của một người đồng giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip