Biển động


Ở cái làng này, không ai là không biết đến nó. Nó tên là Điệp, Hạc Điệp. Cha mẹ nó mất từ lâu, khi nó về làng này ở, nó đã là thằng nhóc con cứng đầu gặp ai cũng không hỏi mà chỉ câng câng cái mặt như thể nó muốn cho đời biết rằng không gì có thể làm hại được nó.

Người ta hỏi nó tên đầy đủ là gì, nó không nói. Nó chỉ xưng là Hạc Điệp

"Cha mẹ tui chết hết rồi"

Tên nó rõ đẹp, mà cuộc đời nó thì không. Có lẽ cái khắc nghiệt của cuộc đời đã khiến cái lưu manh thấm dần vào cốt cách của nó, rồi cứ thế mà nó lớn lên ở làng chài nghèo nàn này.

"Ông cho tui theo thuyền gỡ cá được không? Tui ăn không có nhiều, tui chỉ cần tiền đủ mua gạo với mấy miếng khô, ông xem trả được bao nhiêu thì trả."

Nó đến thuyền tôi xin việc vào một buổi tờ mờ sáng, nó vác theo cái túi vải chứa một bộ đồ trông đã cũ nhưng vẫn đủ để che chở cho cái thân gầy gò của nó. Nhìn nó quyết tâm xin việc lắm, nghĩ cũng đúng, không làm lấy gì mà ăn? Làng này nghèo đến độ xương rồng còn luộc lấy mà ăn thì làm gì có của nuôi nó. Thế là tôi cũng cho nó theo gỡ cá trên lưới rồi trả cho nó chi phí đủ để tồn tại, chỉ đủ để tồn tại mà thôi. Vì bản chất, tôi cũng chỉ có chừng đấy khi làm cái nghề bạc bẽo này.

"Ông Ba, tui sẽ ráng mà làm. Còn để tiền xây nhà, rồi...rồi cưới vợ nữa!"

"Ừ, mày ráng thì tao cũng ráng"

_________

Bẵng đi hơn chục năm sau,

"Ông Ba! Ông kéo lưới lên đi!"

"Tao đang kéo đây nè, không thấy nó nặng hay gì mà còn hối nữa?"

"Nặng thì ông phải mừng chứ! Tui cũng mừng nữa. Chuyến này về đất liền tui sắm sửa cho hả dạ, nhà trống huơ trống hoắc mãi cũng kỳ"

Thằng Điệp giờ lớn phổng phao, nó cao, dáng người săn chắc. Chắc những năm lênh đênh trên biển đã biến nó thành một người đàn ông thực thụ. Vẫn còn cái thói cục tính ấy, tuy nhiên nó đã "trầm" hơn, nó không còn thói cứ hễ có chuyện là xông vào đánh nhau với mấy thằng cùng thuyền nữa. Hai cánh tay của nó chắc thịt, gân guốc do bao năm kéo lưới, khuân vác, gỡ cá cả ngày lẫn đêm. Trong mắt tôi, nó khác rất nhiều, giờ đây tôi cứ như người cha chứng kiến thằng con miệng còn hôi sữa ngày nào giờ đã trưởng thành biết lo toan cho cuộc sống.

"Ông Ba, ông nhìn gì vậy?"

"Ờ...không có gì. Mày khiêng mấy thùng cá này nữa là xong rồi đó. Xong rồi về ngủ đi, mấy bữa nay mày có ngủ được giấc nào đàng hoàng đâu"

"Chắc về ngủ thiệt quá, mấy nay ngủ cứ chập chờn, không biết muốn cái gì mà ngủ không được"

"Muốn vợ hả?"

"Ông Ba này! Chọc tui nữa chứ!"

Năm nay thằng Điệp 25 tuổi, nó chưa có mối tình nào vắt vai. Kể từ khi nó lên thuyền tôi thì chưa bao giờ tôi nghe nó nhắc về đứa con gái nào, cũng đúng, trên thuyền và biển chỉ toàn là cá với rong. Ở làng thì con gái tuổi nó cũng có gia đình hay người yêu cả. Với lại, xui cho nó, mặt nó có nguyên cái sẹo dài từ trán băng qua mắt thì muốn có người để ý đến cũng khó.

Đời nó mà là mặt biển thì lúc nào biển cũng động, Khổ thân con bướm lạc lõng giữa đời.

Tôi chỉ biết bấy nhiêu về nó, còn câu chuyện đời nó chỉ có nó mới tường tận từng ngóc ngách mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip