Chó ở trên đảo khác gì chó đất liền?
"Ông Ba, đúng là ở đảo tiếng chó cũng lớn với tru dài hơn chó ở đất liền."
"TRU MẢ CHA MÀY CHỨ CHÓ ĐẤT LIỀN HAY CHÓ ĐẢO"
Thằng Việt là lính mới theo thuyền, nó nghe tiếng tôi ngồi trong buồng lái khóc mà tưởng là con chó nào tru tréo suốt đêm. Tôi vừa nghe câu đó xong là tôi nạt cho một phát có thể làm cả tàu tỉnh dậy giữa đêm.
Tôi có muốn khóc vậy đâu nhưng phải trong tình cảnh của tôi thì mới hiểu được. Người tôi yêu, à không, chỉ là Y/n thôi có thai rồi...
__________________________
Dạo này tôi đi đánh cá thường xuyên, không thường qua nói chuyện với Y/n. Hôm đó tôi về cảng bán mớ cá chài được thì tôi nghe bà vợ ông Dũng - nhà ở xóm trên, bán mực cạnh tôi kể là Y/n dạo này lạ lạ, có vẻ như là có thai rồi.
Tôi đâu có tin liền ngay được. Tôi xua tay nói không tin. Y/n tính tình nó thoải mái nhưng không phải đứa tùy tiện.
"Thôi đi bác gái ơi, bác nghe chuyện ở đâu không. Đồn vậy chết con gái người ta!"
"Tao nói mày không tin thì thôi, chứ mày hỏi khắp cái chợ này coi. Ai mà không thấy nó đi mua sữa bầu, đầm bầu với đồ ăn lợi sữa chứ"
Tôi nghệch mặt ra. Y/n sống với bà thì có ai trong nhà có bầu đâu mà mua giùm?
"Mày thấy chưa, đủ để nghi ngờ chưa?"
"Thôi đi, bà lo bán về sớm đi. Chuyện nhà người ta"
Tối đó tôi về vừa ngồi đan lưới mà lòng không yên. Nhìn tôi bây giờ không khác gì ngồi trên đống lửa. Tôi vừa lo vừa hoang mang, không biết nên tin vào ai. Lỡ có thật thì ai là cha đứa nhỏ. Trời. Lỡ là của thằng nào trong làng chắc tôi không bao giờ nhìn mặt thằng đó được nữa. Nó cướp tất cả của tôi rồi, thằng khốn nạn. À mà, biết chắc đã có thật đâu mà tôi nghĩ chi xa vậy?
Mấy hôm liền tôi không qua nhà Y/n chơi, tôi sợ nhìn mặt nó là tôi khóc vì ấm ức hoặc nghĩ tới cái chuyện nó làm sao mà có được cái bụng tròn vo đó. Nghĩ thôi tôi đã chết trong lòng, sao tôi dám nhìn thẳng vào nó được. Đi đánh cá mà con cá trong lòng tôi nó giãy giụa đau khổ. Cũng vì vậy mà thằng Việt mới có cơ hội nói tôi khóc như chó tru.
_________________
"Ủa anh Điệp? Sao dạo này anh không qua nhà em nữa?"
Tôi đi chài cá về gặp nó dọc đường. Tôi cứng người, mắt tôi tròn xoe nhìn nó, nhìn từ trên xuống dưới để xem nó có điểm gì khác biệt không. Nó mặc cái đầm rộng, tay xách giỏ đi chợ. Nhìn thì cũng bình thường nhưng mà nó mặc đồ rộng vậy ai biết được nó giấu cái gì trong đó
"Anh nhìn em vậy là có gì không đó?"
"Có...có gì đâu. Tại lâu ngày không gặp tui nhìn em kỹ kỹ chút. Em cầm cái gì trên tay đó?"
"Em mua mấy sấp vải may đồ cho em bé! Đẹp không anh?"
Tôi chết đứng. Chân tôi tê cứng, đầu tôi ong ong, tai tôi ù như sắp hạ đường huyết. Là thật sao? Trời ơi, người con gái mà tôi coi là trong trắng, ngây thơ nhất sắp đẻ con cho người ta
"Tui đi về trước! Em đi về cẩn thận."
Mặt tôi đỏ bừng, tôi bỏ đi thật nhanh để không nghĩ gì thêm nhưng mấy ngày tiếp theo tôi ăn không ngon ngủ không yên. Thậm chí, tôi còn rình xem có thằng nào lại thăm Y/n không. Tôi không thấy ai cả. Vậy là em tự nuôi con sao? Khổ cho nó biết mấy. Tôi nghĩ thôi mà mắt tôi cay xè. Tôi quyết rồi, không ai nhận thì tôi nhận.
"Em ơi, em có nhà không?"
"Ơi em đây"
Y/n ra mở cửa với nụ cười tươi như ngày nào trên mặt. Nhìn vậy thôi mà tim tôi quặn thắt từng cơn. Nó vẫn mặc cái đầm rộng tôi thấy hôm trước.
"Anh vào trong nói chút chuyện với em được không?"
"Trời đất ơi, nay xưng "anh" với em nữa! Trời mưa ra vàng không ta"
"Em đừng có chọc anh. Em cho anh vào trong đi, anh nói nghiêm túc cái này"
Tôi nghiêm túc đến độ mặc áo sơ mi quần tây sơ vin đàng hoàng như đi hỏi vợ. Nó nghe tôi nói vậy cũng mở cửa cho tôi vào trong, tôi ngồi đối diện nó mà không biết mở lời như thế nào. Trong những cách mở lời hay tột cùng, thì tôi chọn cách tệ nhất
"Không ấy, em nhận với mấy người trong làng là con của anh đi. Anh không có giàu nhưng mà anh sẽ ráng nuôi hai má con em. Anh hứa anh lo đủ cơm ăn, áo mặc rồi cho con đi học đàng hoàng. Anh sẽ thương con như con ruột. Em đừng chịu tủi nhục một mình, anh đau lòng lắm. Em với con về với anh đi, không thôi người ta gièm pha con, tội nghiệp nó. Thằng khốn nạn nào đó, em quên nó đi. Giờ em có anh rồi, anh lo cho em với con, nha em."
"Anh nói gì vậy anh Điệp? Em nghe không hiểu"
"Anh biết hết rồi, em đừng giấu nữa. Mình ráng sống vì con, từ từ rồi quen."
"Con nào?"
"Con em chứ ai"
Tôi tự nhiên thấy cái gì đó sai sai. Cây quạt thổi vào nó, vải của váy áp sát vào bụng nó, phẳng lì mà. Có con nào ở đó đâu? Không lẽ đẻ rồi?
"Khùng hả cha! Con đâu ra mà con, bộ tui là con người vậy đó hả? Anh nói xàm cái gì vậy. Anh tin tôi đuổi anh ra khỏi nhà tui không?"
Nó mắng thẳng mặt tôi. Tôi sững người, vậy là không có con nào ở đây cả. Có con bò bị dắt là tôi thôi.
"Vậy sao người ta nói thấy em đi mua đồ cho bà bầu tùm lum, rồi em mặc đầm bầu này là sao?"
"Váy baby doll của người ta đó ông nội! Tui mua đồ bầu cho nhỏ Hạ vợ thằng Long chung tàu với anh mà anh không hay hả?"
"Bây bi đôn là cái gì?? Tui có biết đâu!"
"Anh nghe ai đồn bậy bạ. Trời ơi trời danh dự của tui. Còn bày đặt nhận con giùm nữa chứ. Anh là Phật sống hả?"
Tôi xấu hổ không dám ngước mắt lên nhìn nó. Tôi lôi hết ruột gan ra để bày tỏ cho một chuyện không có thật. Giờ tôi đứng dậy không nổi thì cũng phải lết mà chui ra khỏi nhà nó.
"Vậy thôi...tui đi về trước. Mấy nãy tui nói là tui bắt chước trong phim. Em đừng nghĩ tầm bậy nha!"
"Không có khùng mà nghe cái gì cũng tin như anh!"
Nó cầm cây chổi sẵn, tôi mà không đi nhanh chắc nó quét tôi đi thật.
Vậy là cả tuần tôi không dám nhìn mặt nó nữa. Lần này vì xấu hổ. Không gặp thì nhớ nó, tôi lại khóc giữa đêm trên tàu.
"Ông ba, chó tru nữa kìa!"
"TRU CÁI ĐẦU MÀY"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip