Hoàng hôn
Cuối cùng thì thuyền cũng về đến đất liền, mặt thằng nào cũng ủ rũ vì chuyến đi này không bắt được nhiều cá và lỗ tiền dầu.
Tụi nó cứ thế mà vác cái thân rã rời về với vợ con đợi sẵn trên bờ, còn tôi, lần nào cũng vậy, tôi vẫn vác mớ đồ của tôi rồi tự đi về nhà thôi. Sẽ chẳng ai đón tôi đâu, lâu ngày tôi cũng quen với việc ở một mình như vậy rồi.
Tôi vác mớ đồ của tôi xuống thuyền, đi vào bờ, tôi cúi xuống cát dưới chân mà đi thẳng về nhưng bỗng nhiên tôi va trúng một người.
"Xin l-... Ủa? Sao em ở đây?"
Là Y/n, hôm nay nó cũng ở đây, không biết nó đến đây mua cá hay đón ai nữa, Lỡ nó đón thằng nào thì sao nhỉ? Lỡ thằng đó chung thuyền với mình? Trời ơi, như vậy chắc tôi chết.
"Em đón thằng nào?"
"Hả? Thằng...nào?"
"Tui hỏi em ra đây chi? Em đón thằng nào mà ra đây?"
"Phải đón ai mới được ra đây hả?"
Tôi đợi mãi không thấy em nói em đón tôi, bỗng nhiên trong lòng tôi thấy có chút giận dỗi. Tôi không nói ra, tôi chỉ rơm rớm nước mắt thôi...không phải! Là mồ hôi chảy qua mắt thôi.
"Chứ không đón ai hết ra đây đứng chi? Em rảnh lắm hả?"
"Thì em cũng rảnh thật... Nhưng mà không cho ra đây đi dạo luôn sao?"
"Đi dạo?"
"Ừa, đi dạo."
"Vậy đi tiếp đi! Tui đi về"
Tôi không biết tôi đang giận dỗi chuyện gì nữa, tôi cứ vậy vác cái túi mang cái mặt cáu kỉnh mà đi về. Đang đi, có cánh tay níu tôi lại giữa chừng.
"Anh qua ăn cơm với nhà em"
"Tui mệt lắm, tui không qua đâu"
"Anh hứa anh về anh ăn cơm với nhà em mà, sao giờ tự nhiên anh nói vậy?"
Tôi thấy mặt nó như sắp mếu, tôi đoán nó ghét ai thất hứa với nó lắm. Tôi thấy tội lỗi đầy mình, nó mà khóc tại đây chắc tôi ăn năn suốt đời.
"Tại tui giận..."
"Sao anh giận em?"
"Ai kêu...Bộ em không biết nói dối hả?"
"Sao em phải nói dối?"
"Em nói dối là em ra cảng đợi tui về cũng được mà... Tui thân có mình em trên đất liền thôi, thà là em không ở đó, chứ em đứng ngay đó mà không phải đón tui, tui buồn."
Bỗng dưng nó cất đi khuôn mặt đỏ ửng lên vì sắp khóc, nó gọi tôi bằng giọng nghe rất ngọt, âm thanh đó cứ nhẹ nhàng mà xuyên thẳng vào trái tim tôi. Nó gọi:
"Anh Điệp, anh về ăn cơm với em!"
Vẻ ngún nguẩy của tôi khi nãy biến mất rồi, nó bỏ tôi đi lúc nào chẳng hay. Giờ đây trên tay tôi xách một mớ cá, vác thêm cái lưới chài mà lẽo đẽo theo con nhóc lắm chuyện đó về nhà ăn cơm.
"Anh ơi?"
"Ơi, nghe"
"Hoàng hôn đẹp quá anh ha"
"Bình thường ai khen hoàng hôn đẹp là người đó sắp bỏ đi đó"
"Ở đâu ra có vụ đó vậy?"
"Có mà"
"Anh Điệp nói xạo!"
"Không tin thì thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip