Nơi ngọn sóng hình thành

Dạo này trời mưa gió, thuyền không ra khơi được nên gần như mấy bác ngư dân ở đây đều lẩn quẩn ở nhà. Một số thì đi làm việc lặt vặt, một số thì cố sống qua ngày với mớ tiền tiết kiệm được.

Ở biển cái nghèo cái khổ không là gì xa lạ khi những ngày bão tới. Như người ta thường nói "Sau cơn mưa trời lại sáng"

Vậy những người không vượt qua cơn mưa thì sao?

Tôi đi loanh quanh trong làng, xem ai có cần giúp hay tìm người phụ việc thì tôi xin vào làm. Không phải là tôi túng thiếu đến mức đó nhưng tôi cần gì đó để đánh lạc hướng tôi khỏi những câu chuyện khác trong đời bên cạnh chiếc tàu và cái lưới đánh cá của tôi.
Mà thật ra thì trong giai đoạn này ai lại cần thêm gánh nặng tài chính nữa chứ. Cá ẩm ương không phơi được, nghêu ốc cũng trương sình thôi.

"Đi đâu đó. Nhậu không?"

Tôi vừa đi ngang nhà ông Ba, ông lại ngồi uống rượu một mình ngoài sân. Ông chỉ có dĩa cá khô nướng vội với chai rượu đế, cái ly để rót ra còn không có. Tôi cũng ghé vào vì giờ cũng chẳng biết phải đi đâu. Trời thì xám xịt, ngồi ngoài hiên nhà ông với cái ly rượu ông mới lấy ra cho tôi. Cũng như thường ngày, tôi với ông uống rồi tán dóc mấy chuyện không đâu.

"Tao tự hỏi... Có bao giờ mày thấy nhớ quá khứ của mày không?"

Tự dưng ông lại hỏi tôi như vậy. Tôi không thích ai hỏi chuyện cũ của tôi vì nó vẫn là vết thương chưa lành. Chưa bao giờ lành.

"Thôi đi ông ơi, chuyện gì không hỏi"

"Cũng có ngày mày phải chấp nhận phần đó trong cuộc đời mày thôi"

"Tui quên nó đi từ lâu rồi. Không có nhớ gì nữa hết"

"Tao thì nhớ, nhớ rất rõ. Ngày đó quần áo mày rách tả tơi, trên người thì máu me. Mày đi như cái xác sống về phía cảng, tao chưa bao giờ nghĩ ra được động lực nào mà mày có thể đi một quãng xa vậy từ phía...."

"Ông Ba!"

Tôi biết ông say lắm rồi, say đến mức không cần nghĩ về lời nói của mình nữa. Chắc ông cũng biết tôi không muốn nghe nữa, ông im lặng, tôi giật lấy chai rượu trên tay ông mà tu hết chai. Tôi là người cần say hơn ai hết, tôi không muốn nhìn thấy tôi, cả bây giờ lẫn trước kia.
Tôi uống xong, loạng choạng đứng dậy bỏ đi.

"Ông đi vào nhà đi. Bão tới cuốn ông lên trời với bà Ba bây giờ"

Trời bắt đầu có cơn giông, tôi đi về trong màn mưa trắng xoá. Gần đến nhà thì tôi nhìn ra cảng, cái cảng mà ngày nào tôi với khuôn mặt bị rách, tay chân loang lổ vết thương lê lết ra để tìm cho mình một con đường sống khác. Thế là tôi bất giác đi về hướng đó.
Trong cơn mưa đó, một mình tôi lang thang đi ra cảng. Tôi nhớ về ngày đó, ngày cha mẹ tôi chạy trốn khỏi số nợ ở thành phố, họ mang tất cả ước mơ của tôi, tất cả ký ức tươi đẹp của tôi trên chiếc xe đó và rồi một chiếc xe khác cướp cha mẹ của tôi đi. Ngày đó trời cũng có bão như hôm nay, tôi chỉ nhớ hình ảnh cuối là mẹ tôi nằm lệch sang ghế lái để định chồm ôm lấy đầu cha tôi, người mà đầu ông ấy đã bẹp dí vì xe tông trực diện vào ghế lái. Cả hai cứ như vậy mà rời xa tôi, máu hoà cùng nước mưa tưới cho từng ngọn cỏ ven đường. Tôi không biết liệu tôi sống là một đặc ân, hay là sự trừng phạt.

Lúc đó tôi văng ra khỏi xe, rồi lăn xuống một bên đường. Tôi bò lại chỗ cha mẹ tôi đã chết trong xe mà cố lay họ dậy. Chiếc xe tông vào gia đình tôi thì tài xế cũng bất tỉnh. Trên con đường đó chỉ có mỗi tôi. Điện thoại không có, tôi chỉ còn đôi chân để đi tìm người giúp đỡ. Tôi đến cảng này và rồi họ mang cha mẹ tôi đi, mang hạnh phúc duy nhất trên đời của tôi đi mất.

Cứ như vậy mà tôi lớn lên trong vòng tay của những người không quen biết. Trái tim tôi bị bóp nghẹt bởi cơn ác mộng hằng đêm. Tôi không biết vì sao tôi là người sống sót, trong khi tôi đến nay vẫn chưa làm được điều gì vượt trội đáng để giữ lại mạng sống.

Tôi ngước lên nhìn bầu trời trắng xoá kia, tôi cầu mong rằng trời hãy mang tôi đi theo những cơn giông bão ngoài kia chứ không phải để tôi cô đơn giữa thế giới bao la này. Điểm bắt đầu và kết thúc của tôi ở đâu?

Một cái gì đó vụt qua tôi, cảm giác man mát. À không phải, là tôi vụt qua những thứ khác, tôi đã nhảy từ cảng xuống biển.

Tôi không biết tại sao tôi làm vậy, tôi chỉ muốn làm vậy thôi.

Ngay lúc đó, tôi cảm giác có gì kéo tôi lại. Trong cơn mê man vì rượu tôi biết mình chưa chết, tôi có thể bơi nhưng giờ tôi không muốn vùng vẫy gì nữa. Tôi chỉ muốn để những ngọn sóng này xô tôi đi thật xa. Như tôi đã nói, có gì đang giữ tôi lại.

Rồi thứ giữ tôi lại cũng rơi xuống biển theo tôi, tôi bất giác tỉnh khỏi cơn mê.

Là em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip