Tại sao con cua lại bò ngang?
Hôm đó tôi ngồi ngoài cảng bán mớ cá tôi chài được đêm hôm qua. Mấy bà dì xung quanh cứ chọc tôi là tôi sống một mình mãi rồi tôi biết sống luôn cả phần đàn ông lẫn đàn bà.
Bình thường ở làng này, đàn ông đi biển về là lăn ngay ra sàn mà ngủ. Còn chuyện cá tôm bán cho ai thì có mấy bà vợ kỹ tính làm. Tôi không có phúc phần được nghỉ ngơi sớm vậy. Đem cá về cũng là tôi mà bán cá đi thì cũng chỉ có cái mặt âm trì này của tôi thôi.
Ngày đêm quần quật với tụi hải sản thì nhìn tôi không khá khẩm gì mấy, bốc mùi cá tôm, đôi khi thì cạo vảy cấ văng luôn miếng vảy lên đầu. Đến cả tôi còn chán bản thân mình.
"Anh đẹp trai ơi, cá sòng hôm nay nhiêu vậy anh?"
"Đi chỗ khác chơi, chỗ buôn bán không có quậy tui nghe."
Sáng nay tôi không bán được nhiều cá, lại còn gặp phải mấy thượng đế trả giá chỉ thiếu bước kêu tôi cho họ miễn phí luôn đi nên gặp nó tự nhiên tôi lại dở chứng cộc cằn.
"Em mua thiệt chứ có quậy anh đâu. Anh không bán em đi chỗ khác em mua"
Hay cho cái tính thô lỗ của tôi là gặp phải tính hay giận dỗi của Y/n. Nó đi qua sạp cá khác thật, nó mua tận mấy con cá như thể dằn mặt tôi. Tôi thấy nó quay ra nhìn tôi xong ngún nguẩy quay đi chỗ khác.
"Anh có cá sòng không?"'
"Tui tưởng em mua rồi. Có cần tới tui nữa đâu..."
"Người ta hỏi là người ta còn cần anh chứ bộ!"
Tự nhiên nó la tôi, mấy bà dì xung quanh lại có dịp để trêu chọc tôi "Trời, coi nay có người trị được nó kìa. Hai đứa này coi bộ cũng hợp nhau quá ta"
"Em nhỏ tiếng lại đi, mua cái gì tui bán cho. Cá sòng em mua mấy con?"
"Em mua hai con, anh lựa con nào to to chút giùm em nha"
Tôi bắt cá, rồi đem lên thớt làm sạch một cách dễ dàng. Tự nhiên tôi lại thấy có cái gì đó làm tôi xấu hổ ngang. Nó cứ nhìn chằm chằm vào tay tôi, xong rồi mặt tôi rồi đến tóc tôi.
"Cái gì vậy?"
Nó bị giật mình bởi giọng của tôi, nó tròn xoe con mắt nhìn tôi.
"Nay nhìn anh đẹp trai quá ha"
Nãy tôi nghe nó khen một lần rồi, giờ lại khen thêm lần nữa. Khổ nỗi là tôi chưa được con gái khen bao giờ nên tôi không biết là nó mỉa mai tôi, hay là khen tôi thật. Có vậy thôi mà tôi cũng xấu hổ, rồi tay đang cạo vảy cá cũng sượt trúng ngón tay tôi. Máu chảy ra ngay, tôi rửa sơ lại với nước rồi giũ giũ mấy cái là lại làm tiếp tục.
"Anh có sao không anh Điệp? Có đau không anh?"
"Có sao đâu, mấy cái này tui bị suốt. Chút nó lành."
"Tay anh nhiều sẹo quá à, mặt anh cũng vậy nữa"
"Vậy nên hồi nãy em mỉa mai tui là tui đẹp trai đó hả?"
"Có đâu, em khen thật mà"
"Khùng hả?"
Tự nhiên chiếc dép nào bay vô sạp tôi. Nó tức tôi từ khi nào mà tháo sẵn dép ra để ném tôi rồi mà nó ném không trúng, chỉ làm tôi giật mình thôi. Nhưng thật sự thì nhìn tôi như vậy làm sao tôi dám tin là có ai thấy tôi đẹp. Tay tôi kéo lưới, quăng chài sẹo chi chít, mặt thì sẹo từ nhỏ lại thêm nắng gió nhìn tôi chỉ trắng hơn cục than 2-3 tông gì thôi làm sao tôi dám nghĩ đến có một ngày có cô nào đẹp gái khen tôi như vậy đâu.
Bỗng dưng, tôi thấy mình như quay lại hồi mới dậy thì, có gì đó ngại ngùng mà lại hãnh diện.
"Tui nói cho anh biết, có kiếp sau anh sẽ là con cua"
"Em nói cái gì? Sao nói tui là con cua?"
"Tại con cua nó bò ngang"
"Thì sao?"
"Thì vậy đó!"
Nó ngún nguẩy bỏ đi, tôi không hiểu nó nghĩ cái gì trong đầu mà nói tôi như vậy. Chắc nó kiếm chuyện thôi.
Tối về tôi cứ ngồi nghĩ mãi, sao lại là con cua? Tại sao con cua lại bò ngang?
Em ơi, em làm gì với đầu óc của tôi vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip