Chương 40
Hiện tại em bé đã được 7 tháng, chiếc bụng to cồng kềnh và những đau đớn của việc mang thai khiến Izana trở nên cáu gắt hơn bình thường. Cậu thường xuyên tức giận với hắn không cần lí do, thích thì chửi, thích thì mắng. Điều này làm Kakucho rất phiền lòng, nhưng hắn cảm thông cho những cực nhọc cậu phải chịu.
" bé cưng ngoan nhé, anh có cuộc họp quan trọng ở công ty, có thể về hơi trễ!"
Cậu chẳng buồn đáp lời hắn, chỉ gật gật rồi ăn tiếp bữa sáng. Kakucho có chút đau lòng, hắn hôn lên trán cậu rồi rời đi. Ngay khi tiếng xe đã dần khuất, Izana đi lên phòng rồi đứng trước gương.Mang thai khiến cậu âu lo, suy nghĩ nhiều nên tình trạng mụn nổi cùng những vết nám bắt đầu xuất hiện. Cả những vết rạn thật xấu xí, Izana mếu máo khóc nhìn bản thân trước mắt. Cậu không dám nói ra sự thất vọng của mình, chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng.
Cậu đứng trước gương khóc thật to, nhưng lại chẳng buông lời chửi mắng đứa bé một tiếng nào. Cũng không dám làm tổn thương đến đứa nhỏ, chỉ khóc, khóc rồi lại nằm trên giường ngủ.
"Thứ này trị rạn sao? Vậy còn những vết mụn và hơi nâu nâu thành mảng trên mặt vợ tôi? Chữa như thế nào?"
Kakucho cầm trên tay hủ kem, lại hỏi nhân viên xem loại nào có khả năng giúp cậu trị nám lẫn mụn. Xong lại lấy thêm vài thứ. Mua luôn cả bình nhân sâm của tiệm người ta rồi mới chịu về. Hắn nhìn thấy những vết rạn, vết thâm nám lẫn mụn trên cơ thể vợ hắn. Vì mang thai mà em chịu quá nhiều thứ, hắn nhìn mà cay cả mắt.
Kakucho đỗ xe rồi bước vào trong, men theo cầu thang một cách rón rén. Trên tay là những thứ đã mua lúc nãy. Hắn muốn em bất ngờ, lại vui mừng vì thấy chồng mình lại tâm lí đến vậy.
Em sẽ rất hạnh phúc cho mà xem!
"Hức....lại xuất hiện thêm vết rạn rồi...cả mụn...hức..h..x..mày xấu xí quá Izana..!"
"....."
Hắn cứng đờ nhìn bộ dạng em trước gương, đôi mắt tan chảy trong bi thương. Kakucho cứng miệng chẳng biết nói gì tiếp theo, hắn chầm chậm bỏ hết đồ xuống rồi đi đến ôm chặt lấy em. Kakucho ôm em....
Nước mắt rơi dài trên má
Hắn không tin được những gì mình gì mình thấy trước mắt, hắn đau lòng. Vợ hắn vất vả quá!
Izana bất ngờ cảm nhận hơi ấm, cậu giật mình lau đi nước mắt rồi run run nhìn hắn. Izana mỉm cười đáp
" có phải rất xấu xí không? Nhưng mà không sao...rồi sẽ lại như cũ. Điều quan trọng nhất là bé con ra đời bình an, được như vậy thì em vui lắm rồi! Chút vất vả này không là gì cả"
" không hề xấu chút nào...em như thế nào cũng đẹp! Vì vậy không khóc, nín đi nào. Nhìn em như này tôi xót lắm!"
Hắn lấy đi nước mắt còn đọng trên mắt Izana, chậm rãi chạm xuống chiếc bụng to. Kakucho dỗ dành cậu, miệng mắng yêu đứa nhỏ.
" con xem...ba nhỏ con vì thương con mà chịu biết bao uất ức, nếu sinh ra mà bắt nạt ba nhỏ..con biết tay với ta!"
" không...không được đánh bảo bối! Mang thai cực lắm, bảo bối bị đánh em sẽ rất đau lòng!"
Izana lắc đầu biểu tình, cậu xoa xoa chiếc bụng lớn. Tuy vất vả nhưng cũng rất hạnh phúc. Cậu đang mang trong mình giọt máu của người yêu. Là đứa trẻ mà cậu mong đợi nhất. Muốn mau chóng thấy nó chào đời. Izana nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu được hắn dìu xuống dưới dùng cơm. Được bón thuốc, tắm rửa giúp rồi được bôi kem trị rạn cho. Kakucho làm mọi thứ vô cùng ân cần, chỉ khi thấy những vết rạn trên bụng cậu. Hắn lại không kìm được mà thẫn thờ.
Lỡ như mà nó không mờ đi thì bé cưng của hắn phải làm sao?
" sao lại đực mặt ra rồi? Thoa tiếp đi...em đang thiu thiu ngủ...mai ba mẹ đến thăm..phải dậy sớm chuẩn bị nữa!"
Izana cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, chậm rãi nằm trên giường hưởng thụ. Kakucho cũng mau chóng lấy lại tinh thần, hắn xoa kem cho cậu xong rồi đi tắm rửa chuẩn bị ngủ.
Kakucho không dám ôm quá chặt, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua bụng mà ôm chầm lấy. Hắn tựa mũi vào cổ Izana mà ngửi. Mùi hương của sẽ dịu dịu, thật dễ chịu làm sao. Hắn vươn tay lên tắt đèn ngủ, xong lại ôm người yêu mà say giấc.
Nhưng đến nửa đêm, hai chân Izana đột nhiên sưng phù lên khiến cậu đau đớn. Khóc quá trời khóc! Kakucho cuống cuồng xuống lầu nhờ giúp việc nấu nước ấm đổ vào thau cho cậu ngâm chân. Xong lại dỗ dành bé cưng mít ướt. Ngâm chân đỡ được chút liền lấy thuốc giảm đau cho Izana uống. Hắn ôm cậu vào lòng, tay xoa lên mái tóc trắng. Cậu khóc đến sưng cả mắt, hơi thở nặng nề vô cùng khó chịu. Tuy rất mệt mỏi bởi thiếu ngủ. Kakucho không ngại cắn môi thức giấc trông nom cậu.
Vì sợ Izana thêm đau đớn, mỗi làn chợp mắt hắn đều tỉnh ngủ. Mắt liếc xuống dưới xem thai phụ phái dưới có ngủ ngon không. Thoắt cái, nằm trông tới rạng sáng mới chợp mắt.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip