Chương 41
Đã đến thời hạn Izana phải chuyển đến bệnh viện để làm biết bao thủ tục kiểm tra rườm rà. Ở đây cậu gặp được một đôi nam-nam cũng đến để chờ ngày sanh đẻ. Người vợ là người rất đẹp a. Mái tóc hồng cắt mullet, gương mặt trắng như tuyết, đôi mắt xa xăm vô hồn. Hai vết sẹo ở ngay miệng cậu ta trông chẳng xấu xí, ngược lại còn tô điểm thêm sự nổi bật cho khuôn mặt. Izana quả thật cảm thán, cái bụng đã to thế mà không nổi mụn không nám sao? Vì thế cậu mới đi đến làm quen.
" xin chào....tôi...tôi nằm phòng kế bên á! Vì cùng là thai phụ nên là tôi đem qua chút trái cây cho cậu cùng ăn!"- izana ngoắc tay bảo vệ sĩ đem vào giùm mình sau đó vác cái bụng to đi đến ngồi bên cạnh Haruchiyo. Cậu ta đẹp thật á! Nhưng cứ như một cái xác rỗng. Ngồi lặng thinh không nói không rằng. Chồng cậu ta cũng rất đáng sợ, xăm trổ đầy mình, còn có đàn em. Quả là người không tốt đẹp gì. Izana thấy thương cho cậu trai này.
" Sao thế? Cậu chưa đáp lời tôi ấy?"- Izana chạm nhẹ vào vai Haruchiyo để thu hút sự chú ý nào ngờ cậu ta lại hoảng sợ la lên, tay cầm con dao để trên bàn quơ qua quơ lại.
" CÚT....cút đi...ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI....đừng....CÚT ĐIIII!"
" HARUCHIYOO! CÂM MIỆNG!"
Một tiếng quát vang lên khiến Izana cũng thót tim sợ hãi. Cậu trai kia vừa nghe thấy tiếng la hét căm phẫn của người đàn ông liền sợ hãi bỏ dao xuống sau đó co rúm người sợ hãi. Cậu ta vò đầu bứt tóc, cắt móng tay, liên tục cấu xé thân thể. Mặc cho trong bụng vẫn còn đứa nhỏ. Izana thấy thái độ của gã ta, liền có chút tức giận mà nhắc nhở.
" dù sao cậu ấy cũng là vợ anh, lại còn đang mang thai...anh quát thai phụ như thế mà coi được sao? Nhìn bộ dáng vợ anh là biết bị stress nặng đến cỡ nào rồi...anh phải lo cho vợ anh chứ?"
" Cút ra ngoài! Tao cho mày 3 giây không mày đừng hòng sống!"
Izana cứng họng sợ hãi, cậu ngồi dậy rồi đỡ bụng đứng dậy. Đột nhiên Haruchiyo lại bò xuống nắm lấy chân của Mucho mà khóc lóc.
" Anh à....anh à con quấy rồi...em đau quá...nó chẳng chịu yên chút nào...em muốn anh bắt nó câm miệng...bắt nó câm miệng đi!"
" Được rồi, không sao! Ổn rồi...ta bế em lên giường nằm! Ngoan ngoãn không nháo sẽ không bị la! Hiểu chứ?"
Tận sau trong đáy mắt gã là sự tuyệt vọng cùng mệt mỏi, Izana cảm thấy vô cùng lạ với hai người này. Cậu nghi hoặc trở về phòng vip của bản thân, mặt đã lấm tấm mồ hôi, tính bao đồng của Izana liền trổi dậy. Cậu ta lấy điện thoại gọi cho anh hai của mình.
" alo? Mày giờ này đi đẻ rồi còn phiền anh? Có gì không?"
" con à là Izana gọi đến sao? Mai ta đến thăm nó nhé, quên mất!"
" anh hai, anh nghe cái tên Haruchiyo này có người nổi tiếng hay có máu mặt nào có không? Người có chồng là yakuza hay sao ấy?" - Izana đâm thẳng vào vấn đề chính. Vừa nghe hồi đáp, Shinichi liền trầm ngâm suy nghĩ sau đó lên tiếng.
" ý mày nói là phu nhân của tên Yashuhiro Muto à? Hắn ta là trùm nắm cả thành phố tokyo và osaka đấy! Đừng có để liên luỵ đến hai người đó, nếu không lỡ xảy ra đối đầu giữa những gia tộc đứng đầu...đến đấy cho dù phần thắng thuộc về chúng ta thì ta cũng thiệt hại nặng nề thôi! Nên bớt bao đồng lại, tao biết mày tính làm gì rồi đó!"
" thì thấy vợ hắn hơi kì lạ, có vẻ là bệnh tâm lý nặng....cùng là thai phụ nên lo thôi!"
"...haizz thế anh mày nói cho nghe, theo tao biết á! Vợ hắn từng là cánh tay phải đắc lực của hắn. Không biết phát sinh chuyện gì nhưng hai người đó là mối quan hệ kiểu vậy. Cậu ta bị rối loạn lưỡng cực,tâm lý hoang tưởng và đặc biệt nhất là rối loạn lo âu xã hội ấy! Tại tao xem trộn bệnh án trong một lần giám sát bệnh viện. Nói chung, cậu ta sống không dễ dàng gì đâu! Nên đừng có day vào"
" Rồi biết rồi, cảm ơn tắt máy đây!"
Nói rồi Izana cúp máy một cái rụp. Cậu vuốt vuốt cằm suy nghĩ. Sau đó đột nhiên lại có tiếng gõ cửa, Izana bước ra nhìn. Yashuhiro đang đứng ở bên ngoài nhìn vào trong. Izana đi từng bước ra mở cửa.
" xin lỗi vì vừa nãy đã hơi lớn tiếng rồi! Cảm ơn đã quan tâm đến vợ tôi nhé! Đây là chút lòng thành kính!" - Yashuhiro cầm cả một hộp collagen hào phóng đưa cho Izana, cậu cũng gật gật rồi nhận lấy. Nói xong gã quay đầu định rời đi thì bị Izana nán lại.
" vợ anh...stress nặng lắm...nên đưa cậu ta đi bệnh viện tâm thần trị liệu đi! Nếu không để trầm cảm sau sinh, nguy hại lắm! Tôi thấy anh cũng yêu thương cậu ta mà...!"
" Thú thật tôi cũng rất phiền lòng ...tôi yêu em ấy rất nhiều...nhưng bản chất là một yakuza. Tôi không biết làm sao để thổ lộ tình cảm đúng đắn, tôi cũng là bức ép em ấy với kết hôn với tôi. Bức em ấy sinh con. Bức em ấy...trở thành bộ dáng như thế đó! Bây giờ có hối hận hay quay đầu thì cũng muộn cả rồi!"
Sau khi nghe những dòng tâm sự ấy, trong đầu Izana liền nghĩ theo một hướng khác. Hoá ra...cậu ta không có yêu người đàn ông này, thứ khiến cậu ta trở nên như vậy là tình yêu của gã. Thật đáng sợ, một yakuza...lại vì yêu mà bức người thương vào bước đường thân tàn ma dại, đầu óc không được bình thường. Quả thật là một tình yêu vô cùng độc hại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip