Chương 49
Sau khi dỗ Kouha ngủ say, Izana trở về phòng thu dọn đồ đạc. Cậu sắp xếp gọn vào vali rồi kéo ra để trước phòng xong đi sang phòng khách ngủ. Hắn đã thấm mệt nên cũng không đuổi theo. Quay ngoắt về phòng mà chợp mắt.
Cậu ở phòng bên nằm mấy cũng chẳng ngủ được, cuối cùng lại phải quay trở về phòng chính. Nằm trong lòng hắn mà say giấc. Kakucho đối với hành động thất thường của Izana chỉ biết thuận theo. Ôm người vào lòng mà ngủ một giấc.
Đến sáng, Izana vẫn còn rất giận. Cậu không nói không rằng. Chỉ im lặng đối diện với hắn. Sự im lặng này khiến hắn không khỏi đau đầu. Trước khi đi làm luôn là Izana thắt cà vạt cho hắn, vậy mà bây giờ đưa cà vạt đến liền bị người vứt xuống đất.
-" Em muốn li hôn? Được thôi! Tôi không giữ em lại! Em muốn nuôi con thì tôi để em nuôi, còn em không thì tôi tự mình nuôi con!"
Izana kinh ngạc trước lời nói của hắn, cậu không ngờ được chính miệng Kakucho lại nói được câu đó. Izana thầm nghĩ có thể hắn đã chán rồi nên muốn vứt bỏ cậu. Nhưng, với thái độ của Izana thì một người như hắn làm sao có thể cứng rắn giữ em lại. Kakucho tự biết mình, buông tha cho em là lựa chọn tốt nhất. Từ đầu hắn vốn đã không xứng được yêu thương, đúng vậy! Sao chổi hại chết cả nhà thì làm gì xứng đáng.
-" được....sau khi làm giấy li hôn anh cứ ký trước rồi gửi sang cho tôi! Con tôi sẽ nuôi..."
-".......Tôi chỉ có một nguyện vọng....chỉ mong em thực hiện nó!"
-" nói đi!"
-" Đừng để kouha gọi ai khác là cha dượng.....nó là con của anh...anh vẫn sẽ chu cấp và có quyền được gặp con!"
Izana gật đầu sau đó đi lên lầu gọi giúp việc đến giúp cậu thu dọn đồ đạc của em bé rồi chuyển hành lý ra xe. Izana đứng ngoài xe nhìn vào trong nhà, đôi mắt ủ rũ vì chẳng thấy hắn đâu. Đáng ra phải chạy đến níu kéo cậu đừng đi. Trái tim đau nhói đến nghẹn, Izana ôm con rồi vào xe trở về nhà của cha mẹ.
Kakucho bên trong phòng đang ngồi thẫn thờ trước di ảnh của cha mẹ. Hắn vừa cười vừa khóc, liền tục đánh vào mặt bản thân. Kakucho trách cứ bản thân sao lại không níu kéo em. Nhưng hắn lại không đủ tư cách.
-" Hai người bỏ mặc tôi lúc ấy...ác độc lắm có biết không? Tôi đuổi em trai mình đi là để cứu nó, muốn nó càm số tiền đó ra nước ngoài, nhưng lão ta đã giết nó trước mặt tôi! Tôi cũng không giết bạn thân của mình! Mà là bọn họ ép buộc tôi. Chính họ gán ghép tôi vào cái danh xưng quỷ dữ. Tôi mất hết rồi! Hạnh phúc cỏn con duy nhất loé sáng trong cuộc đời tôi đã rời đi mất rồi."
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là trợ lý thủ tướng gọi đến. Có một số vấn đề cần được xử lý. Kakucho tự thắt cà vạt xong liền được vệ sĩ hộ tống.
Izana đã về đến nhà, cậu bước vào trong trước sự ngỡ ngàng của gia đình. Sau khi giải thích tất cả cho cha mẹ nghe, ông Kurokawa lên tiếng.
-" Hai đứa mày lại cãi nhau chỉ vì quá khứ của nó sao?"
-".......Ba có biết những gì đã xảy ra trong quá khứ không?"
-" Biết rất rõ,đứa trẻ đó còn không phải là ta đã luôn chiếu cố nó sao? Con đã chắc với quyết định này hay chưa? Nếu rồi thì ta luôn ủng hộ con!"
Izana khựng lại mấy giây, cậu vốn cũng không muốn ly hôn. Nhưng bởi vì điệu bộ của Kakucho nên mới đưa ra quyết định đó. Izana chỉ là muốn biết những gì đã xảy ra. Lại không ngờ vì thế mà huỷ hoại đi cuộc hôn nhân của hai người họ.
-" ba...có thể nói đôi chút về Kakucho...được không?"
-" ái chà đứa nhỏ này sao lại tò mò về người khác rồi? Con có bao giờ quan tâm đến quá khứ đâu nhỉ?"
-" Con chỉ muốn biết Kakucho đã trải qua những gì!"
Ba Izana thở dài nhìn cậu, đôi mắt ông nheo lại. Lục từ trong túi quần chiếc điện thoại, ông đưa cho Izana xem một bài báo.
"GIA ĐÌNH CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN LỚN HITTO BỊ SÁT HẠI DÃ MAN TẠI NHÀ RIÊNG...."
-" Bài báo này đã rất lâu rồi! Năm đó ta còn là đối tác của nhà nó. Cha nó tài giỏi lắm, nhưng chỉ vì cố chấp lấy mẹ nó, một con điếm mà bị em trai tính kế hãm hại cả nhà. Kakucho và em trai nó may được giúp việc ôm chạy trốn mới giữ được mạng sống. Sau đó để công ty không rơi vào tay chú nó....thằng nhóc đó mới 16 tuổi đã chạy đến tìm ta hợp tác. Ta thấy tội nghiệp nên ta ra tay giúp đỡ. Nhờ vậy mới phó thác được con cho nó. Chứ lúc đầu nó cũng tìm cớ từ chối dữ lắm!"
-" còn...chuyện gì nữa không ba?"
-" thằng nhóc tội nghiệp đó là thiếu gia nhưng lại khổ hơn những kẻ khác rất nhiều. Trong khi con được bao bọc trong vòng tay của ta và mẹ con, nó lại một mình chống lại họ hàng. Không còn gia đình, không ai yêu thương bao bọc nó, không ai dạy dỗ nó. Người em trai duy nhất bị sát hại ngay trước mặt nó, con xem cuộc đời chỉ liên tục tát vào mặt nó những gáo nước lạnh. Nó quá tội nghiệp, nỗi bất hạnh của nó không thể nào diễn tả hết bằng lời!"
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip