Sống chết có thuộc hạ
Sau khi nấu ăn không thành thì cả bọn ra khỏi bếp tìm gì chơi cho đỡ chán, mấy ngày như thế này mà Izana ngủ lâu như vậy thì có khi chán đến mòn xương
"Khoan ụ má! Sanzu cục đá–"
Chưa kịp hết lời thì ả Xuân vấp phải cục đá ngang lối đi và ngã ra sàn, tướng ngã không thể nào thùy mị hơn làm bao nhiêu vàng bạc trong người rơi ra sàn hết
"Cái địt–..." Kakuchou vẫn đang load, thằng này nó ngã ra vàng bạc được à?
Sanzu đứng dậy phủ áo rồi nhặt lại hết đống tiền vàng kia trước sự ngơ ngác của đồng bọn
"Nhìn cặk gì?" Đó giờ chưa thấy người đẹp ngã ra tiền à, Sanzu là hồ ly, chuyện tiền của đối với hắn cũng chẳng có gì to tác. Hồ ly nổi tiếng với tài ranh ma, chỉ cần vài câu rót mật vào tai là đối phương nôn hết tiền ra cho ả, vả lại ngoại hình cũng giống gái chứ không phải là không
Cùng lúc đó trong phòng Izana
Cơ thể vẫn còn mềm nhũn từ từ gượng dậy, cơ đau từ hông ập đến làm hắn nhăn mặt lại, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua mà trong lòng rất cay tên hoàng tử và cả cái cảnh mình nằm dưới thân thuộc hạ rên rỉ
"Chậc..."
Sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt, hắn đặt chân xuống sàn nhà lạnh toát rồi cố gắng đứng dậy chống lại cơn đau nhưng bất thành
"Có...thông...báo...." từng câu từng chữ kéo dài ra, một kẻ hầu đứng trước cửa phòng cầm tờ giấy giơ lên, gương mặt trông có vẻ bất cần
"Sủa"
"Thư từ hoàng tử vùng Vioss...với...nội dung....không phiền tối nay tôi có thể mời ngài phù thủy đây dùng bữa tối ở lâu đài không"
"Bảo thằng cha đó xéo mẹ đi"
"Và hai ta sẽ xuống tầng hầm chứng kiến sách tiên tri..."
"Sách tiên tri?"
Mắt hắn sáng lên, gần cả chục năm nay rồi, thứ hắn tìm kiếm bấy lâu lại ở trong cái lâu đài chết tiệt đó ư!?
"Nói với tên đó ta sẽ nhận lời"
"Tôi hiểu...rồi..."
....
Rồi how to nhấc cái xác này lên? Bị con rồng khó ở kia hành cả đêm thì bây giờ còn đi đâu được!?
"Con Lan đâu!"
"Cóa thần thiếp"
Ran từ đâu xông tới mở cửa phòng
"Quàng thựng có gì chỉ bảo"
"Lấy một ít trà với mấy lọ trên kệ kia ra đây"
Ran nghe theo răm rắp không một lời than thở, gã tiến lại phía kệ tủ lấy ba cái lọ thuốc lạ kia xuống rồi tiện ngôn hỏi
"Chủ nhân của tôi ơi, ngài bị bệnh rồi sao?"
Âm thanh lúc trầm lúc cao chứa đầy ẩn ý trên nụ cười ma mị kia phát ra, Izana không nói gì mà chỉ che đi vết hôn trên cổ
"Nhanh tay lên, ta còn có việc"
Ran đặt đống đồ với tách trà được kẻ hầu kia đem vào xuống bàn rồi hỏi tiếp
"Trước giờ ngài không giấu chúng tôi chuyện gì, hôm nay có việc vậy ngài có thể nói rõ hơn không"
Ran đợi câu trả lời từ hắn, đến đây bắt buộc hắn phải nói thật nên không còn cách nào khác
"Đi gặp tên hoàng tử kia"
"Tôi hiểu rồi, vậy ngài cứ ở trong phòng thưởng thức tách trà đi nhé"
Nói rồi Ran bước ra ngoài tiện bật hộ cái đèn cho hắn, lúc đóng cửa lại thì thấy tên hầu kia đang chuẩn bị bước đi
"Yêu tinh lùn kia, ngươi là người vừa thông báo lời của hoàng tử cho Izana?"
"Vâng đúng vậy thưa ngài...hoàng tử đề nghị chủ nhân đến dùng bữa....tối..."
Ran không nói gì mà bước tiếp, nụ cười đầy đắc ý lại hiện lên không quên liếc về căn phòng kia một cái
_____
[ Tại căn phòng lớn nọ ]
"Mày hack à Kaku?"
"Hack đéo, tại mày chơi dở"
Muchou nhìn mấy lá bài của mình, toàn bài xấu nên rất nản, hắn ta đã thua Kakuchou 20 ván rồi
"Ô ra, chơi với nào"
Ran từ cửa bước vào, Rin thấy thế liền hỏi
"Sao anh đi lâu vậy?"
"Chủ nhân nhờ một chút việc thôi..."
Nói rồi ánh mắt ranh ma hướng về phía Kakuchou
"Ngài ấy bảo tối nay sẽ dùng bữa với tên hoàng tử kia nên phải có thời gian nghỉ ngơi đã"
Hiểu ý anh trai mình, hai cặp mắt cùng hướng về một phía lộ rõ câu nói "có chuyện vui rồi đây"
Kakuchou nghe vậy khẽ nhăn hàng chân mày rồi lén thở dài một hơi, Sanzu nằm ngang nằm ngửa trên ghế vẫy vẫy cái tai cáo như nghe được âm thanh của sự u ám liền lắc lắc chín cái đuôi qua lại thật uyển chuyển rồi thêm dầu vào lửa
"Trong một bữa tối của hoàng gia rượu là chính"
Izana tửu lượng rất thấp và ghét cay ghét đằng đồ có men, một khi đã uống phải hắn sẽ làm loạn mặc cho đối phương có là ai mà niệm chú xả hết "hàng" có được vào, điều này là tốt vì chẳng phải như vậy sẽ giết được tên hoàng tử kia sao? Không hẳn, nếu uống đến não bị úng rượu luôn thì ném hắn lên giường lúc nào hắn cũng chẳng hay mà phản kháng đâu
Mà Kakuchou chẳng ngán ai cả, Izana của gã mà bị xước nhẹ thì chúng mày ăn cướt thay cơm, chấp mọi thể loại trên đời vì đơn giản một khi hắn đã điên thì máu tró hơn bao giờ hết
Rồi cái vương quốc đó cũng biến thành biển dung nham thôi
Tận dụng được cái này mà anh em Haitani mới có chuyện để hóng tiếp, hóng cái cảnh con rồng điên làm gỏi thằng hoàng tử rồi nướng chín luôn cái vùng đất ấy
"Tối nay vào lúc 7 giờ thì phải"
Ran cười đùa lén nhìn biểu cảm của Kakuchou, gã vẫn thế, vẫn im lặng. Izana tối nay chắc chắn sẽ ép gã ở nhà vì biết rõ việc dùng bữa tối hay gì gì đó với kẻ lạ sẽ làm con rồng đó cực kì khó chịu mà nhè luôn đống dung nham trong miệng nướng chín kẻ trước mắt
Rồng mà, nó có biết gì đâu. Bản tính loài rồng vốn đã vậy, chúng bất chấp mọi thứ để bảo vệ "kho vàng" của mình khỏi kẻ khác, nếu gây thù thì nó sẽ đến tận nhà gõ cửa rồi ăn 1 trả 10
_______
7 giờ đã điểm, như "kịch bản" hắn sẽ xin Izana cho đi theo rồi mặt dày một lúc sau đó lén theo chân hắn đến lâu đài
Bộ ba rạp xiếc Xuân, Đảm, Lan cũng theo sau hóng hớt
______
"Thật quý quá, ngài chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi rồi"
Tên hoàng tử cũng đón tiếp hắn một cách nồng nhiệt rồi đưa hắn đến tòa cao nhất để dùng bữa, Kakuchou thì ngồi ở trên nóc lâu đài quan sát tình hình
Chỉ cần nước đi của mày sai một micron thôi là mày bay ngàn dặm con ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip