Lần Cuối
Sau hôm đó, công việc chuẩn bị đám cưới được diễn ra tất bật.
Buổi sáng, Kakuchou cùng Takemichi sẽ đi làm, đi chọn đồ cho nhà mới cũng như cho tiệc cưới. Ban đêm, họ sẽ thật hạnh phúc ngồi bên nhau xem ti vi, tâm sự hay chỉ đơn giản là trao nhau những cái ôm ấm áp.
Mọi thứ cũng thật suôn sẻ, suôn sẻ tới nỗi mà Kakuchou nhanh chóng thích nghi với nó mà không suy nghĩ gì nhiều.
"Chúng ta sẽ thật hạnh phúc, anh nhỉ?"
"Đúng vậy đấy. Chẳng gì có thể ngăn được tình yêu của mình, em ạ."
Giờ đây anh đang cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ngày mai sẽ là một ngày quan trọng, sẽ không gì có thể ngăn được đôi ta, sẽ không có gì cả.
•••
Nhạc đám cưới vang lên, không khí thật rộn rã.
Kakuchou ngây người khi nhìn thấy Takemichi của mình cùng bộ vest trắng tinh khôi và nụ cười thuần khiết tiến vào lễ đường.
"Hôm nay em thật đẹp, Takemichi của anh" Kakuchou cười hiền nhìn cô dâu hôm nay của mình. Thật lộng lẫy và yêu kiều.
"Hì, em ngày nào chẳng đẹp"
Hai người cứ thế nói lời thề nguyện bên nhau trọn đời.
Sau hôm ấy, họ bắt đầu tuần trăng mật. Họ đi khắp nơi, ăn đủ thứ, trò chuyện cùng nhau cũng thật nhiều.
Nhưng chẳng phải có gì đó sai sai sao?
"Hả? Em đâu rồi Bakamichi? Anh không thể thấy được em nữa"
Em đâu rồi? Sao lại bỏ tôi thế này? Có phải em trốn tôi rồi phải không? Em là đồ tệ bạc!
Kakuchou như điên lên đập hết mọi thứ. Cho tới khi anh nhận thấy có điều gì không ổn.
Máu từ trên tay anh đổ xuống một bức hình.
À, sao anh lại không nhận ra được. Em đã mất rồi, Bakamichi của anh đã mất rồi. Em ấy đã mất vào trước ngày đám cưới một tuần.
Làm sao đây. Anh nên làm sao đây em? Ông trời không thương đôi ta đến vậy, cớ sao lại để ta gặp nhau, rồi để ta rơi vào lưới tình, em nhỉ. Thật đáng tiếc.
Suy nghĩ chồng chất lên nhau, Kakuchou như loạn lên cào cấu tay mình. Vết thương càng ngày càng nhiều, Kakuchou lại càng cấu mạnh hơn nữa.
"Vậy thì để anh bồi em, ta cùng xuống dưới nhé"
Đúng vậy, nếu ta không thể bên nhau ở trần gian thì xuống địa ngục cũng không tệ.
"Báo cáo! Bệnh nhân số 256 đang có hành vi tự hủy hoại bản thân. Yêu cầu nhân lực gấp!!"
Các bác sĩ từ bên ngoài chạy vào nhanh chóng kiểm soát Kakuchou. Anh không cử động được liền vùng vẫy " Không được, các người không được làm vậy. Nếu không làm thế sao tôi có thể gặp Bakamichi của tôi hả?".
"Nhanh chóng tiêm cho bệnh nhân thuốc an thần"
Sau khi tiêm xong, Kakuchou dần mất ý thức rồi nhắm mắt.
"Con tôi sao rồi bác sĩ? Nó có bị thương nhiều không? Mọi thứ vẫn ổn chứ?" giọng nói lo lắng của một người phụ nữ vang lên.
"Bây giờ bệnh nhân không sao. Nhưng bệnh hoang tưởng của anh ấy ngày càng trở nặng"
"Tôi mong rằng các vị có thể giúp cho tình trạng của con trai chúng tôi tốt hơn" tiếp đến là giọng một người đàn ông trung niên.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ tính mạng cho con trai ông bà"
•••
Cha mẹ Kakuchou's pov:
Con trai tôi tên Kakuchou, một đứa trẻ bình thường, không có gì bất thường về sức khỏe.
Nhưng sau hôm Takemichi ra đi, nó đã hoàn toàn kẹt trong mộng tưởng của chính bản thân.
Vì hai chúng tôi là bạn thân với vợ chồng hàng xóm nhà bên nên hai đứa con chơi với nhau từ nhỏ, là bạn rất thân, chúng tôi biết.
Đến năm tiểu học, nhìn thấy ánh mắt của Kakuchou trao cho Takemichi thật khác lạ, chúng tôi cũng biết.
Vào năm trung học, Kakuchou thay đổi tính tình, trở nên cục cằn hơn, có thể do tuổi nổi loạn. Nhưng với Takemichi, thằng nhóc đó vẫn rất dịu dàng, kiên nhẫn. Chúng tôi đều biết.
Mối quan hệ khác lạ giữa hai đứa nhỏ, chúng tôi biết, đồng thời cũng không ý kiến. Tình cảm là do hai đứa chọn, không ai bắt ép được, vợ chồng tôi lại càng không. Thậm chí tôi lại còn mừng, Takemichi vừa dễ thương, ngoan ngoãn lại còn rất lễ phép.
Hai đứa nhỏ đều đồng ý, hai bên gia đình đều cho phép. Nhưng đáng tiếc, ông trời lại không thích điều đó. Ngay thời điểm trung học liền làm Takemichi biến mất, nói cách khác, đứa nhỏ ấy đã ra đi do tai nạn xe cộ.
Sau đấy liền không có sau đấy nữa. Kakuchou -đứa con trai của chúng tôi như phát điên, cha mẹ Takemichi thì chuyển đi không để lại tung tích nào.
Dần dần, Kakuchou hay nói chuyện một mình rồi còn có nhiều hành động kì lạ . Hai vợ chồng tôi nhanh chóng đưa con đến bệnh viện kiểm tra tinh thần liền phát hiện con có chứng hoang tưởng, phải đi vào viện cứu chữa và ngăn chặn.
Mọi thứ không khả quan lên lại còn tệ đi như hiện tại. Chúng tôi đã hết cách.
End pov.
•••
Kakuchou bây giờ tỉnh lại thì thấy tay chân mình bị xích bốn bên. Vùng vẫy không được, tuyệt vọng nhìn lên trần nhà.
Anh lại bắt đầu mơ tưởng về Bakamichi của anh cùng với những viễn cảnh đẹp đẽ.
•••
Tại sao từ đầu đến giờ chỉ có Takemichi và Kakuchou, không có cha mẹ hay bất cứ ai xung quanh? Vì tất cả đều là ảo tưởng của Kakuchou dành cho Takemichi, không ai có thể chen vào được. Cũng như cậu không muốn điều đó.
Tại sao lời hứa hai người nghe nhưng chỉ có một người nhớ? Vì Kakuchou còn sống, Michi thì không.
Tại sao Takemichi qua đời thời trung học nhưng lời hứa lại vào lúc còn hai năm nữa là ra trường kiếm việc làm? Vì Takemichi đã nói câu này trước khi chết nhưng Kakuchou lẫn lộn thời gian, ảo giác này chồng chất lên ảo giác khác nên nhớ sai. Ngoài ra, ổng cũng muốn cho Michi có cuộc sống tốt hơn nên đẩy nhanh tiến độ học để kiếm việc, kết hôn luôn cho lẹ.
•••
Là do tớ ảo tưởng hay do cậu đã biến mất?
A,
Tớ chợt nhận ra là cả hai cái đều đúng. -Kakuchou-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip