Lần Đầu

Lần đầu em gặp tôi là khi đôi ta 5 tuổi, mối quan hệ bình thường. Chẳng có gì mới lạ, cũng chẳng có gì đặc biệt.

Lần thứ hai, thứ ba ta gặp nhau, mối quan hệ đã trở nên thân thiết hơn.

Rồi nhiều lần nữa, tôi thấy em như cây thấy nắng. Em là ánh sáng hồn nhiên, tôi chỉ là một tán cây nhỏ bé.

Tôi cần em mỗi ngày, thiếu em cuộc đời tôi thật tẻ nhạt. Đó cũng là lúc tôi nhận ra tôi đã đắm chìm em như thế nào, đến nỗi dường như muốn thoát ra cũng là điều không thể.

Vì vậy tôi chỉ cần em thôi, và tôi mong em cũng hãy như vậy nhé, Bakamichi.

"Kaku-channn!!!"

Một tiếng gọi lớn phát ra, kéo Kaku- thiếu niên đang trầm ngâm suy nghĩ-chou ra khỏi mộng tưởng của bản thân.

"Nè nè, nãy giờ cậu nghĩ gì vậy? Sao nãy giờ mình gọi cậu không trả lời?"

Một thiếu niên tóc vàng nắng cùng với đôi mắt xanh màu bầu trời hỏi.

"Hì, tớ suy nghĩ xem chừng nào ta sẽ cưới nhau đó"

Takemichi đỏ mặt gãi đầu sau câu nói của cậu bạn thân- à nhầm. Hiện tại mối quan hệ của cậu với Kakuchan đã tiến tới tình yêu!

Thật sự cậu cũng không tin đâu. Ai ngờ rằng thằng bạn từng ở truồng tắm mưa cùng cậu giờ đây đã thành bạn trai! Đã vậy còn nằm trên!! Cuộc sống nhiều điều bất công thật nha. Rõ ràng ngày xưa còn yếu hơn cậu, giờ đây Kakuchan đủ lông đủ cánh rồi, muốn làm gì cậu cũng làm được!!!

Nhìn mặt Takemichi biến hóa đủ màu sắc, Kakuchou cười nhẹ.

"Vậy chừng nào cậu mới đồng ý lấy tớ đây nhỉ" Kéo dài âm cuối, Kakuchou làm nũng với ánh sáng của đời mình.

Đừng hỏi tại sao quen nhau được hai năm rồi mà giờ vẫn xưng hô cậu-tớ. Tại vì Bakamichi của cậu không thể quen được với cách xưng hô thường lệ. Mà đã là một người chồng đảm đang, tất nhiên tất cả đều chiều theo ý vợ mình.

"Hì,đợi chừng nào chúng ta ra trường, là khoảng 2 năm nữa, rồi sau đó ta cùng kiếm việc kiếm nhà đầy đủ. Tớ sẽ cưới cậu nhé Kaku-chan"

Một lời thề ước hai người nghe nhưng chỉ một người nhớ. Kakuchou cậu còn nghĩ sẽ sớm kết hôn với Bakamichi và sống cuộc sống hạnh phúc suốt đời đấy...

•••

Hôm nay là kỉ niệm tròn năm năm yêu nhau của hai người.

Mới đây giờ đã ra trường, tuy công việc vẫn còn khó khăn, chưa thực hiện được ước muốn của Bakamichi nhà mình nhưng Kakuchou tin rằng anh sẽ sớm làm được sớm thôi.

Tự nhủ xong, Kakuchou định sẽ mua những thứ dễ thương ở tiệm đồ nào đó, nhưng không phải dễ thương nhất vì Bakamichi của anh mới là nhất.

Về phía Takemichi, em tính tự tay làm ra thú bông rồi tặng bạn trai mình. Trong món đồ đó, em sẽ nhắn nhủ những lời em muốn nói nhất, những thứ em thích nhất ở anh chồng và còn nhiều thứ khác nữa.

Hai người hai nẻo đường khác nhau nhưng tâm trí lại hoàn toàn dành cho nhau.

Thật hạnh phúc!

•••

"Bãi biển đầy sao, nhưng vì tinh tú sáng nhất ở đây là em đó Bakamichi"

"Anh im lặng đi nha. Không được thả thính như vậy đâu đấy. Em sẽ chết mất"

"Chết như nào cơ? Chết vì thích anh quá hả?"

Mặt Takemichi đỏ như gấc, nhất thời không biết nói gì với độ mặt dày của bạn trai mình.

Takemichi như tính nói gì đó đã bị Kakuchou cướp lời " Này, anh đã có công việc ổn định, nhà cửa hay tiền đều trong tầm kiểm soát. Chỉ có em, Bakamichi anh vẫn chưa có được nhỉ"

Câu này không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Takemichi biết điều đó.

"Ừm, em đồng ý mà" Một lời nói khẽ phát ra nhưng Kakuchou nghe rõ hơn bất cứ điều gì.

Ánh mắt Kakuchou mừng rỡ, phấn khích như trẻ được cho kẹo, có khi còn hơn cả thế. Trong lòng Kakuchou giờ đang nhảy rumba rồi, đừng ai hỏi tới nó nữa.

"Được thôi cục cưng yêu dấu của anh ơi!!! Anh chọn ngày kết hôn đẹp cho hai đứa mình rồi, lễ đường cũng đã xem trước, tên con cũng đã được lập ra danh sách. Giờ em chỉ cần kí tên một cái chúng ta liền triển khai"

"Này, nhanh quá nhanh rồi đấy. Em chỉ mới đồng ý thôi mà"

Tuy nói vậy, trong lòng Takemichi giờ nở hoa rồi.

Không nghĩ rằng anh ấy tính xa tới vậy. Thật tốt.

Không nghĩ rằng em ấy đồng ý nhanh tới vậy. Thật tốt. Chỉ cần chờ mấy tháng nữa thôi là đôi ta sẽ hạnh phúc trọn đời.

Mấy tháng nữa thôi là được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip