Extra 2

Bối cảnh: sau sự kiện Innocent Zero xuất hiện ở trường Easton gây gián đoạn trận tuyển chọn trong Manga, chap 73. (Manga và Anime có chi tiết khác nhau nha.)

Trước buổi tuyển chọn gương mặt đại diện cho trường Easton, hai người đã có với nhau một ván cược. Trong khi Orter rất tự tin với việc đặt cược vào Margarette Macaron -người từng được chính Kaldo đồng tình là ứng cử viên hoàn hảo cho chức Thánh Nhân năm nay, y lại có suy nghĩ khác hoàn toàn.

Kaldo đánh cược vào Mash Burnedead, kẻ mà Orter cho là có chết cũng sẽ không công nhận. Điều đó khiến vị Thánh Nhân Cát rất bất bình, thế rồi, hai người tự động tách nhau ngay trong lúc trận chiến giữa Mash và Macaron đang diễn ra.

Từng bước chân nặng trĩu cùng một bầu u ám bủa vây xung quanh vị Thần Giác đeo kính, gã không hiểu nổi người yêu của mình đang nghĩ cái gì nữa. Nhưng điều đó không quan trọng. Ván cược này đã sớm kết thúc từ lựa chọn của hai người rồi, và gã đây không cần phải có mặt để nhìn kết quả.

Đó là cho đến khi Orter phải nhận ra rằng bản thân đã sai. Kẻ vô năng ấy mà không chỉ chiến thắng một cách đầy thuyết phục, đã vậy còn góp công không nhỏ trong việc đập tan kế hoạch của Innocent Zero nữa kìa. Orter càng thêm cáu gắt, dồn hết mọi bực tức lên tên tù nhân đang điều khiển đám ma vật từ xa đến độ suýt đoạt mạng tên này luôn, nếu không phải Kaldo cũng nhanh nhạy không kém mà lùng ra được dấu vết của gã. Những đụn cát nén nhọn hoắt đang lởn vởn cũng dạt sang một bên khi bóng dáng người kia xuất hiện, theo sau hắn còn có một trong những đứa bạn của thằng nhóc vô năng đó nữa. Đôi mắt gã sắc tựa lưỡi dao mà hướng về phía y.

"Có vẻ như anh cũng ngả theo phe nó nhỉ. Bị đánh bại bởi thứ vô dụng như vậy, tôi thật sự thất vọng lắm đấy."

Biểu cảm của vị Bộ trưởng tìm kiếm tài năng không một chút xê dịch trước câu chế giễu, tất nhiên em người yêu của hắn sẽ siêu cấp bực mình rồi. Kaldo cong môi lên, nụ cười thanh lịch lại treo trên gương mặt của kẻ thượng đẳng trước ván cược đã sớm phân định rõ ràng trắng đen.

Orter đương nhiên biết nụ cười kia có ý nghĩa gì, nhưng như vậy thì đã sao. Gã sẽ không vì thế mà thay đổi quan điểm của mình cho dù phải đối đầu với bất cứ ai. Ngón tay đưa lên đẩy gọng kính một cách lạnh lùng, luật lệ của gã là tuyệt đối. Giọng nói của gã thản nhiên đến tuyệt tình.

"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận Mash Burnedead."

"Haha."

Cuối cùng y cũng lên tiếng, nhưng điều đầu tiên trượt ra từ đôi môi kia là cái khúc khích quen thuộc. Kaldo nghiêng đầu với nụ cười vẫn nở trên môi, đôi ngươi màu lựu nhướn lên nhìn người trước mặt đang nồng nặc mùi thuốc súng. Trông cũng nguy hiểm, cũng thế này thế nọ đấy chứ; nhưng gã trong mắt y cũng chỉ là một con mèo giận đến xù hết cả lông lên mà thôi.

"Tôi cũng đâu có nói mình sẽ chấp nhận cậu ta. Chỉ là chưa hoàn toàn bị thuyết phục thôi, ngài Thánh Nhân đáng kính." -Kaldo phớt lờ những đụn cát nhọn đến độ có thể xuyên thủng cả sắt thép mà từng bước tiến lại gần Orter. Cho dù có là người yêu đi chăng nữa, cả hai chưa từng vì nhau mà thay đổi lập trường của mình trước sự việc quan trọng. Y nhún vai ra vẻ như hết cách với tình huống hiện tại, nhưng từng câu chữ lại vô cùng sắc xảo. Không hổ danh là một trong những kẻ đứng đầu của Bộ Pháp Thuật, nếu là kẻ khác đứng trước mặt Orter, có lẽ người đó đã sớm bị một trong những đụn cát nén này xiên cho hoá kiếp rồi cũng nên.

"Sức mạnh của Mash Burnedead là điều không thể chối bỏ được. Sẽ có lúc tới cả em phải công nhận điều đó giống anh thôi, Orter Mádl."

Sau câu nói đó, Kaldo còn áp sát gã hơn nữa đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau,
ánh mắt nhìn Orter bỗng dịu đi nhiều phần. Gã cũng chẳng có động thái chối bỏ gì, những đụn cát hiện hữu chẳng biết là vô tình hay cố ý mà chắn đi tầm nhìn của cậu nhóc đầu đỏ. Kaldo dường như đã đoán trước được điều ấy mà ghé lại hôn lên phiến môi mềm mại. Kẻ thì lộng hành, người thì dung túng -hai người cũng lạm quyền quá rồi đi, miệng thì nói không công khai mối quan hệ nhưng rất biết tranh thủ chim chuột với nhau mỗi khi có thể. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi mà hai người đã tháo xuống vẻ nghiêm nghị, lời to tiếng nhỏ thầm thì bên tai nhau. Bàn tay hai vị Thần Giác không biết từ khi nào đã đan lại dưới lớp áo choàng.

"Orter thua cược rồi. Tối nay em phải chiều anh đó nha, chỉ khao một bữa thật sự không có đã."

"Không cần anh phải nhắc." -Orter lườm tên ong mật cợt nhả kia một cái, sau đó cả hai nhanh chóng khôi phục lại trạng thái vừa nãy và rời nhau ra. Kaldo liền xoay lưng rời đi một cách đầy khoái sảng cùng cậu nhóc đầu đỏ trong hội bạn của Mash, không quên nhắc gã mang tên tù nhân đang bất tỉnh kia trong tình trạng còn sống trở về Bộ để tra khảo thông tin.

Hai người sớm sẽ lại bận rộn với lượng công việc tăng đột biến sau sự kiện vừa rồi, bao gồm việc giải quyết bên truyền thông và đám tội phạm. Một trận chiến khốc liệt hơn còn đang chờ họ phía trước, đó là một chuyện. Còn chuyện của y và gã, xem chừng cả hai sẽ lại có thêm một cuộc ân ái khó quên vào đêm nay.

Dù có là người lớn hay là trẻ con đi nữa thì cũng sẽ có những lúc tâm trạng rối rem, đó là chuyện thường tình.

Khác với trẻ con có thể được xoa dịu bằng vật chất như kẹo bánh, dỗ dành một người lớn sẽ cần nhiều công sức hơn bình thường. Nhưng làm người lớn lại có một ưu điểm thú vị hơn tất thảy, được những 9/10 cặp yêu nhau khuyên dùng phương pháp này.

Tâm trạng không tốt? Sếch sẽ giải quyết được hết.

-END extra 2-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip