Chương 10: Mè nheo
"Kalego-sensei, thầy quên uống thuốc có phải không?"
Nghe đối phương hỏi, ánh mắt Kalego liền di dời sang hướng khác, hắn đáp:
"Có uống, nhưng lại quên 2 viên tách rời mà ngươi nói."
Mấy vệt hắc tuyến xuất hiện trên trán Iruma, cậu xoa xoa mi tâm rồi bảo:
"Thỉnh thoảng thầy lại mất não như em sao?"
Kalego liếc nhìn ai kia, hắn không nói gì, trực tiếp xốc chăn lên, rời khỏi giường.
Hắn ghét cảm giác bệnh tật này.
Thấy người kia muốn đi, Iruma liền ấn Kalego trở lại giường, cậu chống hai tay lên hông, sau đó tức giận hỏi, hệt như khung cảnh người chồng lén trốn đi nhậu bị vợ phát hiện.
"Thầy muốn đi đâu!?"
Kalego đưa mắt đi hướng khác, hắn trầm giọng đáp:
"Không cần ngươi quản."
Iruma đứng đối diện khẽ thở dài, hàng mi cậu có chút rũ xuống, sau đó nói, trong giọng điệu là một nỗi buồn man mác.
"Quá cố chấp sẽ khiến bản thân phải chịu nhiều tổn thương hơn thôi."
Ngưng một lát, Iruma ngước mắt lên, cậu nhẹ nhàng mỉm cười, dường như vẻ mặt lúc nảy của cậu chỉ là do Kalego tưởng tượng ra.
"Chắc thầy cũng đói rồi, em có nấu chút món ăn tẩm bổ, thầy ngồi yên đó nha, em xuống bếp mang lên."
Nói rồi Iruma nhanh chóng bước xuống bếp, trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Kalego.
Kalego tựa lưng trên gối, hắn vô thức thẫn thờ nhìn lên trần nhà, trong lòng không rõ nguyên do gì mà lại cảm thấy bức rức khó chịu.
"Đồ ngốc, chờ đợi một tình yêu không có hồi đáp, vì cái gì chứ?"
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Iruma từ bao giờ đã bưng bát cháo lên, đặt trên bàn.
"Thầy ăn đi, rồi uống thuốc."
Kalego quay mặt đi hướng khác, hắn đáp:
"Không muốn ăn."
Iruma khụy gối lên giường, cậu bóp chặt hai má hắn.
"Ăn đi."
Kalego lại đưa mắt nhìn qua hướng khác, với đôi má có chút ửng hồng, hắn nhỏ giọng bảo:
"Đút... đút cho ta."
Phút chốc, Iruma bỗng phì cười, cậu đáp:
"Thầy lớn rồi, tự ăn đi chứ."
Vốn không nghĩ Iruma sẽ cứ thế mà từ chối, Kalego ngồi trên giường, hắn nhíu mày nhìn vào mắt cậu sau đó nắm lấy bắp tay đối phương, hệt như đứa trẻ bướng bỉnh đang giận dỗi.
"Ngươi đút cho kẻ khác rồi, cũng phải đút cho ta."
Nghe những lời đầy mùi cà nanh của ai kia, Iruma chỉ biết nén cười, cậu hỏi:
"Em đút ai chứ?"
Kalego không đáp, hắn bê bát cháo đặt lên tay Iruma rồi nói:
"Không biết, ngươi phải đút ta ăn."
Khóe miệng Iruma giật giật, cậu cúi đầu nhìn bát cháo, sau đó cầm thìa lên, lấy một ít cháo, thổi thổi rồi đưa đến miệng đối phương.
Kalego ăn từng thìa được đưa đến trông rất hưởng thụ.
Thích quá... Tại sao mình lại thích cảm giác này quá.
Iruma bên đây, nhìn biểu cảm thiếu tiền đồ của ai kia khiến cậu không khỏi cười một tràng trong lòng.
Ngốc quá đi, dù kiếp trước hay kiếp sau, khi đổ bệnh, tính cách của anh vẫn như một đứa trẻ sẵn sàng hờn dỗi bất kì ai.
Nuốt xuống ngụm cháo cuối cùng, Kalego đưa hai tay về phía Iruma, hắn nhìn sang hướng khác rồi bảo:
"Ôm."
Iruma lắc đầu, cố tình trêu chọc người kia.
"Không ôm."
Nhìn mặt Kalego lúc này có vẻ không vui, hắn trực tiếp sà vào lòng đối phương.
"Ngươi ôm kẻ khác, cũng phải ôm ta."
...
Vài ngày sau, nhờ có sự giúp đỡ của Sullivan mà đôi tình nhân trên danh nghĩa quay về thể xác và trở về với đúng quỹ đạo của mình.
Tại rừng trúc bị bỏ hoang ở Ma giới...
Đứng giữa rừng trúc xanh ngát được bao phủ bởi bầu không khí mát mẻ, từng đường ma trảo sắc lẻm uyển chuyển nhưng đầy uy lực phóng ra, làm cho cả rừng trúc đung đưa, lá ma sát vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc.
Bỗng nhiên có một tiếng động khẽ vào tai, khứu giác nhạy cảm với mùi máu tanh phất lên từ đâu đó, Iruma chợt dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh, cậu nói:
"Ai!?"
Một lúc sau không gian tĩnh lặng vẫn bao trùm, nhận thấy không có sự hồi đáp, trực giác mách bảo cậu phải lần tìm, Iruma thu lại ma lực, bắt đầu hành động.
Cách đó không xa, Iruma chợt phát hiện một nam nhân vận hắc y bất tĩnh, trên người đầy những vết thương bị vùi nửa người dưới đống bùn lầy.
Nhắm mắt định thần lại, cứu người quan trọng, Iruma kéo người đó ra, lau đi những vết máu trên gương mặt của hắn ta, lúc này Iruma thật sự chết lặng.
Anh Narnia!!!
Xoa xoa thái dương, Iruma cúi người xuống, cõng Narnia hơi đã sắp tàn trở về lâu đài.
Nhẹ đặt Narnia xuống giường, truyền ma lực vào người hắn ta, Iruma thầm suy nghĩ.
Narnia? Tại sao anh ấy lại thành ra thế này?
"Azu-kun! Clara-san!"
Đứng ngoài cửa, hai người nghe tiếng gọi, liền nhanh chóng bước vào.
"Ngài gọi tôi."
Nhìn hai người Alice và Clara ngay trước mắt, Iruma bảo:
"Ở đây trông nôm, ta ra ngoài xử lí một số việc."
Nói rồi, Iruma liền hóa thành cơn gió rời đi.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người chưa kịp phản ứng đang đứng ngây ngốc ở đó.
"Trông nôm... người đó sao?"
Dứt lời, Clara tò mò tiến đến giường xem thử, nhưng Alice đã kịp kéo cô lại.
"Đừng có nhiều chuyện, ngoan ngoãn ngồi ở đây đi."
"Không chịu, tớ muốn xem người nằm trên giường là ai."
Alice bực bội nắm lấy cổ áo ai kia ấn xuống ghế.
"Cô mà còn quấy rối, tôi sẽ phá tượng đài mà cô cất công làm mấy tháng mới xong đấy."
Nghe đến đây, Clara vội nắm chặt khuỷu tay Alice lại, nhảy qua chỗ đối diện ăn vạ, cô cúi người ôm chặt đối phương chui đầu vào eo cậu.
"Bo~ không cho đi, không cho đi, cậu phá hoại tượng đài đó là tớ nghỉ chơi với cậu luôn."
Alice nhíu mày đẩy Clara ra khỏi người mình, nhưng cô dính như keo mãi chẳng gỡ ra được.
"Cô kia! Buông ra coi!"
Clara chu môi, liên tục lắc đầu.
"Không, không buông đâu."
Alice vẫn ra sức vùng vẫy, đẩy ai kia ra.
"Cô biến thái à? Mau buông ra."
"Cậu coi tớ là biến thái cũng được, nhưng đừng có phá bé mochi tượng đài của tớ."
Lúc này, mặt Alice tối đen, cậu ta lạnh giọng nói:
"Nếu còn không buông, tôi sẽ thẳng tay xiên chết cô!"
...
1 tuần sau tại nhà Kalego...
10 giờ đêm...
Kalego ngồi trên bàn làm việc, hắn chán nản chống cằm nhìn xuyên qua khung cửa sổ, hướng mắt lên bầu trời đêm.
Cơn gió lạnh khẽ lùa vào, nhẹ lay mái tóc Kalego, bất giác người hắn chợt run lên, trong lòng cứ thế cũng dần lạnh xuống.
Suốt 1 tuần nay, Iruma không còn lởn vởn trước mặt hắn, cũng không thèm gọi cho hắn dù chỉ một lần. Trước kia cậu không như vậy, có bận đến mấy, cũng sẽ dành thời gian gọi cho hắn, ít nhất là 3 lần trong ngày.
Hoặc là ngay thời gian này của mọi ngày, hắn đã êm ấm ngủ cùng cậu.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại từ túi áo reo lên.
Iruma!
Trong lòng thầm mừng rỡ, Kalego nhanh chóng đứng dậy, tiến về phía giá treo đồ. Cầm điện thoại trong tay, Kalego nhìn vào màn hình, không hiểu tại sao hắn lại thất vọng khi người gọi đến không phải là Iruma.
Với vẻ mặt không khả quan, Kalego nhấc máy.
"Chuyện gì?"
Giọng nói của Momonoki từ đầu dây bên kia truyền đến:
"Xin lỗi đã làm phiền thầy, cho tôi hỏi Kalego-sensei có lấy nhầm tệp giáo án của tôi không ạ? Tôi không có ý gì đâu, chỉ là vừa nãy tôi lục trong cặp thì không thấy tệp giáo án của mình đâu, mà chỉ thấy giáo án của thầy."
Nghe vậy, Kalego liền nhìn lên kệ sách, hắn từ từ rút tệp giáo án ra, nhìn lên phần tên, quả thật là của người khác.
"Có, tôi lấy nhầm giáo án của cô."
Người bên kia khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"May quá."
Bỏ tệp tài liệu trở lại giá sách, Kalego ngồi vào ghế, hắn nói:
"Ừ, ngày mai sẽ hoàn lại chủ... Nếu không có chuyện gì nữa, tôi ngắt máy đây."
"Vâng..."
Cuộc đối thoại ngắn ngủi đến đây là kết thúc, Kalego quẳng điện thoại lên bàn, sau đó xoa xoa mi tâm.
Không thể hiểu nổi, tệp giáo án to như vậy mà mình vẫn lấy nhầm, dạo này tâm trí cứ để đi đâu không thôi.
Chợt nhớ ra mấy thứ trong tệp giáo án, Kalego lập tức bật dậy.
"Hỏng rồi!"
...
Lúc này tại nhà Momonoki...
Trân quý nâng tệp tài liệu của Kalego lên bằng hai tay, đôi má Momonoki ửng đỏ.
"Trời ơi, mình đang giữ giáo án của Kalego-sensei!"
Momonoki kích động đến mức hai tay run run.
"Hay mình mở ra xem một chút nhỉ? Chắc không sao đâu."
Đấu tranh tư tưởng một hồi, cô vẫn quyết định mở ra xem.
Vừa lật trang đầu ra xem, thì từng chữ ngay ngắn, nét nào ra nét đó, không lấy một chữ gạch xóa, tổng quan sạch đẹp nhìn vô cùng uy nghiêm, chữ viết chuẩn đến nổi đẹp như in, từ đó sẽ biết được rằng chủ nhân của nó là người rất cẩn thận, nghiêm túc, suy nghĩ chu toàn thấu đáo.
"Chữ đẹp quá, mình có nên chụp lại làm kỉ niệm không ta?"
Phân vân một lát, Momonoki lấy điện thoại ra chụp một tấm.
Tiếp tục lật trang kế, phản chiếu vào mắt cô là một bản sơ đồ tư duy vô cùng dễ hiểu và dễ nắm bắt nội dung.
Lại lật thêm vài trang nữa, đến một trang nào đó nhất định, sắc mặt Momonoki chợt ngưng thần.
Ngài Ma Vương...
Trên bức tranh vẽ có kèm theo một bức hình của Iruma, mà nhân vật được phác họa trên giấy, không ai khác chính là cậu.
"Kalego-sensei vẽ đẹp quá đi."
Không mảy may suy nghĩ nhiều, Momonoki cầm tệp giáo án lên, lật lật xem tiếp.
Một lúc sau, tấm ảnh mà Momonoki lật đến vì không còn chịu sức ép từ những trang trước mà rơi ra ngoài.
Cúi người xuống nhặt bức ảnh, đôi mắt cô không thể ngưng hiếu kỳ mà nhìn vào.
Chưa đến 1 giây sau, sắc mặt Momonoki lập tức đỏ ửng.
"Ka... Ka... Kalego-sensei đang... đang hôn ngài Ma Vương!!! Chẳng lẽ tin đồn kia là thật sao? Thầy ấy thật sự không thích nữ giới!?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip