Chương 12: Chúng ta kết hôn nhé

"Đưa cuốn sách đó cho anh!"

Trước mặt Kalego là người anh trai của hắn khi còn nhỏ, lúc này Narnia chừng 8 tuổi, còn hắn thì 4 tuổi.

Trong phòng khách, Kalego 4 tuổi đang ngồi bệt dưới đất, xung quanh hắn là mấy quyển sách và cuốn hình minh họa, bỗng từ đâu Narnia xuất hiện phía sau giật lấy quyển sách của hắn.

Kalego bực bội nhíu mày, hắn đứng lên, nhón chân đòi lại quyển sách.

"Trả cho tôi!"

"Không trả, anh thích quyển này, quyển này phải là của anh, em cho anh đi."

Hai anh em lại cãi nhau chí chóe giành giật cuốn sách, bỗng nhiên một giọng nói của người đàn ông vang lên:

"Ngươi đang làm gì vậy!?"

Phụ thân của họ xuất hiện, ông nhíu mày đẩy Kalego ra.

Narnia giật giật góc áo của phụ thân, hắn ta nói:

"Con mượn sách mà em trai không cho."

Lập tức, ánh mắt lạnh lùng của phụ thân liền dán lên người Kalego, Kalego dường như cảm nhận được, người trước mặt đang muốn bóp chết hắn.

"Ra ngoài quỳ đi, quỳ cho đến hết ngày thì về phòng tự kiểm điểm."

Bốn phía không gian bắt đầu tối đi, Kalego chỉ còn thấy phụ thân dắt Narnia đi chơi, sắm vài quyển sách mới, bất kể làm sai điều gì cũng được bỏ qua, chưa từng bị phụ thân đánh hay mắng nhiếc.

Dù có bị phân biệt đối xử, hay nói cách khác, Kalego nhận định rằng Narnia đã giành hết tất cả, hắn ta giành phụ thân, giành sách vở, giành mọi thứ, nhưng từ bé đến lớn, rồi trưởng thành, hắn vẫn luôn tôn trọng người anh hai này.

Bỗng nhiên một cậu thiếu niên tóc xanh chừng 20 tuổi chầm chậm tiến lại gần Kalego, cậu khom người xuống, đưa hai tay về phía hắn, ý muốn bế đối phương lên.

"Không sao nữa, có tôi ở đây rồi."

Kalego ngẩng đầu lên nhìn Iruma, trong vô thức hắn đã đưa tay lên để người kia ôm mình.

Cậu đưa hắn rời khỏi nơi này, đến một nơi thật xa, cùng nhau trải qua những năm tháng thật bình yên, cậu cho hắn tất cả tình thương - thứ mà từ trước đến nay đối với hắn là một cái gì đó rất xa xỉ.

Nhưng rồi một ngày...

"Món này tệ quá! Không hợp khẩu vị! Ta không ăn!"

Đi đôi với lời nói, Kalego nhỏ bé bướng bỉnh hất bát cơm xuống đất, làm cơm văng tung tóe ra sàn.

Tất nhiên đứa trẻ bướng bỉnh khó nuôi hoàn toàn không hề suy nghĩ đến cảm xúc của người khác sẽ thế nào, có chuyện gì chúng cũng thẳng thắn nói ra.

Đối với việc này, Iruma không hề để bụng, cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

"Không thích món này sao? Vậy đổi món khác nhé?"

Kalego cộc lốc đáp lại:

"Ừm."

Iruma lại xoay vào bếp chuẩn bị món khác, chừng 30 phút sau, cậu dọn lên một bàn đầy ắp những món ngon.

"Chúc ngon miệng."

Nói rồi, Iruma cúi người xuống dọn dẹp đống hỗn độn mà Kalego gây ra, còn ai kia ngồi trên bàn ăn vẫn cau có nhíu mày.

Hắn nhìn sơ qua một lượt, sau đó trực tiếp dùng tay hất đổ tất cả các món ăn trên bàn.

"Không thích ăn! Không thích ăn! Ta không ăn nữa!"

Tiếng chén đĩa vỡ chói tai như riết thẳng vào màng nhĩ Iruma, từng mảnh sứ vụn vỡ, rồi văng ra, khiến cậu đang lau dọn đống tàn tích cũng bị thương.

Từng mảnh vỡ xoẹt qua cánh tay, khiến nó không ngừng rỉ máu. Iruma cố gắng chịu đau, cậu gượng cười, hướng đến Kalego rồi bảo:

"Nếu không muốn ăn nữa, Kalego-chan về phòng ngủ đi."

Kalego nhìn vào cánh tay đang bị thương của Iruma, trong lòng bỗng cảm thấy hối hận, nhưng vì cái tính bướng bỉnh với cái tôi của mình, Kalego đã im lặng, tụt xuống ghế, rồi quay lưng về phòng.

Khuya hôm đó...

Iruma nằm trên giường, cậu nhìn xuống đứa trẻ đang ngủ trong lòng, sau đó nhẹ nhàng gỡ cánh tay đối phương ra khỏi eo mình, rồi từ từ bước xuống giường.

Kalego vì hành động của người kia cũng mơ màng tỉnh dậy theo, trước khi Iruma rời giường, hắn nửa tỉnh nửa mê nghe được giọng cậu thì thầm bên tai.

"Cứ không nghe lời thế này chắc phải gửi Kalego-chan về cho phụ thân quá, xong rồi mình cũng chuyển nhà đi nơi khác luôn."

Câu nói này đã thành công khiến Kalego tỉnh dậy, hắn tụt xuống giường, hoảng sợ chạy đi tìm Iruma. Lúc hắn nhìn thấy cậu, cũng là lúc đối phương ra khỏi nhà, sau đó khóa cửa lại.

"Iruma! Iruma!"

Kalego nhỏ bé bật khóc chạy đến cánh cửa lớn, hắn đập tay mạnh vào cửa, cố ý phát ra âm thanh to để người kia quay lại.

"Hức, Iruma!"

Cánh cửa lần nữa mở ra, Iruma từ bên ngoài bước vào, Kalego thấy đối phương liền lao đến ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào eo ai kia.

Kalego nức nở nói:

"Ta... Ta hứa từ nay về sau sẽ vâng lời, không xấc xược hỗn hào nữa, chỉ là... xin ngươi đừng đưa ta đi, ta muốn bên ngươi thôi."

Đặt chiếc ô sang một bên, Iruma nhẹ nhàng xoa đầu hắn, cậu ôn tồn hỏi:

"Sao vậy? Gặp ác mộng à?"

Kalego siết chặt vòng tay hơn, hắn khẽ gật gật đầu.

"Vâng."

Iruma dịu dàng cong môi, cậu cúi người xuống bế đứa trẻ trước mặt lên, sau đó bảo:

"Mới 2 giờ khuya thôi, anh đưa Kalego-chan đi ngủ nhé!"

Kalego bấu chặt tay vào áo Iruma, hắn lắc đầu.

"Không muốn ngủ, muốn đi cùng Iruma."

Mở cửa phòng ra, đặt Kalego nằm xuống giường, Iruma nói:

"Thôi nào, ngủ đi, mai anh đưa đi chơi."

Nói rồi, Iruma mỉm cười, cậu kéo chăn lên đắp cho Kalego, sau đó đứng lên.

Thấy ai kia sắp rời đi, trong lòng Kalego bỗng cảm thấy bất an, hắn vội ngồi dậy bắt lấy góc áo cậu.

"Ta... không ngủ một mình được."

Iruma nhìn vào đôi mắt long lanh cầu khẩu của đứa trẻ 10 tuổi, song cũng mềm lòng mà cởi áo khoác ra, nằm xuống cạnh hắn.

Kalego khẽ cong môi, hắn vui vẻ vòng tay ôm đối phương, vùi mặt vào lòng cậu.

"Đợi ta lớn có được không? Khi trưởng thành, ta sẽ cưới Iruma về làm vợ."

Iruma nằm phía trên bật cười, cậu xoa đầu Kalego rồi bảo:

"Được, vậy anh đợi Kalego-chan lớn lên nhé."

Ấy rồi, lại thêm 2 năm nữa trôi qua, hôm nay là chủ nhật, Iruma hạ quyết tâm phải đưa Kalego đến một nơi.

Ngồi trên sàn nhà, Iruma không nhanh không chậm xếp đồ đạc của Kalego vào vali, hắn nằm trên giường, thấy lạ nên hỏi:

"Anh xếp đồ của tôi vào vali làm gì vậy?"

Iruma vừa xếp đồ vừa ôn tồn bảo:

"Chiều nay chúng ta sẽ đến một nơi."

Kalego trở về chiếc gối, hắn nhìn lên trần nhà rồi đáp:

"Vâng."

Bốn phía lại bắt đầu tối đi, rơi vào không gian vô định, lập tức xung quanh liền chuyển đến bối cảnh khác.

Trước mặt Kalego 12 tuổi chính là nơi mà hắn kinh sợ nhất - nhà của phụ thân.

Kalego lập tức nhảy lên ôm chầm lấy Iruma, trong giọng nói là thập phần sự sợ hãi lo lắng.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì? Tôi đã rất ngoan mà, anh định trả tôi sao?"

Kalego vùi mặt vào vai áo Iruma, như sắp khóc đến nơi.

Iruma lúc này khẽ vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của đối phương, cậu thì thầm vào tai hắn:

"Anh phải đi làm xa, vài ngày mới về..."

Iruma còn chưa kịp dứt lời thì ai kia lập tức chen vào.

"Không muốn! Không muốn! Muốn đi cùng Iruma!"

"Thôi nào, chỉ vài ngày thôi, nếu không nghe lời, anh sẽ không đến đón Kalego-chan về nữa."

Sau câu nói đó, xung quanh bỗng chốc trở nên đen kịt, trong mắt Kalego lúc này là hàng ngàn mảnh vỡ đang phát sáng, hình ảnh Iruma ôm hắn cũng nhòe đi.

Kalego rơi xuống đất, dường như trái tim hắn cũng bị rơi xuống một tầng cảm xúc tiêu cực vô đáy, bóng lưng đối phương hiện rõ mồn một nơi võng mạc của hắn.

Lúc này, hắn cảm thấy vô cùng đau, đau đến nghẹn lòng, nước mắt bất giác trào ra, Kalego đứng dậy, đuổi theo bóng lưng kia.

"Iruma! Ta không muốn ở lại đây! Đừng đi! Đừng bỏ rơi ta!"

Đồng thời lúc này, Kalego giật mình từ cơn ác mộng tỉnh dậy.

"Iruma..."

Nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài xuống gò má, Kalego gạt đi giọt lệ còn đọng lại, hắn nhanh chóng đứng lên, khoác áo rồi rời khỏi nhà.

...

2 giờ đêm tại lâu đài Ma Vương...

"Narnia! Anh về rồi sao!? Nhớ anh muốn xĩu luôn!"

Iruma thấy Narnia liền vui vẻ mỉm cười.

Narnia khẽ cong môi, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Iruma như ôm thứ quý giá nhất trên đời.

"Anh cũng nhớ em, Iruma..."

Narnia hạ giọng gọi tên Iruma, sau đó nâng cằm đối phương, phủ lên môi cậu một nụ hôn.

Từ từ đè cậu xuống giường, Narnia dần lần tới cúc áo của cậu.

"Khoan... Từ từ đã."

Iruma né tránh sự tiếp xúc thân mật của Narnia, cậu đặt tay lên ngực đối phương, đẩy hắn ta ra.

Narnia nào chịu thuận theo ý cậu, hắn ta tiếp tục cúi đầu hít lấy mùi hương trên cổ Iruma.

"Sắp phải trở về ma quan vài ngày rồi, anh có lẽ sẽ nhớ em lắm... Iruma à, cho anh có được không? Anh chỉ muốn gần gũi với em thêm chút thôi."

Narnia vươn ánh mắt cầu khẩu lên nhìn Iruma.

Iruma cắn môi, rốt cuộc cũng miễn cưỡng gật đầu. Tâm trí cậu hiện tại lúc này vô cùng mờ mịt, dường như đang bị thứ gì đó kiềm hãm khiến cho kí ức của cậu ngày càng trở nên mơ hồ.

Iruma chỉ nhớ người trước mặt là Narnia - vị hôn phu của cậu, hết.

"Iruma..."

Narnia cởi bỏ cúc áo vướng víu của mình ra sau đó áp lên người cậu.

"Iruma à... Anh yêu em... Chúng ta kết hôn nhé?"

Đột nhiên cánh cửa chợt mở toang ra, Kalego đùng đùng sát khí bước vào, hai mắt hắn đỏ hoe, tay nắm chặt thành quyền, tiến đến giường, túm lấy cổ áo Narnia lôi hắn ta ra, chẳng nói chẳng rằng ban một cú đánh vào mặt hắn ta.

"Đê tiện! Tránh xa người của tôi ra!"

Kalego ôm chầm lấy Iruma, hắn phẫn nộ gầm lên, mắt cũng hằng lên tia máu.

"Im đi, thầy không có quyền lên tiếng ở đây."

Tiếng 'chát' chói tai vang lên, giao hưởng với giọng nói lạnh lùng của Iruma đã thành công khiến Kalego chết lặng.

Đau...

Đó là cảm giác hắn có thể diễn tả ngay lúc này.

Không phải đau vì cái tát của đối phương, mà là vì sự tuyệt tình của cậu.

"Narnia, anh có đau không?"

Iruma lướt qua Kalego, trực tiếp hướng đến Narnia hỏi thăm.

Kalego châm biếm cười, hàng lệ hắn bất giác lại trào ra.

"Từ khi nào kẻ thứ ba được bênh vực còn người trong cuộc lại bị nói là không hiểu chuyện, không có quyền để chen vào?"

"Anh ấy không phải kẻ thứ ba, anh ấy là vị hôn phu của tôi."

Giọng Iruma đều đều phát ra, không có lấy một cảm xúc, hệt như trong lòng cậu hoàn toàn không còn chỗ cho Kalego nữa.

"Vị hôn phu!? Rõ ràng em là người yêu của ta mà!? Sao có thể..."

"Sao không thể? Thầy nhìn lại mình đi, suốt ngày chỉ biết công việc, có bao giờ chủ động gọi cho tôi, hỏi tôi hôm nay như thế nào chưa? Hay phải đợi tôi gọi đến, miễn cưỡng nghe máy, qua loa đáp lại vài câu rồi bực mình tắt máy? Hay là luôn phủ nhận với mọi người việc thầy đang hẹn hò với tôi? Yêu tôi xấu hổ lắm sao?"

"Tôi mệt rồi Kalego, chúng ta dừng lại ở đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip