Chương 2: Bản chất thật

Một buổi chiều của ngày hôm sau, khoảnh khắc Iruma vừa bước vào cửa lớp, tất cả học sinh đều một lượt im lặng, đồng loạt đứng lên cúi người xuống.

"Buổi chiều tốt lành ạ."

Iruma khẽ cười, cậu phất tay, ý bảo họ ngồi xuống.

Tiết học được bắt đầu và kết thúc trong êm đẹp, đứa nào đứa nấy đều chăm chỉ lắng nghe và ghi lại vào vở không sót một chữ.

Đặt viên phấn xuống bàn, Iruma mỉm cười, cậu dịu dàng nói:

"Vậy có em nào thắc mắc gì không?"

Cả lớp ai cũng hiểu bài, nhưng lại muốn câu thêm giờ, một cậu bạn học với hai má ửng hồng đứng lên hỏi:

"Thưa thầy, con người trông ra sao ạ?"

Iruma vuốt cằm, cậu nâng viên phấn bắt đầu vẽ lên bảng.

Giải đáp xong tất cả thắc mắc của các học sinh, kim đồng hồ đã chỉ đúng 7 giờ tối.

"Vậy tiết học tạm dừng ở đây, hôm sau lại gặp nhé, trời cũng tối rồi các em đi đường cẩn thận."

"Vâng ạ!"

Đợi tất cả học sinh bước ra, Iruma dõi theo từng đứa một rời khỏi Babyls, sau đó mới ngồi xuống ghế, xoa xoa mi tâm.

Bất thình lình giọng nói trầm ấm từ bên ngoài vọng vào.

"Chưa về nữa à?"

Iruma khựng lại động tác, cậu ngẩng đầu lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói quen thuộc.

"Kalego-sensei cũng chưa về mà."

Kalego cắn răng, hắn xoay người rời đi.

"Bây giờ về nè."

Thấy người kia dần khuất xa tầm mắt của mình, Iruma nhanh chóng thu dọn tài liệu, sau đó tức tốc chạy theo người kia.

"Chờ em với!"

Bước chân dần nhanh hơn, Kalego nắm chặt hai tay lại, hắn muốn nhanh chóng rời đi, thoát khỏi tầm ngắm của con sói đội lớp thỏ kia.

Lúc nảy hắn thật sự bị điên rồi, khi không lại tự đâm đầu vào chỗ chết.

"Kalego-sensei! Thầy chạy cái gì chứ?"

Iruma đuổi kịp bước chân của Kalego, cậu nắm lấy khuỷu tay hắn.

Bước chân chợt dừng lại, Kalego chăm chăm nhìn xuống bàn tay kia.

"Buông tay của ngươi ra."

Iruma dồn lực đạo mạnh hơn, cậu nắm chặt cánh tay hắn mãi không chịu rời.

"Em không buông."

Kalego dần mất kiên nhẫn, hắn cố gắng tiết chế để bản thân không tức giận lung tung.

"Nhanh, không buông thì đừng trách ta."

Iruma vẫn một mực bướng bỉnh, cậu đáp:

"Em không buông."

Kalego đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, hắn giơ tay còn lại của mình lên, sau đó với tốc độ cực nhanh chém xuống.

Iruma rút tay về, cậu phồng má, bắt đầu ấm ức nói:

"Kalego-sensei nhẫn tâm quá, thầy định phế tay em thật ư?"

Kalego không thèm để ý, hắn tiếp tục đi dọc hành lang để ra khỏi dãy lớp học.

Sấm chớp trên trời bỗng vang lên, điện trong trường chợt tắt, xung quanh rơi vào không gian tối om.

"Kalego-sensei! Em sợ quá!"

Iruma nhảy xổng lên người Kalego, tay chân cậu đều quấn chặt lấy hắn.

Kalego khó chịu nhíu mày đẩy cậu ra.

"Tránh ra! Ngươi là Ma Vương đấy!"

Iruma bướng bỉnh không chịu buông, cậu cọ cọ mặt vào lưng hắn, sau đó nói:

"Ma Vương thì sao chứ? Ma Vương thì không được sợ ma sao?"

Trán Kalego xuất hiện giọt sương nhỏ, hắn cáu giận kéo Iruma ra.

"Tránh ra! Còn nghịch ngợm nữa, ta bỏ ngươi ở đây đấy."

Iruma trườn lên người Kalego, cậu quấn chặt chân mình vào hông của hắn.

"Kalego-sensei, thầy nhắm thoát khỏi bàn tay của em không?"

Kalego tức run người, hắn không thèm tranh cãi với cậu nữa, trực tiếp mang theo con người tóc xanh rời khỏi ngôi trường.

Bước ra cổng trường, Kalego dừng lại, hắn bực bội liếc nhìn Iruma.

"Còn không mau xuống?"

Iruma từ phía sau nở nụ cười quỷ dị, cậu thì thầm bên tai hắn:

"Ra khỏi Babyls rồi đó Sensei, đêm nay em muốn ở nhà thầy."

Kalego một lần nữa phát tiết, hắn gỡ cậu ra khỏi người của mình.

"Miễn đi! Tránh ra!"

Iruma siết chặt vòng tay hơn, cậu giống như con đĩa bám dính lấy hắn.

"Đừng mà, trời tối rồi, lâu đài xa lắm, em về một mình sẽ rất nguy hiểm, thầy không lo lắng sao?"

Kalego thật sự bị cậu chọc cho tức điên, hắn mất kiên nhẫn gầm lên:

"Ngươi nguy hiểm thì liên quan gì đến ta!? Thu lại bộ dạng mè nheo ngu ngốc đó đi! Đừng giả vờ nữa!"

Iruma phồng má, cậu lắc đầu.

"Đây là mệnh lệnh, không được kháng chỉ."

Kalego tức muốn cắn xé vị Ma Vương tùy hứng sau lưng của mình, nhưng lại không thể.

Tự niệm bài trấn an cho hạ hỏa, Kalego không phục bực bội thẳng tiến về nhà.

Về đến nhà, Iruma nhảy xuống người Kalego, cậu rất tự nhiên ngồi lên sofa khoanh tay bắt chéo chân.

"Em đói rồi, thầy nấu gì đó cho em ăn đi."

Kalego đen mặt, xung quanh hắn được bao vây bởi luồng sát khí dày đặc, hai tay nắm chặt thành quyền, hắn nói:

"Ta không có nghĩa vụ đó."

Iruma khẽ cười, cậu ngã lưng ra ghế tiếp tục chèn ép hắn.

"Đây là mệnh lệnh."

"Đừng tưởng hạng 10 rồi là ngon nha!"

Kalego thật sự nổi điên, hắn muốn giết người!

Nhưng ý nghĩ nào đó khẽ lướt ngang tâm trí của hắn, hắn cười nham hiểm sau đó đáp:

"Ừ, chờ chút."

Qua nửa tiếng sau, trước mắt Iruma là những món ăn đỏ lự, mùi nồng cay xông thử lên mũi, truyền dẫn đến não bộ khiến cậu choáng váng.

Iruma nuốt khan một cái, cậu cầm đũa lên, nếm thử trù nghệ của ai kia đang có ý định 'độc' chết cậu.

"Kalego-sensei, em kể thầy nghe một câu chuyện thú vị lắm."

Kalego nhíu mày, hắn đáp:

"Không muốn nghe."

Gắp thức ăn cay xé lưỡi bỏ vào miệng mà không chút biểu cảm gì, Iruma bắt đầu tự sự:

"1 tháng trước có kẻ bạo gan dám bỏ độc vào thức ăn của em, nhưng may mắn kịp thời phát hiện ra... Kalego-sensei, thầy biết kết quả của tên phản bội đó như thế nào không?"

Kalego trầm mặt, hắn không đáp.

Nhìn vẻ mặt như bị nói trúng tim đen của hắn, Iruma nén cười, cậu ho khan, sau đó nói tiếp:

"Đó là... tứ mã phanh thây, khi hình phạt kết thúc, sẽ ném vào ngục tối với tứ chi đứt lìa, 3 ngày sau tiếp tục nối lại tay chân và chịu đựng sự tra tấn đó thêm lần nữa, cứ thế lặp lại nhiều lần, cho đến khi kẻ đó hoàn toàn khuất phục thì thôi."

Kalego cắn răng, hắn nắm chặt thành quyền, đưa ánh mắt nghiêm khắc của mình lên nhìn cậu, hắn đủ thông minh để nhận ra ý nghĩa trong lời nói của cậu.

"Ngươi đang ám chỉ ta?"

Iruma phì cười, cậu xua tay.

"Không, em đùa một chút thôi, mà... nếu Kalego-sensei làm vậy thật, em sẽ giận lắm đấy."

Đôi đồng tử Kalego ngưng động, hắn nhìn chăm chăm vào Iruma.

Iruma đang chuyên tâm dùng bữa tối hỏa diệm sơn thì bị nhìn chăm chăm như vậy, cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên.

"Sao thế Kalego-sensei?"

Kalego chợt bừng tỉnh, hắn lắc đầu, đứng lên lạnh tanh nói:

"Ta đi tắm."

Nói rồi, Kalego nhanh chóng lấy đồ, sau đó phi thật nhanh vào phòng tắm.

Khi dòng nước ấm trượt xuống từng tấc da thớ thịt trên cơ thể rắn chắc của mình, Kalego vuốt tóc, hắn đấm một cái vào tường xem như xả giận.

Lúc nảy mình thật sự điên rồi! Tự nhiên ngây người làm gì!? Cậu ta chính là Ma Vương máu lạnh vô tình, cậu ta chỉ giả vờ hiền từ thôi! Bản chất thật của cậu ta rất đáng sợ, cậu ta chính là giết người không gớm tay.

Hắn đương nhiên không bao giờ đồng ý yêu con người khát máu như vậy, càng lún sâu vào thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Hắn thật sự đã tận mắt nhìn thấy Iruma tự tay hạ sát những kẻ bên phe phản quân mà không chút do dự.

Vẻ mặt cậu lúc ấy lạnh thấu xương, đôi đồng tử ánh lên tia hận thù thấy rõ.

Có lẽ... hắn cũng là một trong số những món đồ chơi mà cậu cảm thấy thích thú, muốn chiếm đoạt về làm của riêng, rồi thời gian sau sẽ chán, sẽ vứt đi như đống rác thải.

Nghĩ đến đây, tim hắn bỗng nhói lên một nhịp...

Lo mãi mê suy nghĩ, bỗng nhiên Iruma từ ngoài cửa xông vào.

"Kalego-sensei! Chúng ta tắm chung đi!"

____________

Chap sau Yan sẽ có H cho mọi người🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip