Chương 4: Chọc anh đỏ mặt vui quá đi

Sau khi chỉnh trang xong, Iruma bước xuống gian bếp, thấy Kalego chật vật với việc làm bữa ăn sáng, cậu nhẹ che miệng cười.

Ngốc quá.

Lúc trước rõ ràng giỏi mấy việc này vậy mà.

"A! Cháy! Cháy!"

Nghe tiếng hét của Kalego, Iruma chợt hoàn hồn lại, cậu gấp rút chạy đến bên hắn xem xét.

Nhìn con cá bị chiên cháy khét, Iruma không kiềm chế được mà ôm bụng cười.

"Gì chứ? Thầy chiên cá tẩm than tre sao?"

Biết mình đang trở thành mục tiêu trêu chọc của người kia, hai má Kalego ửng đỏ, hắn đáp:

"Thì... ta đã bảo không biết nấu ăn."

Nén xuống cơn buồn cười, Iruma ngồi ngay ngắn vào bàn, cậu điềm nhiên hỏi:

"Thế hằng ngày, bữa sáng của thầy là gì?"

Kalego khoanh tay lại, hắn nhìn đi hướng khác rồi đáp:

"Ta không ăn sáng."

Trán Iruma xuất hiện lớp sương mỏng, cậu ấn Kalego ngồi xuống ghế sau đó tự mình vào bếp.

Chừng vài phút sau, bữa sáng thịnh soạn đầy đủ chất dinh dưỡng đã được bày lên bàn, Iruma ngồi xuống cạnh Kalego, cậu cầm đũa lên rồi nói:

"Chúc ngon miệng."

Kalego khẽ liếc nhìn cậu, chốc chốc lại nhìn sang mấy đĩa thức ăn, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác ấm áp quen thuộc.

"Hiếm khi thấy ngươi động tay vào mấy việc này nhỉ?"

Nói rồi, Kalego cầm đũa lên gắp miếng thịt, sau đó điềm đạm bỏ vào miệng.

Iruma im lặng nhìn hắn một lúc sau đó hỏi:

"Hợp khẩu vị không?"

Miệng thì vẫn nhai, tay vẫn gắp, còn không quên húp miếng canh trông rất vui vẻ, Kalego đáp:

"Không hợp."

Nghe hắn đáp, Iruma chẳng những không buồn mà ngược lại trong lòng cậu đã cười đau cả ruột.

Đồ ngốc, ăn như tên chết đói, còn bảo không hợp khẩu vị, đây là canh Miso anh thích nhất mà, đúng là cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo vẫn không thay đổi.

"Không hợp sao? Vậy em sẽ bắt thầy ăn mỗi ngày, đến khi nào hợp khẩu vị thì thôi."

Kalego liếc nhìn Iruma một cái, song không nói gì mà tiếp tục cúi đầu dùng bữa.

Ngồi cạnh Kalego, cậu chống cằm quan sát hắn.

Em cũng muốn giống anh, trở thành một ác ma, thế là chúng ta có thể bên cạnh nhau lâu hơn, sau đó cùng nhau già đi.

Lúc đó con vẫn chưa đầy 1 tuổi, ấy vậy mà em lại rời bỏ thằng bé mà đi. Vừa làm ba vừa làm mẹ khó lắm nhỉ? Em xin lỗi nhé, kiếp này em sẽ không rời đi như vậy nữa.

Còn thằng bé Ruhaka, không biết sau khi em đi, nó có còn cãi nhau với anh hay không, không biết Shichirou-sensei có đáp lại tình cảm của nó hay không.

Những nghi vẫn không được giải đáp, có lẽ bây giờ cũng chẳng thể giải đáp nữa.

Bất giác cậu khẽ gọi:

"Kalego."

Không kiềm được cảm xúc, Iruma vươn tay lên vuốt ve gò má Kalego.

Kalego né tránh bàn tay của cậu, hắn đáp:

"Gì?"

Iruma cười khổ đứng dậy, cậu nửa thật nửa đùa bảo:

"Thầy nhớ yêu em trước khi kết thúc kì hạn 2 năm nhé, nếu không em sẽ giận thầy rồi bỏ đi đấy."

Iruma vừa dứt lời, lập tức Kalego liền khựng lại, song rất nhanh lại phục hồi phong thái ung dung như cũ, hắn dọn dẹp chén dĩa bỏ vào bồn nước rồi bắt đầu chùi rửa.

"Ta còn mong ngươi sớm bỏ đi đấy."

Iruma chầm chậm tiến lại gần Kalego, nhìn xuống bàn tọa đối phương, cậu không e dè vỗ vào mông hắn một cái.

"Để xem đã."

Kalego giật sững người, hắn tức đỏ mặt nhìn qua người kia.

"Ngươi! Sao ngươi dám!?"

Iruma tựa lưng vào tường nhìn rất phong thái, cậu khoanh tay, nhướng mày, tỏ ý khiêu khích.

"Sao em lại không dám? Em còn dám làm chuyện thân mật khác với thầy cơ."

Nói rồi, Iruma cởi mấy cúc áo ra, vầng hào quang từ phía cậu bỗng nhiên lại sáng chói, cậu vuốt tóc tiến về phía Kalego.

Đầu Kalego bắt đầu bốc khói, hai mắt hoa hoa, mũi lại rỉ ra chất dịch đỏ thẳm sau đó ngất ngay tại chỗ.

Chói... Chói quá...

"Sen... Sensei! Thầy ổn chứ?"

Cả người Kalego run run, hắn mở mắt ra rồi đáp:

"Ta... ổn..."

Vừa dứt lời, mắt Kalego lại dán vào làn da trắng nõn của đối phương, máu từ mũi lại phun ra như thác đổ.

"Đừng có mà... dụ dỗ ta..."

...

Tại trường Babyls...

Khi chân đã đáp xuống đất, Kalego nắm chặt lấy chiếc cặp của mình, sau đó một mạch bước đi thật nhanh để bỏ lại người kia phía sau.

Iruma nhìn bóng lưng vội vã của hắn, cậu chỉ bất lực mỉm cười.

"Kalego-sensei! Đừng đi vội như thế!"

Cuối cùng cũng đuổi kịp Kalego, Iruma vui vẻ ôm lấy cánh tay hắn, sau đó đan tay mình vào tay đối phương.

Kalego lúc này chỉ biết nhẫn nhịn mà cắn răng chịu đựng.

Đám học sinh khi thấy ngài Ma Vương kính mến liền nháo nhào lên, nhưng nhìn người đi cạnh cậu mà cả đám chẳng dám hó hé một tiếng.

Bước đến cửa văn phòng, Iruma khiễng chân, kéo người kia xuống, nhanh như chớp hôn lên môi Kalego một cái.

"Trưa lại gặp nhé! Tạm biệt Kalego-chan~"

Nói rồi Iruma mỉm cười nghịch ngợm rời đi, chỉ bỏ lại Kalego đang đỏ mặt bất động tại chỗ.

Ka... Kalego-chan...

Cái cách xưng hô thiếu chuẩn mực này...

Thở hắt ra một cái, Kalego quay vào phòng sau đó đóng sầm cửa lại.

Còn 20 phút nữa sẽ vào tiết, Kalego tranh thủ ngồi vào bàn xem lại giáo án, nhưng cố tập trung thế nào thì giọng nói của Iruma vẫn văng vẳng bên tai.

Kalego-chan...

Kalego-chan lại đây, muốn hôn một cái nữa không?

Quay về thực tại, Kalego xoa xoa mi tâm, hình ảnh của cậu vẫn không tài nào xóa ra khỏi đầu hắn, hắn không rõ bản thân đối với cậu là loại cảm xúc gì.

Nhưng từ mười mấy năm trước, khi lần đầu gặp cậu, hắn đã cảm nhận được một cái gì đó rất quen thuộc, dường như đã từng rất thân thiết vì do qua khoảng thời gian xa cách quá lâu nên hắn không thể nhớ ra được.

Ngay từ lần gặp mặt đó, cậu đã bám lấy hắn cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng Iruma còn lảm nhảm chuyện gì đó, đôi lúc hắn thấy cậu rất quái dị.

Mỗi khi cậu đổ bệnh trong cơn mê đã mơ hồ gọi tên ai đó.

Tên người đó là 'Ruhaka', cậu mơ hồ nhìn hắn rồi gọi tên người đó khiến hắn vô cùng khó chịu, hắn không hiểu người đó quan trọng với cậu thế nào mà có thể bên cạnh hắn cứ gọi tên người khác như vậy.

Nhận thấy tâm trạng mình dần đi xuống, Kalego đứng dậy, hắn đẩy cửa bước ra ngoài, dự định đi dạo một chút.

Đi đến phòng nhạc cụ, bỗng nhiên tiếng dương cầm vang lên, âm hưởng trầm bổng nhưng lại mang giai điệu tha thiết xao động lòng người, khiến người nghe nhớ về kỉ niệm buồn rồi rơi lệ.

Tò mò muốn xem chủ nhân của bản nhạc đó, Kalego nhìn qua khung cửa, lập tức hình ảnh cậu thiếu niên tóc xanh xinh đẹp đập vào mắt.

Iruma...

Đẹp...

Dưới tia ánh dương vàng nhạt, Iruma như tỏa sáng, ánh mắt lấp lánh hệt sương sớm, phong thái dập dìu như cánh bườm bay bay tự do giữa bầu trời lộng gió.

Mũi Kalego bắt đầu phun máu, hắn mệt mỏi gục ngã trước cửa.

Nghe tiếng động, ngón tay lướt trên phím đàn của Iruma chợt dừng lại, cậu đứng lên mở cửa ra xem tình hình thì thấy Kalego đang nằm bất động trên vũng máu đỏ thẳm.

"Kalego!"

"Không, ta ổn..."

Nói rồi, Kalego lảo đảo đứng dậy, hắn không dám nhìn cậu mà lấy chiếc khăn trong túi lau đi vệt máu trên mũi.

"Có thật là ổn không đấy? Sao thầy không nhìn em?"

Kalego vẫn không nhìn Iruma, hắn trả lời:

"Ổn mà."

Iruma nhếch miệng cười, cậu kéo Kalego xuống rồi khiễng chân thì thầm vào tai hắn.

"Vì em đẹp quá nên thầy không dám nhìn sao? Thầy sợ sẽ bị chảy máu mũi?"

Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Kalego dần trở nên tối sầm lại.

"Không đời nào... Nhan sắc này thì lừa được ai cơ chứ?"

Ánh mắt Iruma lúc này đã trở nên sắc bén, cậu tựa lưng vào tường rồi nói:

"Vậy mà vẫn có kẻ ngốc nghếch tình nguyện bên em đấy."

Thấy đối phương nhìn chằm chằm mình, Kalego lập tức hiểu được cậu đang ám chỉ ai, mất tự nhiên quay mặt đi, hắn bảo:

"Ta đi trước, trưa nay ở sân sau của trường, chúng ta sẽ dùng cơm ở đó."

Thông báo xong, Kalego lập tức xoay gót rời đi, hắn sợ cứ kéo dài thời gian ở đây, hắn sẽ thiếu máu mà chết mất.

Quay về phía Iruma, nhìn bóng lưng người kia khuất dạng, cậu khẽ nở nụ cười quỷ dị.

Chọc anh đỏ mặt vui quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip