Chương 5: Dỗi hay ghen rồi?
Trở lại văn phòng, Kalego nhìn vào lịch làm việc của toàn thể giáo viên trường Babyls.
Dời mắt xuống xem lịch làm việc của Iruma, Kalego chống cằm thở dài.
Tiết 2 sao...
Trùng hợp nhỉ?
Trong đầu Kalego đang suy tính gì đó, bỗng nhiên cánh cửa mở toang ra, Daily ôm sấp bài kiểm tra bước vào.
"Thầy Kalego, bài kiểm tra thường xuyên của học sinh năm cuối..."
Dự định chạy đến bàn làm việc của Kalego rồi tận tay đưa cho hắn, bất ngờ Daily vướng phải chân trang phục rồi té ngã.
"Cái tên này..."
Kalego nhíu mày đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc, hướng đến chỗ Daily, hắn khụy gối xuống nhặt sấp tài liệu lên.
Nhận thấy ánh mắt đối phương luôn dán lên người mình, Kalego mất tự nhiên hỏi:
"Lạ lắm sao?"
Daily xua tay, anh phụ Kalego nhặt đống bài kiểm tra, được một lúc anh hỏi:
"Thầy Kalego này, thầy có bạn gái rồi nhỉ?"
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, Kalego không gấp gáp, hắn hỏi lại:
"Sao thầy lại hỏi vậy?"
Nhìn dấu hôn nổi bật trên cổ Kalego, Daily có chút ngượng miệng, anh nói:
"Thì tôi thấy dấu hôn trên cổ của thầy, nên tôi mới hỏi."
Kalego chợt sững người, hắn biến ra chiếc gương sau đó soi vào cổ mình.
Nhìn dấu đỏ in trên da thịt phản chiếu trong gương, sức nóng dần loang đến gò má, Kalego ho khan một cái rồi nói:
"Có lẽ vì hôm qua ngã nên để lại dấu đỏ, không có gì đâu."
Trán Daily xuất hiện lớp sương mỏng, anh gật gù đáp:
"À... ra là vậy."
Dọn dẹp xong sấp bài kiểm tra, Daily cũng nhanh chóng rời phòng, đi làm công việc của mình, bên trong hiện tại chỉ còn Kalego đang đỡ trán rầu rĩ trên bàn.
Cái thằng ngốc này làm trò gì không biết.
Đấu tranh tư tưởng một lúc, Kalego cảm thấy trong phòng bắt đầu ngột ngạt nên hắn đã quyết định một lần nữa ra ngoài.
Sải bước trên hành lang, Kalego lại đắm chìm vào hố đen suy nghĩ của mình, hắn nhớ về lần đầu gặp mặt giữa cậu và hắn.
Kalego nhớ hôm đó là vào ngày 1 tháng 1, trước khi lễ khai giảng diễn ra, Iruma xông vào văn phòng của hắn rồi gọi:
Kalego-sensei!
Lúc đó hắn hoang mang vô cùng, chưa kịp phản ứng thì người kia đã bổ nhào vào lòng hắn sau đó nói mấy điều kì lạ.
Nhớ anh quá đi! Em cứ nghĩ sẽ không gặp lại anh nữa.
Quay về thực tại, đôi chân Kalego vô thức dừng lại trước phòng nhạc cụ, hắn chầm chậm mở cửa ra thì đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Iruma đang bị nam sinh nào đó đè dưới sàn.
"Này! Tên kia! Đang trong giờ học đó, ngươi làm gì vậy!?"
Khắp người Kalego tỏa ra luồng sát khí rợn người, hắn hừng hực lửa giận bước vào trong, tách khoảng cách giữa cậu ta và Iruma ra.
"Thằng nhóc này..."
"Vâng!?"
Nhìn vào ánh mắt rực lửa của vị thầy giáo hắc ám, nam sinh run run trả lời.
"Tên gì? Lớp mấy?"
"Piglu Mushito lớp 5A ạ."
Ghi xong tên Mushito vào sổ vi phạm, Kalego trực tiếp đá cậu ta ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Khoanh tay nhìn người kia vẫn còn thảnh thơi cài lại cúc áo, Kalego bắt đầu phát tiết, hắn cắn răng kéo Iruma đứng lên, sau đó ép cậu vào tường.
"Ngươi làm cái trò gì vậy!?"
Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì tức giận của Kalego, Iruma chỉ dửng dưng đáp:
"Thì như thầy thấy."
Trán Kalego lại nổi lên gân xanh, hắn bóp chặt lấy hai má Iruma rồi bảo:
"Ta nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi là... người yêu của ta, đừng có dở thói trăng hoa, nghe rõ chưa?"
Thấy đối phương đã sập bẫy, Iruma khẽ mỉm cười, cậu cưng nựng hai má của hắn.
"Người yêu của thầy? Câu này là chính miệng thầy nói đấy."
Nhận ra mình bị trúng kế, bỗng chốc sắc mặt Kalego tối lại, hắn không nói lời nào, xoay lưng, dự định rời đi.
"Dám bước ra khỏi cửa, em sẽ phế đôi chân của thầy."
Lời vừa được thốt ra, Kalego cũng dừng chân trước ngưỡng cửa.
"Quay mặt qua đây, đây là mệnh lệnh."
Hắn bực bội xoay người lại nhìn con người khó ưa kia, không biết cậu lại có dự tính gì.
"Đùa giỡn với người khác như vậy vui lắm sao?"
Iruma không vội đáp, cậu chầm chậm tiến lại gần Kalego, sau đó vòng tay ôm lấy đối phương, tựa đầu vào lòng ngực hắn.
"Thầy dỗi sao? Hay là ghen rồi?"
Nhìn xuống nấm lùn trong lòng ngực mình, cõi lòng Kalego bất giác lại mềm nhũn.
"Ta không chấp nhặt nấm lùn như ngươi."
Iruma ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu ấm ức phồng má.
"Thầy bảo ai nấm lùn?"
Ánh mắt hai người va vào nhau, Kalego nở nụ cười châm chọc, hắn nói:
"Ngươi đó."
Khiễng chân lên để bản thân cao thêm một chút nhưng vẫn không thể cao hơn Kalego, Iruma lại vòng tay qua cổ ôm hắn, cậu bảo:
"Thầy có cao hơn người ta bao nhiêu đâu."
"Phải, chỉ cao hơn nấm lùn vài chục cen-ti-mét thôi."
Iruma nhảy lên người Kalego, hai chân quấn chặt lấy hông hắn.
"Bây giờ em cao hơn thầy rồi."
Trán Kalego xuất hiện mấy đường hắc tuyến.
"Đồ ngốc, mau xuống."
Vùi mặt vào cổ hắn, Iruma lười biếng lắc đầu.
"Không muốn xuống đâu, ôm thầy sướng, em chỉ muốn ngủ thôi."
"Xuống nhanh."
Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Iruma ngẩng đầu, cậu nhìn xuống Kalego rồi hỏi:
"Thầy biết đàn guitar không?"
Tay vẫn giữ chặt hai bắp đùi cậu, hắn đáp:
"Biết."
Iruma nở nụ cười rạng rỡ, cậu tụt xuống khỏi người Kalego, kéo hắn ngồi vào ghế, sau đó đưa cho đối phương cây guitar của mình.
"Đàn cho em nghe đi."
Vốn dĩ sẽ từ chối ai kia, nhưng khi ngẩng đầu, ánh mắt long lanh mong đợi của cậu đã phản chiếu trong đôi đồng tử Kalego, buộc hắn phải đồng ý.
Khi âm thanh của guitar vang lên, trong người Iruma như có nguồn điện chạy vào, tê dại từng tế bào.
Âm thanh của guitar không quá bay bổng vi vu như dương cầm, mà âm hưởng của nó thiên về hướng trữ tình, mỗi nốt nhạc vang lên đều đậm chất cổ điển khiến cho người nghe lạc vào những hồi ức xa xưa về trước.
Không kiềm được mà lấy chiếc guitar của trường cùng Kalego hòa tấu. Khoảnh khắc này, cả hai như quyện vào nhau, cùng đắm chìm vào thế giới âm nhạc của họ.
Từng giai điệu của bài hát như đánh vào tim Kalego, hắn mơ hồ cảm nhận được bài này rất quen thuộc.
Qua một lúc, Iruma và Kalego cẩn thận bỏ đàn vào vỏ, cậu nhảy lên ôm hắn thật chặt.
"Kalego-sensei! Ngày mai lại đến đàn violin nha!"
________________
Chap này hơi ngắn😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip