Chương 6: Cuộc gọi nhỡ
Lại là một ngày đẹp trời của 2 tháng sau - ngày lấy số đo để tiến hành chế tác lại trang phục mới của giáo viên trường Babyls, không ai khác người phụ trách lấy số đo chính là vị Ma Vương cao cao tại thượng mà người đời kính nể.
Đặt thước dây lên bàn, Iruma cầm bút lên ghi số đo của từng người vào trong.
"Kalego-sensei, tới thầy."
Khi nghe đối phương gọi, Kalego có chút miễn cưỡng cởi áo choàng ra, sau đó tiến lại gần Iruma.
Luồn thước dây qua vòng 1 của hắn, Iruma nhìn vào con số trên dây rồi nói nhỏ:
"Có vẻ như ngực của thầy to hơn lúc trước."
Hai má Kalego lại trở nên ửng đỏ, hắn hừ lạnh một cái.
"Là nhờ ơn kẻ nào chứ? Là kẻ nào cứ suốt ngày xoa nắn nó không buông?"
Iruma cười ngốc, cậu nhỏ giọng bảo:
"Vì chạm vào nó thật sự rất kích thích, còn giải tỏa căng thẳng rất hiệu quả nữa."
Kalego không thèm đấu khẩu với ai kia nữa, hắn nghiến răng chịu đựng để Iruma lấy số đo cho mình.
Ghi chi tiết số đo của hắn vào sổ, Iruma lại tiếp tục gọi tên người khác.
"Shichirou-sensei."
Shichirou bước đến, hắn ta đứng đối diện với cậu sau đó mỉm cười nói:
"Làm phiền em rồi."
Qua thêm vài giây khách sáo, Iruma kéo chiếc ghế lại, cậu bỏ giày ra rồi đứng trên ghế bắt đầu đo đạc cho đối phương.
Đứng một bên, Kalego đang híp mắt nhìn Iruma vòng tay qua ngực Shichirou, chẳng khác nào đang ôm hắn ta.
Khoảng cách này không ổn, quá gần.
Đo xong vòng 1 và hai bắp tay cho Shichirou, Iruma dự định bước ra sau để đo vai cho hắn ta, nhưng cậu đã quên mất một điều rằng cậu đang đứng trên ghế.
Sai một li đi một dặm, bước một bước, Iruma liền bị hụt chân suýt thì ngã xuống đất, may mắn Shichirou phản ứng nhanh, đỡ lấy thân người cậu.
Khoảnh khắc ấy, bàn tay Iruma có thể cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm, ngẩng đầu lên mới phát hiện, một bên ngực của Shichirou đang bị mình xâm phạm.
To... to quá! Còn mềm nữa!
Quay về với Kalego, ở nơi mọi người không thấy, đôi bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, dường như muốn lao đến ẩu đả với Shichirou.
Kalego cắn răng sau đó âm thầm quay lưng rời đi.
Đến văn phòng của mình, Kalego đẩy cửa bước vào rồi ngồi lên ghế, chống hai tay xuống bàn đỡ trán.
Mình khó chịu cái gì chứ!? Chẳng phải đây là cơ hội tốt để khiến cậu ấy hứng thú với kẻ khác hơn sao? Chỉ cần cậu ấy có hứng thú với kẻ khác, mình sẽ được giải thoát, việc này thật sự rất đáng mừng.
Khi thế giới nội tâm của Kalego vẫn còn đang xung đột thì Iruma từ ngoài đẩy cửa bước vào.
"Kalego-sensei, xong việc rồi, về thôi. Tối nay chúng ta đi chơi nhé? Cùng nhau hẹn hò nè, đi xem phim, vào khu vui chơi, đến khu mua sắm, còn cùng nhau đi ăn, dạo bờ hồ..."
Bỗng nhiên, Iruma chưa nói hết câu thì liền bị Kalego ngắt lời.
"Iruma."
Hai người im lặng một lúc, Kalego mới đứng dậy, hắn hỏi:
"Ngươi, có cảm thấy mình phiền không?"
Sớm đã chuẩn bị trước cho tình huống này, Iruma chỉ mỉm cười đáp:
"Đương nhiên là không."
Đôi mắt Kalego chợt lạnh lẽo hơn, hắn trầm giọng, nói:
"Nhưng ta thấy phiền, có thể cho ta không gian riêng tư được không?"
Nếu là lúc trước, chỉ cần Kalego mở miệng bảo phiền, cậu sẽ lập tức không xuất hiện trước mặt hắn nữa. Nhưng thời thế thay đổi, tâm tư của hắn, cậu đã quá rõ, không cần buồn làm gì.
"Ý của thầy là không muốn nhìn thấy em nữa?"
Kalego lại ngồi xuống ghế, hắn khoanh tay, đưa mắt lên nhìn Iruma.
"Không hẳn, chỉ là trở về giống như đồng nghiệp bình thường."
"Đồng nghiệp?"
"Ừ."
Dường như có dự tính gì đó, Iruma hỏi lại một lần nữa.
"Thầy chắc chắn?"
Nhận được cái gật đầu của Kalego, Iruma chỉ thầm cười khổ.
Gián tiếp nói 'chia tay' sao?
"Được, nếu đây là điều thầy muốn."
Nói rồi, Iruma liền nhanh chóng xoay người dự định rời đi.
Nhìn bóng lưng ấy, đôi đồng tử Kalego chợt thu nhỏ lại, hắn khó chịu vô cùng.
Cậu ấy đồng ý nhanh như vậy ư?
"Iruma, đứng yên đó."
Nghe tiếng gọi của Kalego, Iruma dừng bước, cậu xoay người lại nhìn hắn.
"Sao vậy?"
Kalego đưa mắt sang hướng khác, hắn nói:
"Ta đổi ý rồi."
"Không muốn làm đồng nghiệp nữa, bây giờ vẫn tốt hơn."
Thấy người kia không đáp, Kalego lập tức đứng dậy, thu dọn tài liệu bỏ vào cặp rồi tiến về phía Iruma, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
"Về thôi."
"Chờ đã."
Iruma từ từ rút tay ra, cậu nói:
"Em trở về lâu đài có việc, mấy tháng nay trốn việc cũng khá lâu rồi."
Im lặng một lúc, Kalego đáp:
"Ừm."
Chỉ đợi người kia đáp, Iruma liền như cơn gió vụt bay đi.
Trong văn phòng, chỉ còn lại Kalego một mình đứng đó. Hắn khẽ thở dài một cái.
Nói có vài câu lại giận dỗi rời đi sao?
Không đợi Kalego suy nghĩ thêm, Daily từ bao giờ đã xuất hiện trước cửa văn phòng.
"Thầy Kalego, đi nhậu cùng chúng tôi nha."
Liếc nhìn vẻ mặt tươi cười của anh, Kalego chỉ lạnh lùng đáp:
"Không."
"Thôi mà, chúng ta đi thôi, hiếm khi họ mới trốn được vợ để đi chơi đấy."
Kalego nhíu mày, hắn gằn giọng:
"Không đi."
Daily đặt tay lên vai hắn, anh nói:
"Đi nha? Năn nỉ thầy đó."
"Không."
Thấy người kia nhất quyết từ chối, Daily bèn thì thầm vào tai Kalego.
"Tôi nghe nói nơi đó trang trí rất nhiều cây Xương Rồng, còn có loại hiếm nữa, chỉ duy nhất hôm nay thôi, không đi sẽ tiếc lắm đó."
Cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được, Kalego đã đồng ý đi với họ.
"Vậy 7 giờ hẹn ở đường A nhé!"
...
Đến một địa phương xa lạ, Kalego nhìn xung quanh, ánh đèn vàng mập mờ cùng cách bố trí ở đây khiến lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác bất an.
Phía bên trái là nơi trưng bày Xương Rồng, bên phải là quầy lễ tân, còn trước mặt hắn chính là con đường tối hẹp dẫn đến các phòng.
Đứng trước quầy lễ tân, một trong số đám người bắt đầu gọi.
"Phòng vip, 8 người, 8 ly, 2 chai Blended Whisky..."
Tiếp sau đó hắn ta gọi món trông rất thuần thục, dường như đã từng lui đến đây rất nhiều lần.
Gọi xong tất cả, nhóm người bước vào con đường hẹp dẫn đến phòng của mình, chỉ để lại Kalego đứng đó trả tiền. Trán Kalego xuất hiện mấy đường hắc tuyến, hắn đưa thẻ cho lễ tân.
Nhận lấy tờ biên lai, Kalego không thèm nhìn số tiền hao phí mà trực tiếp bỏ tờ biên lai vào túi, nhận lại thẻ rồi quay gót đi tìm phòng.
Vừa đẩy cửa bước vào thì âm thanh của dàn loa đã đánh vào màng nhĩ Kalego khiến hắn muốn bỏ về.
"Kalego-sensei, vào đây ngồi đi!"
Một đồng nghiệp của Kalego bước ra, đẩy hắn vào trong rồi ấn hắn xuống chiếc sofa mềm mại.
Đợi một lúc, cánh cửa một lần nữa mở ra, vài thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ vận trên mình bộ thỏ đen bó sát người, mang theo rượu, trái cây và món ăn bước vào.
"Các anh đợi có lâu không? Hay là để bọn em hầu rượu cho nhé?"
Vừa dứt lời, một cô gái xinh đẹp liền muốn sà vào lòng Kalego, nhưng hắn phản ứng nhanh, đứng lên né tránh.
"Đừng chạm vào ta."
Mấy đồng nghiệp của hắn thấy vậy liền bật cười.
"Thầy cứ vui vẻ đi, không sao đâu."
Kalego lập tức đanh mặt lại.
Ta sẽ bị cậu ấy cạch mặt mất, nghiêm trọng hơn là cái mạng này cũng không còn nữa.
"Không, sẽ có sao."
Cô gái bị Kalego từ chối, trong lòng không phục, lập tức triển khai ma lực quyến rũ hắn.
Nhanh như chớp, cô gái uyển chuyển đứng phía sau Kalego, cô thì thầm vào tai hắn.
"Anh có muốn cùng em xếp hình không? Hay anh dạy em cách đánh vần nhé?"
Trước sự tấn công về mặt tâm lý của cô, Kalego vẫn không chút dao động, hắn ngồi xuống sofa rồi đáp:
"Không."
Tự rót cho mình một ly Whisky, Kalego liền một hơi uống cạn.
"Để em hầu rượu cho anh nha."
Thấy người kia vẫn còn đeo bám lấy mình, Kalego bực bội nói:
"Không cần."
Thời gian tiếp tục trôi qua, mới đây mà đã gần 12 giờ đêm, mấy đồng nghiệp của Kalego đều say mèm gục trên bàn, trong phòng chỉ còn hắn tỉnh táo.
Bỗng nhiên tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại từ túi quần Kalego reo lên, hắn mở ra xem thì hàng chục cuộc gọi nhỡ đập vào mắt hắn.
Iruma...
Thôi xong rồi!
Lại mở hộp thư ra xem, thì loạt tin nhắn của Iruma đã làm hắn choáng váng.
20 giờ 30 phút...
[ Cuộc gọi nhỡ ]
Iruma: Sensei đang làm gì vậy?
20 giờ 45 phút...
[ Cuộc gọi nhỡ ]
Iruma: Sao không trả lời tin nhắn? Thầy bận sao?
21 giờ...
[ Cuộc gọi nhỡ ]
Iruma: Sensei!
21 giờ 30 phút...
[ Cuộc gọi nhỡ ]
Iruma: Em xử lý xong đóng giấy tờ rồi, em qua thầy nha!
21 giờ 35 phút...
[ Cuộc gọi nhỡ ]
[ Cuộc gọi nhỡ ]
[ Cuộc gọi nhỡ ]
Iruma: Thầy không có ở nhà sao? Thầy đang ở đâu vậy?
22 giờ 45 phút...
Iruma: Thầy có đang giữ điện thoại không?
Iruma: Em đợi thầy thêm 1 tiếng nữa, nếu thầy không về, em sẽ giận đấy.
[ Cuộc gọi nhỡ ]
23 giờ 10 phút...
Iruma: Tôi đang mất kiên nhẫn với thầy đấy.
[ Cuộc gọi nhỡ ]
23 giờ 45 phút...
Iruma: 🙂
[ Hiện không liên lạc được với người này ]
Sắc mặt Kalego bắt đầu tái đi, hắn nhấn vào dãy số di động của Iruma sau đó gọi điện.
Chuông điện thoại reo lên, giọng nói cứng nhắc của hệ thống vang bên tai hắn.
"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Thôi xong! Bị chặn số rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip