Chương 7: Hơn 12 giờ đêm tại lâu đài (H)

Chương này ưu tiên dành cho người tà răm 🌚
_________________

Bỏ điện thoại vào túi quần, Kalego nhanh chóng ra ngoài, đập cánh phi về nhà, hy vọng Iruma còn ở lại.

Mở cửa bước vào nhà, chào đón hắn là bầu không gian tối om bao trùm lấy tất cả.

Trong lòng có chút thất vọng, Kalego mở đèn, quẳng chiếc cặp qua một xó, sau đó mở tủ quần áo ra, chọn bừa một bộ rồi bước vào phòng tắm.

Vừa đóng cửa, tiếng chuông điện thoại lại reo lên khiến Kalego phải lần nữa mở cửa bước ra.

Nhìn vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy, Kalego cầm lên kiểm tra.

Iruma!

Không tốn quá 1 giây để suy nghĩ, Kalego nhanh chóng nhấc máy.

Chưa kịp lên tiếng thì người ở đầu dây bên kia đã nói:

"Đến lâu đài, thầy có 10 phút."

Dứt lời, Iruma liền ngắt máy mà không để Kalego có cơ hội nói câu nào.

Iruma gọi hắn tức là đã bỏ chặn, nghĩ thế, nên Kalego đã nhanh tay ấn vào dãy số của cậu rồi gọi điện.

[ Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau ]

Lại bị chặn nữa rồi, cái con người mưa nắng thất thường này!

Nhanh bỏ điện thoại vào túi, Kalego quên mất việc phải tẩy rửa phong trần, hắn tắt đèn đóng cửa rồi đập cánh phi khỏi nhà với vận tốc nhanh nhất.

Chừng 5 phút sau, Kalego đã có mặt tại lâu đài, hắn đáp xuống đất, 2 thị vệ gác cổng thấy thế liền mở cổng cho vào.

Từ rất lâu về trước khi vừa lên ngôi, Ma Vương có dặn, thấy Kalego đến phải mở cửa, không cần xuất trình giấy tùy thân, kẻ nào dám ngăn cản hay thất lễ, lập tức hành hình.

Đi qua tầng tầng lớp lớp thị vệ, cuối cùng cũng vào trong của lâu đài. Nơi này vẫn như trước, im lặng đến đáng sợ, ngoài đám thị vệ gác cổng và tuần tra xung quanh thì bên trong không một bóng người.

Kalego từng đặt chân đến đây rất nhiều lần, hầu hết là bị Iruma cưỡng ép uy hiếp. Dù là sáng hay tối, thì nơi đây vẫn lẻ tẻ vài người hầu, còn ma quan cũng không nhiều hơn là mấy.

Đứng trước cánh cửa lớn, Kalego từ từ đẩy ra một khe hở sau đó bước vào. Chào đón hắn chính là Iruma đang ngồi bắt chéo chân trên bàn làm việc.

"Iruma."

Iruma xoay ghế lại nhìn hắn.

"Đến rồi sao? Vừa đúng 7 phút."

Nhìn Iruma trong chu kì ác như biến thành người khác, Kalego có chút không quen nhưng cuối cùng hắn vẫn lên tiếng:

"Xin lỗi... Ta bận một chút chuyện nên không nghe máy được."

Iruma ngồi trên ghế, cậu nhướng mày, nói:

"Xin lỗi? Chỉ nói suông thôi thì nghe không có thành ý chút nào."

Đôi mày Kalego chợt nhíu lại, hắn trầm giọng hỏi:

"Ngươi muốn thế nào?"

"Đơn giản thôi."

Khóe miệng Iruma nâng lên nụ cười tà ác, cậu đứng dậy cởi bỏ lớp quần ra sau đó ngồi lên giường.

"Dùng miệng của thầy, làm em hưng phấn."

Nhìn phân thân to to của đối phương, Kalego biết mình đã bước vào đây thì có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi, thế nên, hắn cắn răng tiến lại gần Iruma, khụy gối xuống.

"Thầy uống rượu sao? Trên người thầy có mùi Whisky thoang thoảng."

Không đáp lại người kia, Kalego nhắm mắt lại để giảm bớt sự ngượng ngùng, hắn cầm phân thân Iruma lên, sau đó cúi đầu xuống mút lấy nó.

Ngay lúc Kalego không chú ý, Iruma đã nhanh tay đeo chiếc vòng sắt vào cổ hắn.

Cầm lấy dây xích giật mạnh một cái, Kalego vì đau đớn mà ngẩng đầu lên.

"Ngươi!"

Iruma nắm chặt dây xích sắt, cậu nhíu mày không hài lòng, trực tiếp nắm lấy tóc Kalego ấn xuống phân thân của mình.

"Ngậm cho đàng hoàng vào."

Hai má Kalego đã đỏ ửng từ bao giờ, hắn chưa từng nghĩ rằng một ngày bản thân sẽ quỳ dưới chân người khác làm mấy việc này.

Giữa bầu không gian yên tĩnh vang lên âm thanh nhớp nhép ám muội, phân thân Iruma liên tục ra vào trong khoang miệng Kalego, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng rên khe khẽ phát ra từ thanh quản của cậu.

"Ưm... Từ từ thôi, đừng mút mạnh như vậy."

Bỏ ngoài tai lời Iruma, chiếc lưỡi Kalego vẫn tiếp tục thác loạn trên đỉnh của cự vật hồng hào.

Cảm giác lạ quá, cơ thể cậu ấy cứ muốn hút lấy mình.

"Ngậm vào... nhẹ nhàng thôi..."

Tiếp tục ngậm lấy phân thân của cậu, Kalego khẽ cắn nhẹ một cái, người bên trên giật mình kéo dây xích.

"Em ra đây, thầy nhớ phải nuốt sạch đó."

Dứt lời, Iruma ấn đầu Kalego thấp xuống sau đó phóng toàn bộ tinh dịch vào miệng hắn.

Khoảnh khắc toàn bộ chất dịch ấm nóng còn đọng lại trong khoang miệng, Kalego có thể cảm nhận được hương vị tuyệt vời của nó.

Mình đã nuốt của cậu ấy, ngon quá...

Không nhịn được, Kalego nhanh chóng đẩy Iruma lên giường, hắn giật lấy dây xích sắt trong tay người kia, tách hai chân cậu ra, tiếp tục cúi đầu liếm lấp cúc huyệt của đối phương.

"Dừng lại, em không bảo thầy làm thế... Ưm..."

Cúc huyệt bên dưới bị đầu lưỡi Kalego khuấy đảo điên cuồng mà co giật mạnh mẽ.

Lật tư thế Iruma lại, đưa tấm lưng của cậu về phía mình, Kalego trườn người lên, hắn thì thầm bên tai cậu:

"Nâng hông lên."

Thấy người kia không chịu hợp tác, Kalego đành tự mình bắt lấy bắp đùi Iruma, ép cậu phải nâng hông lên.

"Không được, ngày mai còn phải họp hội nghị..."

Cởi khóa quần của mình, phân thân to lớn ẩn ẩn sau nó liền lộ ra, Kalego cầm lấy, ma sát cự vật của mình lên cúc huyệt ướt át của cậu.

"Chính ngươi là người đã dụ dỗ ta trước."

Nói rồi, Kalego cúi đầu xuống cắn nhẹ lên vành tai Iruma, một tay hư hỏng bắt đầu luồn vào trong áo đối phương xoa nắn nhũ hoa của cậu, tay còn lại thì lần bên ngoài cởi từng cúc áo đối phương.

Cơn khoái cảm cứ dập dềnh như con sóng, xô dạt cậu đến bến đổ của dục vọng.

"Có thích không?"

Vừa dứt lời, Kalego đã thúc phân thân to lớn của mình vào trong cúc huyệt ấm áp.

"Ah... Kalego, chậm thôi."

Kalego đặt tay nơi gò má của Iruma, tay kia không ngừng tước lên xuống phân thân của cậu.

"Trả lời ta."

Nước mắt sinh lý từ khóe mắt Iruma tuôn ra, cậu siết chặt tấm ga giường bên dưới, mặt úp vào gối, chịu trận những đợt thúc ra vào mà Kalego ập tới, bụng cậu trướn quá...

"Thích... Ah... Từ từ..."

Khóe miệng Kalego nâng lên ý cười, hắn rút phân thân ra sau đó lại đâm một cái lút cán khiến người bên dưới không kiềm được mà run run.

"Mượn điện thoại của ngươi một lát."

Không đợi Iruma đồng ý, Kalego đã cầm chiếc điện thoại trên đầu giường sau đó mở lên vào phần danh sách bị chặn, rồi xóa tên hắn.

Bỏ lại điện thoại về vị trí cũ, Kalego lại rút cự vật ra, lật Iruma đối diện với mình, hắn cúi người, một đường hôn xuống, mọi nơi hắn đi qua đều để lại dấu đỏ chói mắt.

Ngậm lấy nhũ hoa đối phương, Kalego bắt đầu mút mạnh, chốc chốc lại dùng chiếc lưỡi xấu xa trêu chọc.

"Sensei..."

Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Iruma, Kalego tiếp tục khám phá cơ thể cậu, những cái hôn trải dài trên bụng vốn là điểm nhạy cảm khiến Iruma phải cong người đón nhận.

Lại tách hai chân đối phương ra, gác một chân cậu lên vai mình, bàn tay Kalego mơn trớn trượt trên chiếc đùi trắng mịn của cậu.

"Ngươi nói xem, Ma Vương mỗi ngày phải phê duyệt văn kiện, luyện binh, còn hay vận động ngoài trời, tại sao cơ thể ngươi lại trắng nõn hoàn hảo như vậy?"

Nói xong, Kalego liền nắm lấy phân thân của mình đặt trước cửa cúc huyệt ướt át nhạy cảm.

Cúc huyệt lại một phen co rút liên hồi, dịch mật từ bên trong đã sớm tuôn trào dính lên phân thân to lớn của Kalego. Hai tai Iruma dường như chẳng còn nghe được gì, đại não của cậu lúc này chỉ có thể phản ứng được với cơn khoái cảm, hoàn toàn lạc mất phương hướng.

"Ah... Xin thầy cho vào đi... Sensei..."

Kalego nghe Iruma cầu xin, khóe miệng hắn khẽ nâng lên nụ cười đắc ý. Không hề báo trước, Kalego đã đẩy vào người cậu một cái lút cán.

"Ưm... Ah... Kalego..."

Trong căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của đôi tình nhân trên giường, hòa lẫn âm thanh ám muội khiến người chứng kiến phải đỏ mặt.

Chỗ đó của Iruma không biết đã co rút bao nhiêu lần. Nén xuống tiếng rên rỉ, cậu vòng tay ôm lấy cổ đối phương, dường như muốn khẩn xin điều gì đó.

"Mạnh thêm chút nữa..."

Kalego bắt lấy eo Iruma, hắn dán sát cơ thể lên người cậu, gia tăng tốc độ, điên cuồng đẩy phân thân vào thật mạnh, như muốn xé toạc cúc huyệt đối phương ra.

Tiếng rên rỉ mê người ngày một gấp gáp, Iruma mơ hồ mở mắt ra nhìn Kalego, cậu đưa hai tay lên vuốt ve gò má hắn.

"Ta sắp ra rồi."

Dứt lời, Kalego nhanh chóng rút cự vật của mình ra khỏi cúc huyệt Iruma, tinh dịch hắn cũng theo đó mà bắn ra vương vãi lên cơ thể cậu.

Mang theo dịch mật óng ánh tràn xuống ga giường, Iruma gác tay lên trán định đánh một giấc thật sâu. Vốn nghĩ đến đây sẽ kết thúc, nhưng không, Kalego đã kéo cậu dậy, sau đó ôm lấy đối phương rồi đưa phân thân còn cứng của mình vào trong nơi ướt át ấm áp của Iruma.

Vòng tay ôm chặt lấy cổ Kalego, còn hai chân thì quấn lấy hông hắn, Iruma thở dốc vào tai người kia, từng hơi thở gấp gáp cứ đâm vào màng nhĩ Kalego, khiến hắn vô cùng kích thích.

"Iruma, nhìn vào mắt ta."

Đi đôi với lời nói, Kalego kéo Iruma đối diện với mình, bên dưới vẫn không ngừng đưa đẩy.

Nhìn vào đôi mắt tím biếc của Kalego, Iruma ngưng lại động tác nhấp nhô, cậu cười ngốc một cái rồi nói:

"Đẹp trai."

Dán sát cơ thể lên đối phương, Iruma nhẹ liếm lên môi Kalego nhằm quyến rũ hắn. Quả nhiên, Kalego vẫn không tài nào kiềm chế nổi, hắn bóp lấy má Iruma sau đó phủ môi mình lên môi cậu.

Đầu lưỡi Kalego luồn vào trong khoang miệng đối phương, hắn không ngừng trêu chọc chiếc lưỡi của cậu.

Bên dưới lại bắt đầu có động tác, Kalego dùng tay nâng người Iruma lên sau đó dứt khoát thả tay ra.

Cúc huyệt đỏ ửng lại ôm trọn lấy phân thân to tướng, Iruma vì đón nhận cơn khoái cảm quá đột ngột mà thét lên khe khẽ.

Hai mắt Kalego đỏ rực như con thú hoang trở về nguyên thủy, hắn ra sức dập vào cúc huyệt Iruma khiến cậu rên rỉ không ngừng.

"Ah... Ah... Ka... Kalego... Ah... Em thích quá... Đừng dừng lại..."

Ngay khi cơn hoan lạc lên đến đỉnh điểm, bỗng nhiên cánh cửa chợt mở tung ra, Alice gấp gáp ôm văn kiện chạy vào.

"Ngài Iruma, văn kiện..."

Nhìn hai người đang ôm nhau làm tình trên giường, đôi má Alice bỗng chốc nóng rực.

Ngài Iruma! Kalego-sensei! Họ đang...

Thấy Alice, Iruma không hề hoảng, cậu nén xuống tiếng rên rỉ rồi nói:

"Để trên bàn."

Alice nuốt khan một cái, nhanh chóng đặt văn kiện lên bàn rồi chạy ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người kia.

"Sensei... Ah... Tại sao khi cậu ấy bước vào, thầy không dừng lại... Rõ ràng thầy biết mà."

Kalego dần siết chặt cái ôm, hắn nhíu mày hỏi:

"Tại sao phải dừng?"

Hai má Iruma lại đỏ ửng, cậu tách khoảng cách giữa bản thân và Kalego ra, đồng thời bên dưới cũng rút ra nốt. Nằm ngay ngắn xuống giường, Iruma ôm chăn, cậu nói:

"Đồ đầu gỗ, không thèm quan tâm thầy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip