Chương 9: Đi vào quá khứ
Trưa hôm đó tại văn phòng...
Kalego ngồi trên sofa, còn Iruma thì nằm dài bên dưới gối đầu lên đùi hắn.
"Sensei~ Tối nay chúng ta đi chơi ở đâu đó đi."
Kalego lật qua trang sách mới, hắn nhẹ nhàng thả ra một chữ:
"Không."
Nghiêng người vòng tay ôm eo Kalego, còn mặt thì vùi vào bụng dưới đối phương, Iruma nói:
"Vậy hẹn thầy đêm nay 8 giờ tại tòa cao ốc giữa trung tâm thành phố nhé, nhớ mặc trang phục màu hồng, nếu không em sẽ giận đó."
Kalego đóng quyển sách lại, hắn đẩy mặt ai kia ra khỏi người, sau đó mất kiên nhẫn đáp:
"Không đi."
Iruma ngồi dậy, cậu dùng chất giọng mè nheo rồi ngã vào lòng đối phương.
"Sao lại không đi?"
Kalego đặt quyển sách xuống bàn, hắn khó chịu đứng dậy né tránh.
"Tởm quá! Đừng có bày ra bộ dạng đó! Đơn giản vì ta không thích nên không đi."
Iruma ngã lưng ra sau sofa, cậu nở nụ cười châm chọc rồi bảo:
"Oh, nếu thầy không đi, em sẽ lên sân thượng và hét lên thầy thích em, để xem đến lúc đó hình tượng của thầy sẽ thế nào."
Kalego nghiến răng quay đầu lại, hắn khụy gối lên sofa, nâng cằm ai kia lên.
"Ngươi!"
Iruma vẫn đắc ý mỉm cười nhìn Kalego, còn hắn chỉ có thể cắn răng không nói một lời nào.
Ôm lấy eo đối phương, Iruma nhanh chóng kéo hắn ngồi lên đùi mình.
"Hôn em đi."
Thoáng chốc sức nóng đã loang đến tai, Kalego bực bội đẩy ai kia ra, nhưng vẫn vô ích.
"Ấu trĩ! Buông ra coi!"
"Không, hôn em đi."
...
7 giờ tối hôm đó tại lâu đài Ma Vương...
Sau khi nhận văn kiện từ đám ma quan mang đến, Kalego chống cằm trên bàn, lật sổ sách ra xem, tìm kiếm tài liệu mật.
Cả ngày hôm nay xem như phí phạm rồi. Tên Ma Vương ngu ngốc đó cứ bám riết lấy mình.
Nhưng mà... cứ đợi đi, ta sẽ góp một phần để lật đổ ngôi vương của ngươi, lúc đó khi ngươi biết ta là phe phản quân chắc sẽ vui lắm, và... chính tay ta sẽ giết chết ngươi.
Chúa tể Belial, còn gần một nửa anh kiệt, hàng trăm đội quân tinh nhuệ đều thuộc phe phản quân, chỉ cần đến thời điểm ngươi thất thế, họ sẽ nổi dậy chiếm lĩnh lãnh thổ của ngươi.
Hãy đợi đó, Iruma.
Ta sẽ khiến vị Ma Vương cao cao tại thượng chết một cách đau khổ nhất.
Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại vang lên, thành công kéo Kalego ra khỏi thế giới nội tâm của mình, hắn cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình, dự định nhấc máy thì cơn đau dồn dập ập vào tim sau đó dần loang xuống lục phủ ngũ tạng.
Cơ thể của cậu ta bị làm sao vậy!?
Ý thức dần bị cuốn trôi đi, khắp người Kalego nổi lên gân xanh, đến cả hai mắt cũng hằng lên tia máu, hắn thở dốc, cố gắng nhấc máy.
"Kalego-sensei, thầy uống thuốc chưa?"
Nghe giọng nói của đối phương từ điện thoại vọng đến, Kalego muốn đáp, nhưng thanh quản như có thứ gì chặn lại, khiến hắn không thể nói, chỉ có thể chống tay lên bàn thở dốc.
"Kalego-sensei! Có sao không vậy!? Phát bệnh đúng không!?"
Iruma bên kia sốt ruột đứng dậy, mở cánh ra phi thẳng đến lâu đài, cậu nhanh chóng ngắt máy rồi gọi đến cho Alice.
"Asmodeus, Ma Vương không ổn rồi! Mau đến phòng ngài ấy!"
Nghe được tiếng thưa vâng của Alice, Iruma nhanh chóng ngắt máy, dùng hết tốc lực bay đến lâu đài.
Đáp trước cánh cổng lớn, lính canh liền mở cổng mời cậu vào, Iruma vội vã chạy sâu vào lâu đài, xông thẳng đến phòng của mình.
Mở toang cánh cửa ra, sắc mặt Iruma tái mét, cậu gấp rút bước đến cạnh giường, sau đó hỏi Alice:
"Cậu ấy sao rồi?"
Alice ngẩng đầu lên nhìn Iruma, trong giọng nói chứa rõ muộn phiền.
"Qua cơn nguy kịch rồi ạ, nhưng có lẽ chiều mai ngài ấy mới tỉnh dậy... Tôi không hiểu tại sao hôm nay Iruma-sama lại bất cẩn như vậy, mọi lần ngài ấy luôn cẩn trọng trong việc này."
Iruma khẽ thở dài, cậu kéo chiếc ghế gần đó lại, rồi ngồi xuống.
"Được rồi, ngươi ra ngoài đi, ta sẽ ở lại."
Alice có chút không đành lòng, cậu ấy lo lắng nhìn người đang nằm trên giường, trái tim như bị ai đó bóp chặt đến đau nhói.
"Vâng, có cần gì xin hãy gọi tôi."
"Ừm."
...
Mộng cảnh của cơ thể Iruma...
Mộng cảnh, cũng có thể được coi là nội tâm, ý thức, quá khứ, và mong ước của một người, chủ thể thế nào thì mộng cảnh sẽ hệt thế đấy...
Kalego chậm rãi lang thang giữa mộng cảnh của Iruma. Ở nơi đây, không gian về đêm, cỏ cây đều hoang tàn, dòng suối chẳng lấy một giọt nước, đất khô cằn, hoàn toàn không có chút sự sống.
Đi một đoạn ngắn, Kalego lại cảm thấy kì lạ. Iruma luôn cười nói vui vẻ, xung quanh là những đóa hoa nổ lốc bốc, nhưng nội tâm của cậu lại tối tăm chẳng có chút hy vọng nào thế này?
Hắn vốn cứ nghĩ mộng cảnh của Iruma sẽ là một vườn bách hoa ngát hương được vây quanh bởi ong bướm, một mộng cảnh muôn màu muôn vẻ và đầy ắp tiếng cười vui vẻ hạnh phúc.
Nụ cười luôn thường trực trên môi Iruma, chẳng lẽ tất cả chỉ là bức tường, bảo vệ những nỗi đau và cõi lòng sớm đã lụi tàn?
Đi một đoạn nữa, phản chiếu lên đôi đồng tử Kalego, chính là hình ảnh một cậu nhóc nhỏ chừng 5 tuổi, đang ôm rỗ hoa đi bán. Người cậu gầy gò, quần áo lấm lem, hỏi bán hết người này đến người khác, nhưng đều bị từ chối, có lần còn bị đẩy ngã.
Iruma...
Đôi chân Kalego vô thức bước lại gần cậu, hắn muốn đỡ đối phương đứng dậy, nhưng ngay khi bản thân vừa chạm vào cậu liền bị mộng cảnh phản phệ trở lại.
Xem ra không thể chạm vào quá khứ của cậu ấy.
Đi theo Iruma cả buổi sáng, Kalego chỉ có thể đứng phía sau quan sát cậu.
Đứng ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, Iruma đang chờ đèn chuyển xanh thì một bé nhỏ nghịch ngợm đâm ra.
Thấy chiếc xe ô tô đang lao đến với tốc độ cao, khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Iruma quẳng giỏ hoa sang một bên, cậu lao đến bảo hộ đứa bé.
"Iruma!"
Kalego mở cánh ra, hắn muốn bắt lấy cậu, nhưng hiện trường lúc này chỉ còn một vũng máu đỏ thẳm.
Chuyển đến quá khứ tiếp theo, Iruma đã được 6 tuổi, cậu ngồi trong lớp, bị cô lập ở một góc.
Kalego khoanh tay đứng cạnh Iruma, nhìn cậu làm bài tập.
Khoảnh khắc giáo viên vừa bước ra khỏi phòng, một bạn học liền vo giấy lại, ném mạnh vào người Iruma.
Iruma thừa sức né tránh, nhưng cậu không làm vậy. Chẳng thèm để bạn học vào mắt, Iruma tiếp tục cúi đầu làm bài.
Và rồi, xung đột xảy ra, cả hai đều bị gọi lên văn phòng.
Lại chuyển cảnh đến năm Iruma 10 tuổi, cậu vẫn phải vừa học vừa làm.
"Iruma, con dọn phòng giúp ba nha!"
"Vâng."
"Iruma, còn dọn nhà vệ sinh nữa, nhờ con đấy."
"Vâng."
Chợt nhớ ra chuyện gì đó, ba của Iruma hỏi:
"Iruma, tiền tháng này của con đâu? Đưa cho ba đi."
Iruma không hề tỏ ra chút khó chịu, cậu lôi 20000 yên trong túi đưa cho bố của mình.
"Đây ạ... Ba ơi... đêm nay là Giao Thừa rồi, ba mẹ có thể cho con ở nhà ăn cơm với hai người được không ạ?"
Ba mẹ Iruma không quan tâm cho lắm, họ dửng dưng khoát áo vào rồi bảo:
"Ba mẹ có việc bận, chìa khóa đây, con dọn xong, rời khỏi nhà nhớ khóa cửa."
"Vâng."
Iruma nhận lấy chìa khóa, nhìn bóng lưng ba mẹ khuất sau cánh cửa, cậu chỉ biết lặng thinh tiếp tục lau nhà.
Từ đầu đến cuối, Kalego im lặng chứng kiến tất cả, dường như thấy được một chút hình bóng của mình lúc còn nhỏ.
Nhưng có lẽ, quá khứ đau khổ của hắn không bằng một phần của cậu.
Họ không xứng đáng làm ba mẹ, có ba mẹ nào lại xem con ruột của mình như máy kiếm tiền rồi ra sức bốc lột, còn bắt nó phải dọn nhà cho mình sau đó không cho nó ở lại.
Ở độ tuổi này, đáng ra Iruma phải và có quyền được nhận sự chăm sóc yêu thương từ ba mẹ, đồng thời đây cũng là nghĩa vụ của ba mẹ với con mình, đó là điều cơ bản nhất đối với một đứa trẻ.
"Năm nào cũng vậy."
Thì thầm một câu, Iruma xách xô nước lên, di dời đến vị trí khác để lau dọn, có thể thấy trong mắt cậu bây giờ là chất dịch lấp lánh đang đọng lại.
Kalego lặng lẽ đứng phía sau quan sát Iruma một lúc lâu, cho đến 11 giờ đêm, mọi thứ mới hoàn tất.
Mang theo bộ dạng gầy gò, quần áo lấm lem, và chiếc bụng đã không được lấp đầy suốt 2 ngày, Iruma bước ra khỏi nhà của ba mẹ, khi đi còn không quên lời dặn mà cẩn thận khóa cửa.
Iruma... ngươi thật sự từng phải sống như thế này sao?
"Mẹ ơi, con muốn ăn kem."
Tiếng nói hồn nhiên của đứa bé đã thành công thu hút ánh nhìn của Kalego và Iruma.
"Khuya rồi, ăn đồ lạnh không tốt đâu."
"Ba ơi, con muốn ăn..."
Đứa bé xin mẹ không được, lại quay qua phải xin ba, ba của đứa bé cũng mềm lòng liền đồng ý.
Nhìn gia đình ba người hạnh phúc, cậu bé Iruma không khỏi ganh tị, cậu chưa bao giờ có quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì từ ba mẹ của mình, cũng chưa từng được ba mẹ dắt tay dẫn đi chơi, hay thậm chí còn chưa từng được ba mẹ mua cho quần áo mới.
Iruma muốn biết, cảm giác khi nhận được tình yêu thương của ba mẹ là như thế nào, ước muốn của cậu chỉ đơn thuần nhỏ bé vậy thôi.
Chuyển đến quá khứ tiếp theo, Iruma bị cưỡng ép bán vào nhà hát trá hình...
"Bà chủ, có hàng mới chưa?"
Một người đàn ông có vẻ như là khách quen ở đây, gã ta trông rất kiêu ngạo, hống hách ngồi vào ghế, còn gác chân lên bàn.
Bà chủ thấy khách vip đến liền niềm nở chào đón.
"Ở đây của chúng tôi luôn luôn có hàng mới cho ngài. Một cậu bé 12 tuổi, đôi mắt xanh biếc, cùng với bờ môi đỏ mọng, còn nguyên, nói chung là rất hoàn hảo."
Nghe lời giới thiệu của bà chủ, gã nhướng mày.
"Cho tôi xem."
Chừng vài phút sau, Iruma liền bị một tên thân hình lực lượng đem ra.
Nhìn kỹ lúc lâu, ánh mắt gã đối với người trước mặt dần trở nên si mê và dấy lên cảm xúc chiếm hữu.
Kalego đứng đó, hắn tức muốn nổ đom đóm, nếu đây là hiện thực, có lẽ hắn đã móc mắt gã ra từ lâu.
"Đêm nay để cậu ấy hầu hạ tôi, bao nhiêu tiền cũng được."
"Hàng mới chưa hầu hạ qua ai bao giờ nên có hơi đắt..."
Không để bà chủ nói hết câu, người đàn ông đó đã quẳng một sấp tiền dày lên bàn.
"100 man đủ không?"
( 100 man ~ 200.000.000 VNĐ )
Thấy sấp tiền trên bàn, bà chủ liền sáng mắt, bà nhận lấy số tiền sau đó niềm nở đáp:
"Vâng vâng đủ rồi, tôi sẽ chuẩn bị phòng cho ngài."
Bỏ lại Iruma đang khúm núm ngồi một góc, bà chủ và tên lực lượng đó vào trong sắp xếp phòng.
Người đàn ông kia từ từ nhích lại gần Iruma, gã đặt tay lên đùi cậu, rồi sờ soạng lung tung.
Khắp người Iruma bỗng lạnh toát, cậu mất tự nhiên đứng lên né tránh.
"Tôi không muốn..."
Tên đàn ông bắt lấy cổ tay Iruma, gã giật mạnh khiến đối phương ngã vào lòng mình.
"Ngoan ngoãn một chút."
Trán Kalego bắt đầu nổi gân, tay hắn nắm chặt thành quyền, lửa giận trong lòng hệt như con quỷ lửa dần thao túng tâm trí hắn.
Người của Kalego, không ai được phép động vào.
"Thằng khốn!"
Nguồn ma lực khiếp người bao lấy toàn bộ cơ thể Kalego, hắn lao đến giáng xuống gã một cú, nhưng mộng cảnh lại phản phệ ngược về phía Kalego, khiến hắn văng ra xa.
Tấm lưng đập mạnh vào tường, Kalego lại tiếp tục đứng dậy, hướng về phía ảo cảnh trước mặt mà công kích.
Lúc này, khung cảnh thay đổi, Iruma đang trong phòng tắm với gã đàn ông khi nảy, cậu trông có vẻ vô cùng miễn cưỡng cầm chiếc khăn kì cọ lưng cho gã.
"Thằng biến thái, mau dừng lại, ta sẽ băm ngươi ra thành thịt nhão..."
Giọng nói Kalego như từ địa ngục vọng lên, hắn lao vệt máu bên khóe miệng, triệu hồi Cerberrus dự định xông đến tấn công gã.
Nhưng bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên, gã đàn ông trong bồn tắm bực bội đứng dậy, quấn tạm chiếc khăn quanh eo, sau đó ra ngoài nhấc máy.
Quay trở vào, tên đó nói có việc bận nên nhanh chóng rời đi, khi đi còn không quên để thêm một sấp 50 man trên bàn, xem như tiền gã cho thêm.
Iruma với bộ quần áo ướt sũng ngồi dưới sàn, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"May quá, tên đó đi rồi."
Lại chuyển sang quá khứ tiếp theo, Iruma may mắn được quý nhân cứu giúp, thành công thoát khỏi nơi kinh khủng đó mà không mất đi sự trong sạch của mình.
Trước khi bị đẩy ra khỏi mộng cảnh, Kalego đã tận mắt chứng kiến Iruma bị tai nạn trên đoàn tàu đi đánh cá trên biển...
...
6 giờ 30 tối của ngày hôm sau...
Khi mặt trời hoàn toàn khuất dạng sau chân núi phía Tây, cũng là lúc Kalego tỉnh dậy.
Vừa mở mắt ra, gương mặt phóng đại của bản thân đã ập vào mắt hắn.
"Kalego-sensei, thầy tỉnh rồi!"
Nương theo hành động của Kalego, Iruma ân cần đặt chiếc gối lên đầu giường để hắn tựa lưng vào.
Kalego xoa xoa mi tâm, hắn trầm giọng hỏi:
"Ta ngủ bao lâu rồi?"
Iruma ngồi lên mép giường, cậu nhìn hắn rồi đáp:
"Từ 7 giờ tối hôm qua đến 6 giờ 30 tối hôm nay."
Kalego gật gù xem như đã tiếp nhận thông tin.
Thấy đối phương bỗng đứng lên, có vẻ như muốn đi đâu đó, Kalego liền bắt lấy tay cậu lại.
"Iruma."
Iruma xoay người nhìn hắn, cậu mỉm cười đáp:
"Sao vậy?"
Dường như có thế lực nào đó xui khiến, Kalego trong vô thức nói:
"Xin lỗi."
Lúc đầu, Iruma có chút sững sốt, sau đó hỏi:
"Hửm? Xin lỗi? Vì chuyện gì?"
Kalego khó chịu phất phất tay, hai má hắn phiếm hồng, hắn trả lời:
"Nói sảng thôi, không có gì... Mà này..."
"Vâng?"
Kalego hơi rũ mi xuống, hắn nhìn vào đôi bàn tay trống trơn của mình rồi bảo:
"Ngươi... bị bệnh tim?"
Iruma mất tự nhiên nhìn qua hướng khác, cậu đáp:
"Không."
Nhẹ nhéo hai má đối phương, Iruma mỉm cười hỏi:
"Sao? Thầy sợ mất em à?"
Thấy người kia không đáp, cậu tiếp tục nói:
"Em sẽ không chết được đâu, cho dù đội phản quân có nổi dậy, em cũng sẽ bình an mà qua khỏi thôi."
"Đồ ngốc, ngươi tự tin quá rồi."
Iruma phì cười, cậu trèo lên giường ôm lấy cánh tay Kalego.
"Có gì đâu mà phải thiếu tự tin? Em có thầy bên cạnh rồi mà!"
______________
Yan có tham gia một nhóm trên Facebook, bạn nào có hứng thú thì vào tương tác nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip