Chap 110: Bùng nổ
Thế rồi, buổi trưa ngày hôm ấy cứ thế kết thúc trong sự ngượng ngùng của cả hai. Những ngày sau đó, Iruma dường như đã thay đổi. Ngoài giờ đi học, cậu không đến tìm Kalego nữa, những bữa ăn trưa chung cứ thế ít dần để đến cuối cùng chỉ còn lại kí ức những điều đã qua.
_Nhóc con_
3 ngày trước
"Iruma, sao hôm qua em không đến? Hôm nay ta có nấu canh miso cho em này" (Đã nhận)
2 ngày trước
"Iruma, hôm nay em có đến không? Ta muốn gặp em." (Đã nhận)
Hôm qua
"Sao em không trả lời tin nhắn của ta, đã 1 tuần rồi đấy" (Đã nhận)
Trưa nay
"Buổi trưa ta sẽ đến lớp em. Em mà trốn thì biết tay ta" (Đã nhận)
Nhắn xong dòng tin nhắn đó Kalego uể oải ngả lưng ra ghế. Đã 1 tuần trôi qua kể từ bữa trưa hôm đó rồi, Iruma vẫn cố chấp không chịu gặp hắn, điện thoại hay tin nhắn cũng không có phản hồi. Hắn mệt mỏi nhắm nghiền mắt, tự cảm thấy bản thân như vừa quay về quá khứ cách đây 2 năm trước, lúc ấy, không phải Iruma mà là chính hắn lạnh nhạt với cậu, tránh mặt cậu và phớt lờ tin nhắn của cậu. Thời gian qua hắn cũng đã cảm nhận sâu sắc từng nỗi đau từ những gì bản thân hắn đã từng làm với cậu nhưng vẫn không thể nào vơi bớt cảm giác tội lỗi vẫn thường trực trong tim. Khẽ đặt tay lên ngực trái của mình, Kalego thầm thở dài. Tim đau, đầu hắn cũng đau, cơ thể cũng bắt đầu có dấu hiệu kiệt quệ do thường xuyên làm việc ở cường độ cao trong nhiều ngày. Giờ phút này hắn chỉ ước cậu trai nhỏ kia đang ở bên cạnh, hỏi han hắn, lo lắng cho hắn, ôm hắn vào lòng...
"Có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa..."
Có lẽ hắn sắp phát điên mất rồi, rõ ràng Iruma còn không trả lời tin nhắn của hắn nhưng sao lúc này hắn lại lờ mờ cảm nhận được hơi ấm của Iruma đang ngồi cạnh, dịu dàng tựa vào người vào lòng hắn, cho hắn những cái ôm an ủi...
"Ha, chỉ mới 1 tuần thôi mà ta nhớ em sắp phát điên rồi Iruma"
Hắn biết tất cả chỉ là ảo giác của hắn, nhưng vẫn không kiềm được vươn tay ôm lấy hình bóng mờ ảo đó, thật chặt.
Và cứ thế, 1 tuần rồi lại 2 tuần, đến tuần thứ 3 quả nhiên Kalego chịu hết nổi rồi. Ác ma vốn là loài sinh ra đã cả thèm chóng chán, không đủ kiên nhẫn với bất cứ thứ gì. Đồng ý là Iruma giận hắn, ghét hắn nhưng dù gì cậu với hắn vẫn còn trong mối quan hệ yêu đương nên nếu muốn chấm dứt thì ít nhất cậu vẫn phải nói với hắn một tiếng, không cần phải là một lời giải thích hay thứ gì đó tương tự, chỉ cần nói với hắn thôi, rồi hắn sẽ có thể buông bỏ chấp niệm cuối cùng này với cậu mà sẽ không muốn phát điên đến vậy. Thời gian 3 tuần chờ đợi đã quá sức với Kalego, chưa kể hắn vẫn còn di chứng từ lần lạm dụng thuốc an thần lần trước khiến cho đoạn thời gian này gần như đã bước một chân vào chu kỳ ác.
.
.
.
Rầm!!
"Bình tĩnh đi Kalego - kun, cậu như vậy không giải quyết được gì đâu"
Balam chán nản nói, hết nhìn chồng sách cần được kiểm tra trước khi đưa vào dạy học mà Kalego đem đến cho anh rồi lại nhìn sang tên ác ma toàn thân tím ngắt bên cạnh toàn thân đang tỏa ra hàn khí không ngừng.
"Chết tiệt!! Cậu nghĩ tôi bình tĩnh được không hả?!! Iruma, Iruma em ấy lơ tôi được 3 tuần rồi!!"
Phải nói quan hệ bạn bè giữa Kalego và Balam thực sự rất tốt, tới nỗi một bên có thể mặc nhiên trút hết tâm sự trong cơn tức giận còn một bên thì có thể bình tĩnh lắng nghe từng câu từ hỗn loạn của người kia.
"Thì cậu tức giận với tớ cũng có làm em ấy để ý cậu đâu. Nên bình tĩnh đi, và đừng trút giận lên sách vở nữa"
Balam gật gù nói, chán nản dẹp hết những nghiên cứu còn dang dở trên bàn chừa chỗ cho Kalego nói chuyện. Anh có thể phản ứng bình thản như vậy tất cả vì từ lúc Kalego và Iruma chính thức quen nhau, cứ mỗi lần xảy ra mâu thuẫn thì Kalego lại đến tìm anh than phiền.
Mà Kalego sau một hồi giải tỏa được những ức chế giấu trong lòng suốt 3 tuần nay thì cũng bình tĩnh lại đôi chút. Cảm thấy lời Balam nói cũng có lý, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ được dọn sẵn
"... Chậc, biết rồi"
"Thế, cậu bị Iruma lơ rồi à? Lại chọc em ấy giận chứ gì?"
Balam bình tĩnh đáp, vừa nói vừa đưa ly ma trà mới pha về phía Kalego
"... Lần này tôi thật sự không có làm gì cả"
Kalego phải chần chừ một lúc rồi mới đáp. Nếu là kẻ khác thì còn khuya hắn mới nói chuyện này, nhưng kẻ trước mặt là Balam Shichirou nên hắn mới dễ giãi bày thế này.
Quả nhiên, khi vừa nghe câu này của Kalego đến Balam cũng khựng lại, hóa ra đã đến lúc rồi
"Thế, lần cuối nói chuyện với cậu em ấy thế nào?"
"Không tệ,... không, tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Nhưng mà.................. em ấy đã sợ tôi"
Hai đồng tử Balam mở to vì kinh ngạc nhìn chằm chằm về hướng Kalego đang cúi gằm mặt, tội lỗi nhìn chằm chằm đôi tay của bản thân. Chuyện có vẻ tồi tệ hơn anh nghĩ nhiều
"Lớn chuyện rồi đây. Vậy thì có thể là em ấy sợ cậu nên trốn mất rồi?"
"Không, Iruma không nhát gan tới vậy"
Kalego khẳng định một câu chắc nịch. Hơn ai hết hắn là người đã luôn quan sát cậu từ rất lâu rồi, không thể có chuyện Iruma vì sợ mà tránh mặt hắn được. Đồng ý là trưa tuần trước cậu có tỏ ra sợ hãi trước bàn tay của hắn, nhưng hắn tin tất cả chỉ có thế, Iruma tuyệt đối không phải vì sợ hắn làm thương cậu mà trốn hắn. Nếu Balam hỏi tại sao, hắn cũng không biết phải trả lời thế nào vì đến cả bản thân hắn cũng không biết vì sao bản thân có thể tin tưởng đến mức ấy. Chỉ mãi cho đến khi được nói chuyện với Iruma một lần nữa hắn mới nhận ra bản thân đã quá phụ thuộc vào tình yêu của cậu nhiều như thế nào, nhưng đó là chuyện của tương lai.
"... Tôi tin chắc em tránh mặt tôi vì lý do khác"
Kalego tiếp lời. Dẫu vậy, hắn cũng không thể phủ nhận bản thân đang cảm thấy bất an vô cùng. Lặng lẽ siết chặt bàn tay của mình, hắn cố tự trấn an bản thân.
"Hừm, dù không hiểu tại sao cậu lại chắc chắn như vậy... Nhưng cứ cho là vậy đi thì lý do em ấy tránh mặt cậu là gì?"
"Không biết. Điện thoại, nhắn tin đều không nghe, một lời giận dỗi còn không có thì tôi làm sao mà đoán ra được!"
Nãy giờ Balam vẫn luôn nhìn Kalego. Giờ trong đầu anh có hai giả thuyết, một là Kalego đã quá vô tình nghĩ mà nghĩ rằng những chuyện hắn đã từng làm ra trong quá khứ có thể dễ dàng xoa dịu trong một thời gian ngắn ngủi; giả thuyết thứ hai là hắn, kẻ mà hầu như không bao giờ tiến vào chu kỳ ác nhờ đặc tính của gia tộc Naberius, lại đang bị dày vò đến nỗi sắp bước vào chu kỳ ác nên mới càng lúc càng hung hăng như thế, ngay cả lúc này cũng vậy, rõ ràng hắn đang mất dần kiểm soát. Cẩn thận quan sát thêm một lần nữa như để chắc chắn lập luận của mình thêm một lần nữa, Balam mới nói
"Cậu quên rồi à, nếu tất cả đều không phải thì chỉ còn chuyện lúc trước thôi"
"... Nếu là chuyện đó... Thì cũng để tôi gặp em ấy chứ, chỉ một lúc thôi, còn hơn là cứ im lặng rời đi như thế này"
/Biết ngay mà.../
Balam thở dài, một trong những lập luận của anh đã đúng. Sau đó, Balam quyết định nương theo suy nghĩ của mình giúp đỡ Kalego
"... Tớ sẽ giúp cậu lần này, nhưng khi gặp được Iruma rồi thì cậu phải bình tĩnh nói chuyện với em ấy đấy, hiểu chứ?"
"Thật, thật sao?"
Kalego vui tới nỗi lắp bắp, khóe môi cũng đồng dạng nhếch lên cao một chút khi hắn nói.
"Tớ lừa cậu làm gì? Được rồi, nghe này, ngày mai Iruma sẽ..."
Thế rồi Balam dần tiết lộ lịch trích của Iruma tuần sau cho Kalego. Vì cậu đang cố tình trốn tránh Kalego nên không thể sắp xếp cho hắn gặp cậu lúc chưa vào tiết hay lúc nghỉ trưa được, kể cả những lúc đang trong tiết cũng không nốt, vì Iruma có thể lẳng lặng lẻn ra ngoài ngay khi thấy hắn. Vì vậy, chỉ còn cách tận dụng những lúc cậu không ngờ nhất mà xuất hiện
"... Nếu ngày mai cậu "trùng hợp" xuất hiện ở đó thì Iruma không trốn được đâu"
"Được, tôi biết rồi, cảm ơn"
Đóng lại cuốn sổ tay ghi chi chít những lúc hắn có thể "trùng hợp" xuất hiện, Kalego càng lúc càng không giấu được niềm vui khi sắp được gặp cục bông nhỏ màu xanh kia đến nỗi không tiếc nở một nụ cười hài lòng hiếm hoi.
Nhìn nụ cười càng lúc càng "rợn người" của Kalego, Balam thừa nhận bản thân vẫn không thể quen với kiểu cười này của người bạn nhưng đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Đoạn, chuông báo vào tiết mới vang lên, Balam mới sực tỉnh, vội vàng lục hộc bàn rồi ném một vật qua cho Kalego sắp ra về
"Của cậu đây Kalego. Thuốc cho chu kỳ ác"
"Thuốc ức chế hả, tôi có rồi không cần..."
Kalego nhìn lọ thuốc trong tay chán nản nói, định bụng ném về lại cho Balam.
"Không phải thuốc ức chế. Là thuốc cho chu kỳ ác của cậu"
Balam vừa nói vừa khoang tay lại trước ngực, tỏ ý sẽ không nhận lại. Cuối cùng thì anh cũng không thể không nhắc Kalego về chu kỳ ác đang tới gần. Gia tộc Naberius thường không bước vào chu kỳ ác trong suốt cuộc đời của mình, tất nhiên vẫn có vài trường hợp hiếm hoi, nhưng đối với một kẻ như Kalego thì dường như không có khả năng hắn sẽ tiến vào chu kỳ ác. Song, vì cậu nhóc nào đó, kẻ trước mặt anh đã thật sự tiến vào chu kỳ ác 1 lần rồi nên Balam không thể buông lỏng cảnh giác.
"Này, tớ có lòng tốt nên nhắc trước, chu kỳ ác của cậu sắp đến rồi đấy. Đừng cố quá. Nếu không phải ngày mai thì tuần sau cũng được, khi cậu đã ổn hơn... trong lúc đó tớ có thể trò chuyện với Iruma trước để làm dịu tình hình"
"Không cần. Nếu để tuần sau thì sẽ không kịp nữa!!"
Kalego đột nhiên quát lớn, xong liền khựng lại nhận ra giọng bản thân có chút lớn hơn bình thường, đến nỗi đã vô tình thu hút những kẻ khác ngoài hành lang. Mặt hắn càng đen lại, khó chịu và bất an cứ liên tục khuấy động tinh thần hắn. Siết chặt bàn tay của mình, Kalego cố giữ bình tĩnh tặc lưỡi đáp
"... Chậc, phiền quá!! Tôi biết rồi!"
Xong liền quay lưng rời đi thật nhanh khỏi nơi đó.
Ngày hôm sau lại đến,
Lựa đúng thời gian bản thân vừa xong tiết gần đó, Kalego bắt đầu đi dọc hành lang, thẳng tiến đến nơi sẽ "trùng hợp" gặp Iruma.
"...."
"Iru... sama,... A...."
".... Ăn gian... Iruma - chi..."
Đúng theo sắp xếp của Balam, đúng giờ này Iruma sẽ đến lượt được phân công đi lấy dụng cụ thí nghiệm phục vụ cho việc mô phỏng trong tiết sinh vật giả tưởng sắp tới. Nghe thấy tiếng ríu rít ồn ào quen thuộc của bộ ba Iruma, Kalego liền nhanh chóng nép đằng sau cột trụ gần đó, lặng lẽ quan sát tình hình
/Shinchirou nói đúng, giờ này em ấy sẽ ở đây. Giờ ta chỉ cần đợi 2 đứa ồn ào kia rời đi trước vì giáo viên hướng dẫn cần tìm là được/
/Ồn quá... sao tụi nó nói lắm thế. Đầu ta sắp nổ tung vì tiếng của tụi nó rồi/
/Nhưng mà, Iruma... sao em ấy im lặng vậy?/
Hắn im lặng quan sát Iruma, người nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe 2 người bạn nói chuyện, thỉnh thoảng lại mỉm cười đáp lại nhưng vẫn không hé răng nửa lời.
Được một lúc, mọi chuyện diễn ra đúng như dự liệu của Kalego và Balam. Ngay khi chắc chắn Azu và Clara vừa chạy vụt qua hắn mà không bị phát hiện, Kalego liền nhanh chóng tiến vào trong phòng và đứng đợi trong bóng tối, chực chờ cơ hội để lên tiếng.
"Ơ... ống nghiệm để đâu nhỉ? Mình nhớ Balam - sensei nói để nó trong này mà?"
Khi Iruma đang loay hoay tìm kiếm trong bóng tối nhưng mãi vẫn không thấy thì đột nhiên một bàn tay to lớn vươn tới, lấy giúp cậu hộp ống nghiệm mới toanh bị giấu sâu trong góc căn phòng
"A, đây rồi... Cảm... ơn............ Ka, Kalego - sensei?!!!"
Quá bất ngờ với sự xuất hiện không ngờ tới của Kalego, Iruma không khỏi kêu lên và theo phản xạ muốn né tránh hắn mà mất đà trượt chân
"Không sao chứ?"
Vẫn như mọi lần, Iruma thì hậu đậu dễ ngã mà khi ngã cậu lại có thói quen nhắm tịt cả hai mắt và co người lại chuẩn bị tiếp nhận cơn đau từ cú ngã, nhưng hễ mỗi khi có Kalego bên cạnh, hắn luôn chính xác đỡ được cậu. Có điều, lúc trước thì thường nắm cổ áo kéo cậu lên, còn bây giờ...
Nhận ra eo mình bị người kia một tay ôm lấy và kéo sát vào người khiến Iruma bị một phen chấn kinh, nhanh chóng vùng vẫy tìm mọi cách đẩy bản thân thoát ra khỏi tay hắn
"Này, Iruma đừng có vùng nữa... này, té bây... giờ"
"Không... không muốn... thả em ra... thả em ra, em... A!!"
Rầm!!
"Iruma!!!"
Âm thanh va chạm càng lớn bao nhiêu thì cũng đồng nghĩa với bàn tọa của Iruma tiếp đất càng đau bấy nhiêu, khiến Iruma ban đầu còn định ngay khi vừa thoát khỏi tay Kalego sẽ liền bỏ chạy lấy thân cũng phải khựng lại mà xuýt xoa vì cơn đau.
"Em có sao không? Đột nhiên sao lại vùng vẫy như vậy làm gì... Mau đưa tay đây ta đỡ em dậy"
Kalego phía trước cũng hoảng không kém, vội vàng khom người rồi đưa tay đỡ Iruma dậy. Nhìn bàn tay đang đưa đến trước mặt, thay vì chỗ vừa tiếp đất hoàn hảo kia thì từ tận sâu trong cõi lòng cậu lại nhói lên một chút. Cậu đã luôn mong chờ được hắn quan tâm nhiều đến như thế. Chỉ là một cái chìa tay đỡ dậy, chỉ một hành động quan tâm bình thường nhưng cũng đã đủ để khiến trái tim cậu đập loạn nhịp. Trước đây đã từng và cả bây giờ cũng vậy, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, thời gian nào thì trái tim cậu vẫn vô thức hân hoan hướng về hắn tới mức, lúc này đây, không chỉ mặt mà đến cả tai và tay chân cậu cũng đang dần đỏ lên. Nhưng đâu đó, đâu đó trong cõi lòng này cảm giác đau nhói ấy vẫn còn, âm ỉ như ngọn lửa chưa tàn ẩn mình trong than hồng còn chưa cháy hết, cứ lặng lẽ và dai dẵng kéo dài từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác cho đến khi gặp một cơn gió bớt chợt ép nó phải bùng lên một lần nữa, đốt cháy cả khu rừng
"... Không cần, em tự đứng dậy được"
Iruma run run nói, xong lại quay đầu sang một bên né tránh bàn tay và cái nhìn của Kalego, nhưng thật ra là che dấu những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.
"Iruma, nghe lời, đưa tay đây cho ta"
Phía bên này Kalego dù không hiểu tại sao Iruma lại hành động như vậy nhưng vẫn khuỵu gối xuống sâu hơn và tiếp tục chìa tay về phía cậu
"Không cần!!! Em đã bảo là không cần rồi mà!!!"
Cậu kích động nói lớn hơn, không nhịn được quay mặt về phía trước nhìn chằm chằm vào Kalego uất ức
"Sao thầy lại như vậy, em không cần thầy giúp!!"
"Iruma... đừng bướng nữa, ít nhất thì hãy để ta..."
Hắn dịu dàng nói, vừa nói vừa khuỵu hẳn gối xuống sàn, tiến lại gần hơn hòng đỡ cậu dậy. Nhưng bất chấp nỗ lực của Kalego đến đâu, ngay khi nhận ra khoảng cách giữa bản thân và Kalego dần thu hẹp trái tim Iruma càng đập mạnh liên hồi, nỗi đau trong lòng nhờ thế mà được khuếch đại, cậu kích động gạt mạnh tay Kalego ra khỏi người mình
"Không cần!!!!!"
"Thầy làm sao vậy hả, em đã bảo là không cần nữa mà!! Ai cần thầy giúp chứ!!"
Lúc này, khi bàn tay của mình bị gạt phăng đi, Kalego mới giật mình nhận ra Iruma có gì đó không đúng. Không hề giống như dự đoán của hắn và Balam, cậu không phải đang lạnh nhạt, né tránh hắn mà rõ ràng là đang tức giận với hắn
"Iruma em đây là... ta lại làm gì sai sao?"
Nếu là kẻ khác, thậm chí nếu như là trước khi hắn nhận ra bản thân thích cậu, thì hắn tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ dám nói chuyện trống không với hắn, đã thế còn lớn tiếng quát vào mặt hắn như vậy. Nhưng người ấy lại là Iruma, là người hắn yêu nên dù có vô lễ đến đâu thì hắn vẫn chịu được, chỉ cần có thể làm cậu nguội giận thì hắn có thể xuống nước bao nhiêu lần cũng được
"..."
"Iruma... nói cho ta biết đi em, ta không thích em cứ im lặng lảng tránh ta như mấy ngày rồi đâu"
Iruma không đáp, trừ lúc hất tay hắn thì cậu hầu như chẳng chịu nhìn mặt hắn nữa mà cứ quay mặt ra chỗ khác mãi. Kalego càng tiến lại gần cậu càng lùi lại, làm mọi cách để tránh mặt hắn.
"Tại sao?... Đã đến tận đây rồi mà em còn không chịu nhìn mặt ta"
"..."
"Còn không thèm nói chuyện với ta?"
"..."
'Đừng lùi lại nữa Iruma,... nhìn ta đi"
"..."
"Chỉ cần em chịu nhìn ta thôi, được không?"
Iruma lùi mãi lùi mãi cũng đến chân tường, lúc này cậu mới muộn màng nhận ra cửa nhà kho đã bị ai đó khóa lại một cách có chủ yếu để ngăn không cho cậu bỏ chạy. Đằng sau bị khóa lại, đằng trước và hai bên cũng bị chặn lại, trong lòng ngực trái tim lại đau đớn không thôi, Iruma chỉ còn cách cuộn người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, nhỏ bé và bất lực trước màn "tra hỏi" của Kalego. Mà Kalego, có lẽ vì ác ma không giỏi kiên nhẫn, có lẽ do chu kỳ ác sắp tới hoặc cùng có lẽ vì thấy thái độ lạnh nhạt của Iruma đối với hắn như người xa lạ mà càng hỏi hắn càng mất kiên nhẫn, nhất là khi thấy cậu đột nhiên cuộn tròn, nhất quyết cự tuyệt hắn càng khiến máu hắn sôi lên.
"Đừng như vậy, ngẩng mặt lên đi Iruma"
"..."
".... Em ghét ta rồi phải không?"
"..."
"Trả lời ta Iruma!!"
Kalego mất kiên nhẫn lớn tiếng nói. Bất lực, lo lắng, sợ hãi và tức giận, nhiều loại cảm xúc kéo nhau luân phiên xuất hiện trong lòng hắn, đan xen hỗn loạn trong tâm trí hắn, kéo giãn, chơi đùa với chút lý trí còn sót lại khiến hắn dần mất bình tĩnh. Cảm giác chu kỳ ác sắp tới, lời dặn dò của Balam cứ nhạt dần, thay vào đó trong đầu hắn chỉ có duy nhất một mục tiêu hiện hữu, chính là
"Trả lời ta Iruma!!"
Hắn lặp lại, hoàn toàn không nhận ra âm lượng lần này còn lớn hơn trước.
Dẫu biết điều cậu làm sẽ khiến Kalego tức giận, nhưng khi thực sự đối diện với cơn giận ấy vẫn khiến Iruma rùng mình, cay đắng đáp
"Ph... phải đó, em... em ghét thầy"
Vừa dứt lời sóng mũi Iruma đã cay lên, cậu không muốn nói lời này với hắn, nhưng nếu không làm vậy thì chuyện này sẽ mãi mãi không thể kết thúc
"Em nói cái gì, ghét ta?"
Kalego bần thần lặp lại. Một ác ma suốt đời lý trí như hắn, lúc nào cũng liệu trước tình huống xấu nhất để không mất bình tĩnh khi hành động, vậy mà, dù đã biết trước sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này nhưng khi chính tai nghe thấy hắn vẫn không thể nào tin được. Tim hắn như hẫng đi một nhịp, chữ ghét thoát ra từ miệng cậu sao lại khiến hắn đau đớn như vậy. Không còn tức giận, lo lắng nữa mà thay vào đó là ngạc nhiên, đau đớn đến tận cùng.
"Phải... Phải!!! Em ghét thầy... Tại sao chứ, tại sao thầy lại làm vậy, tại sao thầy lại xuất hiện ở đây, tại sao lại làm những điều đó với em, em, em... thầy có biết em đã rất, rất..."
Iruma run rẩy nói, càng lúc càng kích động hơn. Từng lời từng chữ thốt ra như đang gợi lại tất cả những chuyện cậu đã trải qua trong suốt quãng thời gian ấy, đau buồn có, vui vẻ có nhưng đa số vẫn là những ký ức đau buồn lại càng đau buồn hơn.
"Tại sao chứ, sau tất cả cứ để nó như vậy không tốt sao, chẳng phải thầy ghét em lắm sao... thầy ghét em tới nỗi không muốn thấy mặt em mà, em chạm vào thôi thầy cũng ghét còn gì, cứ tiếp tục như vậy để làm gì chứ thầy nghĩ em vui lắm sao... không, không!! Chỉ có một mình thầy vui thôi, chơi đùa với cảm xúc của em như vậy thầy vui lắm phải không!!!??"
Iruma mất kiểm soát nói, cả cơ thể dồn hết sức lực vẫn không thể đứng vững mà phải tựa lưng vào chiếc cửa gỗ cũ kỹ phía sau, nương theo đó mà đứng dần lên.
Nghe lời này của Iruma Kalego mới sực tỉnh, đến lúc nhìn lên mới phát hiện Iruma đang cắn môi cố sức để đứng vững trước mặt hắn, để nói những lời này với hắn. Trong phút chốc, hình ảnh một cậu trai nhỏ tóc xanh năm nào, nhếch nhác trong bộ trang phục học sinh vẫn cố chạy đến bên hắn khoe thành tích vừa đạt được lướt nhanh qua tâm trí khiến hắn giật mình hoảng sợ
"Iruma, em nói cái quái gì vậy... ta, ta không có ghét em, ta cũng không chơi đùa với cảm xúc của em bao giờ, ta chỉ nhận ra c..."
"Nói dối!! Thầy nói dối!!"
"Không, ta không nói dối, ta chưa bao giờ ghét em cả..."
Vừa giải thích Kalego càng cố tiến về phía Iruma hơn và giang rộng hai tay muốn ôm cậu vào lòng, mọi lần khi cậu tức giận chỉ cần làm thế thì cậu đều dịu đi rồi ngoan ngoãn nghe hắn nói. Nhưng lần này thì khác, khi thấy hành động này của Kalego Iruma càng kích động hơn
"Không, thầy đang nói đối!! Thầy lừa em, lúc nào cũng lừa em, em có làm gì thì thầy cũng ghét em, thầy sẽ không bao giờ chấp nhận em cả!!"
Cậu tránh cái ôm của Kalego càng kéo hắn cũng dần kích động theo
"Iruma,... nghe ta, ta không lừa em, ta không lừa em nữa. Lần này, ta hứa, ta sẽ không bao giờ lừa em nữa, ta sẽ yêu thương em thật lòng, ta..."
"Không cần!! Em không cần, em ghét thầy, đừng có chạm vào em, thả em ra đi, em sẽ làm theo ý thầy, sẽ không bao giờ quấn lấy thầy nữa!!!"
"Bình tĩnh đi Iruma, nghe ta nói này!!"
"Không!! Tránh ra, thầy tránh ra đi, em không muốn chơi trò chơi tình cảm này với thầy nữa!!"
"Trò chơi tình cảm cái quái gì chứ hả, em coi ta là ai hả?!!"
"Em mặc kệ, thầy là ai chứ, em ghét thầy,... A!! Buông em ra, đừng có chạm vào em!!"
"Đủ rồi đấy Iruma!! Còn bướng nữa thì ta cáu đấy!! Ta sẽ..."
"Sẽ sao chứ, thầy muốn đánh em sao?!!!"
"Em!!!"
Sợi dây lý trí của Kalego đứt hẳn, hắn mất kiểm soát giơ tay định làm thật thì
Rầm!!
Một sợi dây leo to tướng, quen thuộc kịp thời đâm thủng cánh cửa sau lưng Iruma chui vào ngăn cản hành động "không thể cứu vãn" của Kalego.
"Này hai người, đủ rồi đấy"
Là Balam, quả nhiên anh vẫn lo Kalego sẽ bị chu kỳ ác ảnh hưởng mà tổn thương Iruma nên ngay khi thấy nhóm Iruma mãi không quay lại lớp đã ngay lập tức đến nhà kho chuẩn bị để kiểm tra.
Tiếng Balam vừa vang lên đã cùng lúc đánh thức được cặp đôi phía bên kia cánh cửa khỏi cơn kích động của bản thân, khiến cả hai muộn màng nhận ra bản thân đã trót nói với đối phương những gì. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Kalego mới dám tiến về phía Iruma, chậm rãi mở khóa cánh cửa phía sau cậu.
"Iruma, ta..."
Kalego mở lời trước, hi vọng một cơ hội kịp sửa đổi song
Trái với mong đợi của hắn, Iruma chỉ nhìn chằm chằm vào khe hở của cánh cửa rồi lẳng lặng dùng lực đẩy cánh cửa ấy ra và bước hẳn ra ngoài rời đi. Đoạn, đi được vài ba bước, cậu mới lấy được dũng khi quay đầu về phía Kalego và nói
"Kalego - sensei, chúng ta... tốt nhất nên dừng lại thôi"
Kalego chấn kinh, hắn vội vàng mò mẫm bước ra khỏi những mảnh vỡ từ cánh cửa gỗ ban nãy, chạy theo cậu. Hắn không muốn như vậy, hắn tới đây không phải để to tiếng cãi nhau với cậu rồi cuối cùng nhận lại một câu chia tay đi trong khi vẫn chưa kịp xin lỗi cậu đàng hoàng. Song, những lời định nói ra ấy vẫn chưa kịp thốt ra đã phải nghẹn lại nơi cuống họng khi Iruma đột nhiên cúi đầu thật thấp và nói
".... Em thật sự xin lỗi Kalego - sensei"
Nói xong, cậu dứt khoát rời đi, để lại một mình hắn đứng chết lặng ở hành lang dài dằng dẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip