Chap 36: Balam - sensei


_Kalego - sensei_

19h, hôm qua

"Tối nay nghỉ"

"Vâng!"

"Anou, sensei, thầy bận ạ?"

"Hôm nay dạy đủ rồi! Hay mi muốn tiếp tục?"

"Dạ thôi ạ, sensei nghỉ ngơi cho khoẻ"

(Đã seen)

"Sensei thầy ăn tối chưa?"

(Đã seen)


_Tên nhóc đáng ghét_

21h, hôm qua

"Sensei thầy ngủ chưa?"

(Đã seen)

"Chúc thầy ngủ ngon, Kalego - sensei"

(Đã seen)


_Kalego - sensei_

6h30, hôm nay

"Sáng nay ta bận, mi tự ôn tập đi!"

"Vâng ạ!"


/Nó tới trễ.../

Ngồi trên chiếc ghế yêu thích, Kalego bực bội liên tục liếc nhìn đồng hồ. Hắn mất kiên nhẫn lôi điện thoại ra nhập tin nhắn

_Tên nhóc đáng ghét_

12h, hôm nay

"Mang sách vở lên phòng ta ngay!"

(Đã nhận)


30 phút sau kẻ kia chưa xuất hiện, hắn lại mở điện thoại ra kiểm tra, người bên kia thậm chí vẫn chưa xem tin nhắn, cũng không có một cuộc gọi thông báo nào. 

/Phải rồi, gọi điện/

Đoạn hắn toan bấm nút gọi, nhưng cũng không có gì ngoài tiếng nhạc chuông rặp khuôn của nhà đài. Kết thúc cuộc gọi bằng tiếng tút tút khó nghe mặt hắn càng đen hơn, gân xanh cũng bắt đầu ẩn hiện trên trán. Nếu có ai nhìn thấy hắn lúc này chắc chắn phải hoảng hốt bỏ chạy ngay với câu nhận định: Thầy ấy nhất định đang muốn giết ai đó. Văn phòng vì cảm xúc tiêu cực này mà hạ nhiệt xuống 0°C.

1 tiếng sau, cậu vẫn chưa đến, cũng là lúc hắn hạ quyết tâm. Sát khí dần được thu hồi. Ở một góc tối tăm hắn khẽ nhếch môi thâm độc hài lòng với hơn 100 bài tập tổng hợp tất cả các môn vừa nghĩ ra để hành kẻ to gan dám bơ tin nhắn hắn.

-------------------------

Lúc này, Kalego đang đi dọc hành lang thì bỗng nghe thấy một âm thanh ồn ào đâu đó - thứ hắn ghét nhất. Đang khó chịu vì bị ai kia cho leo cây lại gặp thêm thứ này càng làm hắn nổi máu điên. Hắn toan bước nhanh tới cái chỗ đáng chết kia, dự là sẽ mắng những kẻ bên trong lên bờ xuống ruộng cho bõ ghét nhưng khi tới nơi hắn lại khựng lại.

PHÒNG NGHIÊN CỨU SINH VẬT

".... Tên đó đâu phải là kẻ thích gây ồn ào?"

Nghĩ rồi hắn trực tiếp gõ cửa. Tiếng ồn bên trong ngưng bặt, sau đó là tiếng đổ vỡ của chén đĩa, tiếng đổ rầm của vật nặng,  tiếng sột soạt khả nghi,...

"Là tôi, Shichirou!" Hắn nhíu mày nghi ngờ nhưng vẫn kiên trì lịch sự gõ cửa một lần nữa.

"....À là cậu à Kalego - kun..." Balam cuối cùng cùng mở cửa, anh gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

"Bên trong có chuyện gì sao? Ồn ào hơn mọi ngày đấy"

"Tớ đang nói chuyện với một học sinh thôi, không có gì đâu" Balam nói, không giấu được ý cười nơi đuôi mắt.

"Học sinh?" Kalego nhướng mày.

Không phải hắn nghi ngờ Balam Shichirou - người bạn thân hiếm hoi từ hồi còn theo học trường Babyls. Nhưng dù bất cứ trường hợp nào cũng phải đánh giá đối tượng ở mặt khách quan nhất. Hắn không thể phủ nhận ngoại hình của người bạn có chút đáng sợ (với mọi người), nhất là với quả đầu trắng rậm rạp phủ kín gần hết khuôn mặt và cái mặt nạ bằng sắt sáng loáng kia. Ngoài ra Balam còn có thói Skinship quá đà, nói trắng ra là hễ cứ thấy sinh vật là lại lao vào ôm ôm, ấp ấp rồi xoa xoa làm rất nhiều học sinh phải sợ hãi. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến cái tin đồn kỳ quặc rằng Balam buổi sáng thích sờ sờ ai là tối đến sẽ bắt kẻ đó vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu. 

"Sao vậy Kalego - kun?" Balam nhìn kẻ đang chống tay chìm trong suy nghĩ kia khó hiểu.

"Không có gì. Mà đứa đó đâu?"

"À đây này"

Balam di chuyển thân hình to lớn đang chắn hết cửa của bản thân sang một bên. Kalego nhìn theo hướng tay anh chỉ phát hiện đứa học sinh gan dạ dám ở riêng với Balam này cũng chính là đứa to gan cùng trời dám cho hắn leo cây.

"A, Kalego - sensei!" Iruma ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn hắn.

"Mi vui vẻ nhỉ Iruma?!" Hắn cười méo xệch, sau đó cúi gằm mặt chẳng biết là đang vui hay đang tức giận.

Trước sự bất ngờ của Iruma và Balam Kalego lao vào túm lấy chỏm tóc cong vút kỳ quặc trên đầu cậu nhóc bắt đầu đay nghiến

"Mi to gan lắm Iruma! Đã chọc giận ta thì lo mà trốn cho kĩ vào. Giờ để ta bắt được rồi, mi chết chắc!!" Vừa nói hắn vừa giật mạnh tóc cậu, làm cậu đau điếng mà vội đưa tay lên đầu vùng vẫy.

"S,sensei hix, thầy nói gì vậy? Á!!...em hix, em không có..."

"Mi còn dám chối hả! Có tin bây giờ ta ăn sống mi tại đây luôn không!" Hắn tăng lực tay kéo mạnh hơn.

"S, sensei, thầy, hix bình tĩnh đã, em không, em không hiểu..."

"Này Kalego - kun, cậu làm gì vậy?!" Thấy Iruma sắp khóc tới nơi, Balam vội chạy lại túm cổ tay Kalego yêu cầu dừng lại.

Bị bất ngờ, Kalego hơi lỏng tay, Iruma thuận thế thoát ra khỏi móng vuốt của chó canh cổng và trốn ra sau Balam.

"Cậu quên rồi hả? Học sinh là tài sản quý giá nhất của giáo viên Babyls! Hành động hiện giờ của cậu không phù hợp chút nào Kalego - kun"

Kalego vẫn thất thần nhìn anh rồi lại nhìn xuống cổ tay đang bị nắm chặt hắn mới vỡ lẽ. Balam nhận thấy người kia có vẻ đã lấy lại lý trí cũng buông tay hắn ra. Tay anh vươn ra sau lưng vỗ về sinh vật màu xanh nhỏ nhắn đang túm chặt lấy một góc quần mình.

"Haizz lâu lắm rồi mới thấy cậu mất kiểm soát vậy đó. Em vẫn ổn chứ Iruma?"

"Vâng... em không sao ạ. Cảm ơn thầy Balam - sensei..." Iruma lí nhí nói rồi cũng buông tay khỏi người vị sensei to lớn kia mà chạy tới bên kẻ đang cúi gằm mặt kia.

"Sensei? Thầy không khoẻ sao ạ?"

"....Không, ta ổn" Hắn quay mặt qua chỗ khác giấu hai người kia biểu cảm hiện giờ của bản thân.

Thấy người trong lòng có vẻ lại đang tự trách Iruma hơi lo lắng, cậu cố nhướn người lọt vào tầm mắt hắn, nở nụ cười đẹp đẽ trấn an

"Không sao đâu ạ! Em vẫn ổn mà, không đau tí nào hết!"

/Mi đáng ra nên tức giận/

/Con người vốn đều tốt bụng vậy sao?/

—-------------------

Balam đang cẩn thận bưng hai ly ma trà quá nhỏ so với kích thước bàn tay bản thân tới bộ bàn ghế trong phòng

"Đây, ma trà của hai người!"

"Em cảm ơn ạ. Anou, Balam - sensei và Kalego - sensei là...?" Iruma hai tay ôm ly ma trà ấm áp trên tay hồn nhiên hỏi hai người đối diện.

"Uhm, như em thấy, thầy với Kalego - kun là bạn cùng khối hồi học ở trường Babyls." Balam nói, mắt cũng cong theo tỏ ý cười.

"Món nợ duyên số chứ gì!" Trái với vẻ vui vẻ với cậu bạn thân, hắn trông càng dửng dưng hơn.

"Vậy Kalego - kun cậu là giáo viên chủ nhiệm của Iruma?"

"Ừ, xui rủi nên vớ phải cái lớp ồn ào đó." Hắn tặc lưỡi liếc Iruma, còn Iruma chỉ biết cười trừ.

"Tớ hiểu rồi. Thế, chuyện vừa nãy là sao?"

Dù vẫn giữ ý cười nhưng giọng Balam lúc này đã lạnh đi mấy phần. Bắt thấy sự khác thường, biết bạn mình đã vào vai một giáo viên chuẩn mực của Babyls mà nghiêm túc tra hỏi, dù gì cũng không thể nói dối nên Kalego không ngại nói thẳng.

"Lão hiệu trưởng giao tên nhóc này cho tớ. Yêu cầu là phải đạt hạng nhất toàn khối kỳ này, không được thì kỳ sau tiếp tục đến khi nào được thì thôi."

Hắn dừng một lát, uống một ngụm trà trên tay rồi mới tiếp tục.

"Lúc trưa có dặn nó đến văn phòng để học nhưng nó dám không tới, gọi điện hay nhắn tin đều không được"

Balam nhìn Iruma bối rối, cứ không ngừng cựa quậy trên ghế cũng đoán ra được vài phần.

"....hình như có hiểu nhầm ở đây rồi. Iruma luôn ở chỗ tớ từ sáng tới giờ, đúng hơn là do tớ cố tình giữ em ấy mới đúng, nên em ấy mới lỡ hẹn với cậu thôi. Chứ em không hề cố ý đâu Iruma nhỉ ?" Balam nói rồi nháy mắt với Iruma. Anh là đang cố ý giải vây cho cậu.

/Thầy tin em, cứ nói thật đi/ đó là những gì Iruma suy ra được từ hành động của Balam. Cậu nhanh chóng phối hợp gật đầu lia lịa.

Kalego không đáp lời chỉ chăm chăm nhìn vào cậu học trò nhỏ đang được Balam xoa đầu. Tự nhiên hắn thấy bản thân là kẻ duy nhất xấu xa và hẹp hòi trong này.

"Chậc! Sao cũng được. Mà quan trọng hơn..." Liếc Balam "...Shichirou, hiếm khi thấy cậu đưa học sinh vào phòng này đấy"

"À, chuyện là thế này..." Balam bắt đầu kể chuyện mình gặp Iruma thế nào, cả lý do kéo cậu tới phòng mình, tất cả, nhưng tất nhiên trừ chi tiết Iruma là con người.

Mà Kalego, suốt quá trình đó vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng cau có hằng ngày, chỉ khi nghe tới đoạn Balam và Robin lột áo Iruma ra kiểm tra thì lông mày hắn khẽ nhíu lại, đôi đồng tử tím than vốn luôn bình lặng bỗng xáo động. Hắn cảm thấy khó chịu với chi tiết này, không cần làm vậy thì vẫn còn nhiều cách xác nhận khác, như nhờ Blushenko chẳng hạn. 

/...chưa kể là mấy tên đó nghĩ gì mà dám cưỡng chế lột áo nó ở nơi đông người như văn phòng? Bộ chán sống hết rồi hả? Nếu ta mà ở đó thì.../ Hình ảnh Iruma hồn nhiên, ngây thơ lúc nào cũng cười cười đáng yêu gọi "Kalego - sensei" hiện lên trong tâm trí hắn, làm gián đoạn mạch suy nghĩ

/...thì....thì...Chết tiệt! Lại bị cái quái gì nữa?/

"Lần sau đừng có tùy hứng như vậy, cậu đang gián tiếp làm ảnh hưởng giờ dạy của những thầy cô khác biết chưa hả!" Dù nội tâm đang dậy sóng tức giận mạnh mẽ nhưng hắn vẫn dư sức kiềm lại để duy trì giọng điệu thường ngày nghiêm khắc nhắc nhở Balam.

"Ừ nhỉ, xin lỗi, tại tớ háo hứng quá!"

"Còn mi Iruma, điện thoại phải luôn để bên người! Lần sau còn vậy nữa ta đừng trách ta độc ác!"

"V,Vâng! Em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho hai thầy..." Cậu lại cúi đầu lia lịa

"Không sao, không sao" Balam cười vui vẻ đỡ cậu dậy rồi lại tiện tay xoa đầu cậu học trò ngoan "hiếm có" mới tìm được.

/Làm cái gì mà cứ xoa lắm thế/

Kalego nhăn nhó đứng dậy, hắn chào qua loa cậu bạn thân rồi tiến tới nắm cổ tay Iruma kéo cậu ra ngoài.

"Về trước đây, Shichirou"

"Em chào thầy em về ạ" Iruma dù bị kéo đi vẫn không quên quay đầu lễ phép chào Balam.

"Ừ, có dịp em cứ lên đây tìm thầy nhé, thầy có vài thứ rất thú vị dành cho em đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip