Chap 46: Bento


Tại văn phòng số 3

Kalego đang chăm chỉ xử lý giấy tờ thì có tiếng gõ cửa. Hắn không vội lên tiếng, mà chầm chậm liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, như đang vừa ý điều gì đó, hắn hơi nhếch môi

"Vào đi"

"Em xin phép làm phiền ạ" đi cùng với giọng nói quen thuộc là một cục bông nhỏ đang cẩn thận ló đầu vào.

Iruma vừa vào đã nhảy chân sáo tới bàn của ác ma sensei khó tính kia, cậu đặt hộp cơm trưa tỉ mỉ chuẩn bị lên bàn

"Sensei, thầy ăn trưa chưa, hôm nay em có làm bento cho thầy, chúng ta ăn chung nhé!"

Đối diện với vẻ hăng hái của Iruma, hắn chỉ đáp ngắn gọn

"Ta chưa ăn"

Thế là như một thói quen suốt có từ lâu, cả hai cùng di chuyển đến bộ bàn ghế sofa trong phòng để dùng bữa.

"Kalego - sensei, thức ăn hôm nay có hợp khẩu vị thầy không ạ?"

"Vẫn dở tệ như cũ"

/Ngon, rất ngon, ngon nhất trong những thứ ta từng ăn/

Iruma như nhìn thấu suy nghĩ ở trên của hắn, cậu cười cười trêu

"Vậy em thực sự không có thiên phú ở mảng này rồi. Chắc từ mai em không làm bento nữa..."

"Làm không tốt thì cứ làm tiếp đi, không được có cái thói bỏ việc giữa chừng!"

"Nhưng mà nó mãi không hợp khẩu vị thầy, ngày nào thầy cũng ăn như vậy..."

"Ta không kén ăn, nên mi có thể cải thiện dần"

/Ngày nào cũng nấu thì tốt/

"Lỡ mãi mãi không được thì sao ạ?"

"Thì làm lại tới khi nào được thì thôi!"

"Vậy khi nào thầy khen món em nấu ngon thì em sẽ không nấu bento nữa..."

"Sao mi tối dạ vậy hả, ta nói như vậy nghĩa là mi phải liên tục cố gắng, không tốt thì làm cho tốt, tốt rồi thì phải cố tốt hơn nữa, hiểu chưa?"

/Mơ đi rồi sẽ có chuyện ta khen mi nấu ngon/

"Vâng~~" Iruma cười khúc khích, sensei của cậu đáng yêu quá. Không phải ban đầu còn sống chết không chịu ăn bento của cậu mà, nhưng nhờ có sự kiên trì bám theo hằng ngày Iruma thành công khiến hắn đồng ý, hơn nữa trông bộ dạng ăn uống ngon lành thế này thì đâu ra khó chịu chứ.

"Vậy ngày nào em cũng nấu cho thầy nhé, bữa trưa nè, bữa tối nè, hay bữa sáng luôn?"

"Dẹp đi! Ai mướn mi làm mấy trò đó, ta không cần!"

"Thầy bảo em phải cố gắng cải thiện nhiều mà, giờ thầy lại không cho..." Iruma giả vờ bĩu môi mè nheo.

"Tự đi mà nấu cho chính mi ăn đi, mắc gì mi cứ ép ta ăn!"

"Không chịu đâu, em muốn nghe sensei khen em nấu ngon kìa~~"

"Có cảm thấy hôm nay mi nói nhiều quá rồi không? Im lặng mà ăn thì chết hả?!"

"E..."

"Trật tự!!! Ăn đi, không ta đá mi ra khỏi đây!!"

.

.

.

Sau bữa trưa tình cảm muốn cảm lạnh.

"Để em dọn giúp thầy"

"Hừ!"

Trong lúc Iruma thu dọn hộp cơm thì Kalego cũng ra lệnh cho mấy con dơi nhỏ pha ma trà mang ra cho cả hai. Nhìn khó ở vậy thôi chứ hắn cũng coi trọng lễ nghi lắm.

Iruma vui vẻ đón lấy ly ma trà, cậu ngồi trên ghế vừa đung đưa chân qua lại vừa thưởng thức. Chợt nhớ ra điều gì đó cậu quay qua hỏi hắn.

"Sensei, "cái đó" etou... khi nào thì hết ạ?"

""Cái đó" là sao?"

"Là "cái đó" ấy, ...cái thầy, thầy ...làm ..." Dù chuyện đã qua được mấy ngày, cậu cũng quen nhìn mấy cái dấu răng đó lồ lộ trên vai rồi nhưng nhắc lại vẫn xấu hổ quá.

Trái với Iruma ngượng chín cả người, Kalego nhìn cậu rồi nhếch môi thâm độc

"Không biết!"

"Dạ?! Sao, sao,.... thầy không biết?"

"Không phải nó tiện cho mi à, đỡ nguy cơ bị phát hiện rồi bị xơi tái"

"Nhưng, nhưng mà..."

/Ngượng lắm đó thầy biết không? Mấy cái dấu đó mãi không hết, may là mấy ngày nay Ojii - chan không có ở nhà không thì em không biết giải thích làm sao hết 😭/ Iruma nào dám hét lên như thế với hắn đâu, thay vào đó cậu nói

"Mọi người,... cứ kì kì làm sao ấy...cảm giác như họ đề phòng em...Opera - san với Balam - sensei ngày nào cũng hỏi ... em hôm nay đã đi đâu nữa ... "

Iruma nhớ lại biểu hiện của mọi người những ngày vừa qua mà ấm ức

**Clara và Azu

"Iruma - chi...lạ quá..." Clara mọi ngày đều ôm Iruma chặt cứng bỗng nhiên buông tay, trông cô có chút sợ hãi.

"Iruma - sama...ngài...ừm...tôi xin lỗi vì thất lễ nhưng, nhưng, tôi, tôi đã làm điều gì phật ý ngài sao ạ?"

**Lớp cá biệt

"Iruma - kun!!?" Lead thì đột nhiên hét lên khi Iruma lại gần

"Iruma - kun cậu lâu nay luôn che dấu khí tức à,...trông rất đáng sợ đó. Tớ xin lỗi vì đã thó mất mấy viên kẹo trong túi cậu, đừng...giết tớ nhé" Jazz vẫn giọng điệu đùa cợt đó nhưng nếu nghe kĩ thì giọng anh hơi run, và quan trọng hơn anh đang giữ khoảng cách với Iruma.

"Quả không hổ là đối thủ của ông đây..... nhưng mi có thể thu lại thứ đó rồi đấy, không cần chứng minh như thế đâu..." Sabro cũng phải dè chừng.

Hội con gái thì... ừ khỏi nói đi, họ né xa Iruma luôn.

**Các học sinh khác khi Iruma đi ngang qua hành lang

"Nhìn kìa, học sinh danh dự, né ra nhanh lên"

"Cảm giác thật đáng sợ"

"Cứ như thể cậu ấy sắp tẩn ai đó vậy"

"Có khi nào mình sẽ bị giết nếu lại gần không?"

"Á á á.... Cậu ta nhìn tớ kìa, tớ sắp bị giết rồi!!"

**Ameri

"Cậu đã đi đâu Iruma! Trên người cậu có khí tức rất lạ, kiểu như ....ừm...u ám hơn"

**Balam

......

**Opera

"...."

"Anh chuẩn bị nước tắm cho em nhé!"

"...Em hôm nay gặp Kalego - kun à?"

"Liên quan gì đến ta!" Kalego lạnh nhạt trả lời trông có vẻ không liên quan thật nhưng môi hắn vẫn nhếch lên thích thú. Vậy là ý đồ của hắn thành công rồi.

Biểu cảm đó của hắn thành công làm cho cậu học trò bên cạnh càng muốn bùng nổ cảm xúc hơn nữa

"Thầy là người làm mà, sao không liên quan cho được!!! Em bắt đền thầy đó!!"

"Làm vì tốt cho mi mà mi có thái độ đó đó hả?"

"Em không biết, tại thầy cả!! Thầy phải đền cho em, không em méc Ojii - chan cho coi!!!"

Từ những kinh nghiệm lầm trước và cái đầu thông minh của mình, Kalego cuối cùng cũng tìm ra cách trị tên nhóc trước mặt. Không cần phải la mắng hay đánh đập gì cả, vì nó vô dụng thôi, hơn thế nữa ai mà dám đụng vào cháu yêu của một trong Tam kiệt bao giờ, nhưng quả thật có một cách, cách đó đơn giản hơn rất nhiều, lại vô cùng an toàn nữa.

"Hửm, méc lão Hiệu trưởng? Mi giỏi nhỉ Iruma~"

Kalego bắt đầu giở trò trêu chọc. Hắn đột nhiên di chuyển tới gần Iruma, chống hai tay lên ghế giam cậu trong lòng.

"Hay lỡ rồi thì ta làm thêm vài cái nữa, hửm~~" Đi đôi với lời nói Kalego đẩy đầu cậu ra, hắn cúi mặt xuống há miệng định cắn lần nữa.

"K,không, k,không, ý em...không phải... vậy..." Đúng như dự đoán Iruma được crush đẩy vào góc liền đỏ mặt tía tai, bủn rủn hết tay chân, không còn tí sức phản kháng.

"Nhân tiện thì ta cũng muốn thử thịt người một lần, nghe nói vị rất tốt~~" vẫn giữ nguyên tư thế hắn đưa tay miết nhẹ cổ cậu.

"K,không, đ,đừng mà... e, em sai rồi...k,không, dám nữa đâu,..."

Kalego nhìn biểu cảm của cậu, không biết vì sao lại thấy hài lòng.

"Liệu hồn đấy, còn nhắc nữa thì đừng trách!"

"V,vâng"

"Ăn uống xong rồi thì làm mấy đề này cho ta. Mai thi rồi mi liệu mà làm cho tốt!"

/Làm bài tốt sao?!/

Kalego nói xong liền quay về bàn làm việc như thường, bỏ mặc Iruma nhìn mấy bài kiểm tra trầm ngâm

/Nhưng như vậy...không phải là em không còn lý do để ở cạnh thầy sau giờ học sao/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip