Không Có Thật
Author: Hachii Naberius hay Hachii Slory (bạn có thể gọi Hac nếu chúng ta đủ thân).
Warning: OOC, truyện có cái kết buồn, những ai không muốn buồn thì đừng đọc nhé.
- Các nhân vật trong fic sau không thuộc quyền sở hữu của tôi. Bản quyền nhân vật đều là của tác giả Nishi Osamu.
- Truyện trên hoàn toàn là chất xám của tôi và không có bất kì sự lấy cắp nào. Chỉ có độc quyền trên wattpad. Trong trường hợp bạn gặp được fic tôi ở các trang web khác thì hãy báo lại cho tôi nhé, thật lòng cảm ơn bạn rất nhiều.
- Fic dài...
_________________________________
Y/n: "Sensei..kh-không..làm ơn...đừng!" - em cứ thế lùi về phía sau, lùi mãi cho đến khi cảm thấy lưng đã chạm phải vật gì đó. Bức tường lạnh lẽo pha với bầu không khi u ám khiến con người ta chợt dựng tóc gáy.
Hắn, người thầy giáo kính yêu của em - Kalego Naberius đang chậm chậm tiến lại gần. Tay hắn giờ đây cầm một vật sắt nhọn đã nhuộm đỏ. Em bây giờ chỉ biết sợ hãi đứng nhìn, nhìn người đàn ông đang chuẩn bị lấy đi sinh mạng của em.
Kalego: "Vĩnh Biệt" - "AHHHHHH" - hắn lao đến và đâm con dao kia vào người em. Máu cứ thế mà tuôn ra ướt đẫm. Mùi tanh nồng bao chùm bầu không khí.
_________________________________
Trong cơn sợ hãi tột cùng, em giật mình tỉnh giấc. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ nhưng sao lại chân thật đến thế. Chân thật đến mức chỗ bị đâm trong giấc mơ nhói lên. Toàn thân vã mồ hôi, thật đáng sợ. Em nhìn sang bên cạnh mình và liền nhìn thấy cuốn sách kinh dị mình đang đọc dở. Vậy ra giấc mơ kia là do ám ảnh mà tạo thành. Em lười nhác đi xuống giường, dọn dẹp chăn gối rồi đi vệ sinh cá nhân.
Làn nước nóng ấm giúp em cảm tỉnh táo hơn nhiều. Khoác lên mình trang phục học sinh Babyls - Trường học danh giá dành cho ác ma. Em bỏ đi bữa sáng của mình. Điều này quá đỗi bình thường, đôi khi hứng lên em mới ăn một chút mà thôi. Em bước đi trên con đường quen thuộc đến trường của mình. Em hiển nhiên có cánh chứ, ác ma mà, nhưng em không muốn dùng đến, em thích đi bộ đến trường hơn. Cảnh quan sẽ đẹp và yên tĩnh hơn rất rất nhiều so với bay dưới bầu trời rộng lớn kia. Chung quanh bao phủ bởi những cây cổ thụ lớn che đi ánh sáng mặt trời chỉ để lại những tia sáng nhỏ soi mình xuống đất.
Trước mặt em giờ không còn là cánh rừng to lớn kia nữa mà là ngôi trường em đang theo học. Âm thanh nhộn nhịp của ngày học mới vang lên. Tiếng cười đùa, tiếng chào của Hội Học Sinh, tiếng bài hát hành ca của trường. Em bước vào cổng trường liền gặp hội bạn Iruma cũng đang đi đến lớp. Họ chạy lại bắt chuyện với em.
Iruma: "A! Y/n-chan chào buổi sáng" - Cậu ta vui vẻ tiến lại gần rồi vãy tay chào em.
Clara: "Xinh xinh-chan! Đi chung với tớ về lớp nha?" - Clara thường xuyên gọi em bằng Xinh xinh-chan vì đơn giản cô ấy nghĩ em xinh xắn mà thôi.
Bạn cũng cười nói lại với họ nhưng đã từ chối đi cùng vì có việc phải làm ở Tháp Thực Vật mất rồi, thật tiếc quá đi!!! Bạn rất rất quý đám bạn Iruma luôn đó. Họ giúp bạn nhiều mà, còn chịu chơi với kẻ lập dị như bạn nữa, phải quý thôi. Nuối tiếc đi đến tháp thực vật, bạn liền bị một bàn tay của ai đó đột ngột chạm lên vai.
Y/n: "AHHHHHHHHHHH! TÊN QUÁI NÀO VẬY!?" - bạn vừa quay lại phía sau thì chạm ngay phải ánh mắt của tên sát nhân trong giấc mơ đêm qua. LÀ KALEGO. Bạn tái mặt lùi về phía sau, câm nín không thốt nên lời.
Kalego: "Nay ngươi bị cái quái gì vậy? Ta đã hành hạ ngươi đâu bỗng dưng gặp ta lại xanh mặt như thế hả?" - phải rồi, hắn và em đang là "bồ" nhau mà, đáng lẽ gặp hắn em phải nhào đến ôm chứ không phải xanh mặt rồi lùi ra xa như thế, nhưng biết sao được, giấc mơ hôm qua thật sự quá đáng sợ.
Thấy em hôm nay có chút không giống thường ngày hắn liền tiến đến gần em. Thấy vậy em lại lùi một xa hơn nhưng không may đã bị hắn tóm lấy rồi ôm vào lòng mình. Tên ác ma đáng sợ này sẽ không bao giờ dịu dàng với ai đâu nhưng từ khi gặp được bạn, một cô gái xinh xắn, đáng yêu tuy tính tình hơi lập dị dẫu vậy vẫn chiếm được trái tim băng giá của hắn. Và bạn chính là đối tượng duy nhất mà hắn dịu dàng, nâng niu.
Kalego: "Haizz...nói ta nghe xem, sao hôm nay gặp ta lại sợ đến thế huh?" - hắn nhẹ xoa lên mái tóc của người trong lòng mà thủ thỉ như trấn an con tim nhỏ bé đang nhảy loạn xạ. Như nhận được sự âm áp từ Kalego, bạn bật khóc rồi kể cho hắn nghe toàn bộ chuyện đã xảy ra khiến bạn sợ hãi hắn.
Kalego: "Hahaha...Ngươi đọc tiểu thuyết án mạng nhiều quá rồi đấy, ta làm sao nỡ ra tay giết ngươi được chứ hả cô gái nhỏ?" - hắn phá lên cười vì câu chuyện em vừa kể.
Y/n: " Th- thầy! MẶC KỆ EM!" - em ngượng chín cả mặt rồi, ngẫm lại thì cũng đúng thôi, hắn làm sao có thể ra tay với em được chứ, hắn yêu cô gái nhỏ nhắn của mình như vậy mà. Được nước làm tới, em vùi đầu vào lòng hắn mà ra sức nhõng nhẽo, những rồi chưa được bao lâu thì em chợt nhớ lại việc phải đến tháp thực vật.
Y/n: "A! Quên mất, em phải đến Tháp Thực Vật phụ cô Suzy, tạm biệt thầy" - rời khỏi vòng tay ấm áp kia bạn chạy một mạch đến Tháp không quên ngoái đầu nhìn lại thì thấy hắn đang vãy tay chào tạm biệt bạn rồi quay gót rời đi.
Dùng hết tốc lực mà chạy đến bên tòa tháp to lớn nơi có cây anh đào nở rộ đầy diễm lệ. Bạn bước vào bên trong liền trông thấy cô Suzy đã đứng đó từ bao giờ bên cạnh cô là một "vài" chậu Hoa Hỏa Long đang phun lửa. Mặt cô lấm lem màu khói. Dường như cô đã thấy được sự xuất hiên của bạn.
Suzy: "Y/n-chan, chào buổi sáng!" - tay cô cầm một chậu Hoa Hỏa Long, dường như ả này đã được cô ấy rút nhỏ mồi lửa của mình, miệng bọn hoa này cứ liên tục kêu "mu...mu", trông chúng thật dễ thương những cũng thật dễ ghét.
Y/n: "Chào buổi sáng cô Suzy! Hôm nay cô gọi em đến có việc gì không ạ?" - bạn cúi đầu đáp lại cái chào từ cô giáo, lễ phép hỏi cô gọi mình đến có việc gì.
Suzy: "Sắp tới có một số lớp năm nhất sẽ học về mấy nhóc Hỏa Long, em có thể giúp cô thu nhỏ mồi lửa của chúng lại được không? Một mình cô thì không thể thu nhỏ hết chúng cùng một lúc được, Y/n giúp cô nhé?" - hóa ra là năm nhất sẽ học về loài hoa này, năm ngoái chúng ta cũng đã học về nó, không được máy mắn lắm khi bạn bị cái hoa quái quỷ kia phun một loạt lửa vào mặt, lấm lem hết lên cả người, nhưng cũng nhờ tiết học ấy mà bạn mới có được tình cảm của "Chúa Tể Hắc Ám" như hiện tại. Chẳng là khi đang chạy ra ngoài để rửa mặt thì bạn vô tình va phải hắn, tưởng chừng sẽ bị mắng cho một trận nhưng không phải, hắn đỡ bạn dậy, hỏi han bạn có bị làm sao không? Hơi sai nhỉ? Bình thường hắn thâm độc, tàn nhẫn lắm mà sao hôm nay lại như thế? Là vì con người bạn đã khiến hắn xiêu lòng từ những ngày đầu bạn nhập học nơi đây. Một tình yêu từ đó mà đơm hoa kết trái.
Nghĩ về khoảng thời gian đó, bạn bất giác nở một nụ cười. Đồng ý giúp cô Suzy xong bạn liền chào tạm biệt rồi trở về lớp của mình. Lúc đi ra khỏi tháp cũng là lúc học sinh năm nhất tiến vào. Khi đó bạn có va phải một cô gái.
Sao năm nhất mà lớn quá vậy nè trời. Bạn thầm nghĩ bụng rồi rời đi nhưng không biết rằng mình đã bị cô gái vừa nãy ghim.
Trở lại với lớp học của mình, lúc này giáo viên cũng đã vào lớp rồi. Bạn xin phép giáo viên vào lớp sau đó liền một mạch về chỗ ngồi. Aissss chết tiệt! Hôm qua vì làm bài tập và đọc tiểu thuyết mà bạn chỉ ngủ được có một chút, sáng vội vội vàng vàng lên trường nên cũng chưa có gì bỏ bụng, giờ mệt muốn chết. Thế là bạn quyết định ngủ một giấc luôn.
Bạn mơ thấy mình và Kalego đi biển cũng nhau. Như những cảnh phim Hàn Quốc, cả hai đuổi nhau trên bờ biển xanh ngát, ánh nắng lung linh chiếu lên mặt đất, lên khuôn mặt của đôi trẻ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Đang chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào bỗng từ đâu đó có một bàn tay đặt lên vai bạn mà đưa nhẹ.
Kalego: "Y/n! Mau dậy" - giọng nói lạnh tanh nhưng cũng không thiếu vài tia lo lắng được cất lên từ tên thầy giáo ác ma.
Y/n: "A! E-...em xin lỗi...tại em hơi mệt nên thiếp đi mất....em..-xin lỗi" - bạn choàng tỉnh giấc và bắt đầu ngập ngừng xin lỗi hắn. AAAAAA xui xẻo quá đi!!!! Tại sao vậy chứ hả???? Giấc mơ đang đẹp kia mà? Đúng là cái tên Kalego đáng ghét!!!!!
Kalego: "Đi xuống cuối lớp đứng giơ hai tay lên cho ta, từ đây đến hết tiết. MAU!" - Hắn nói rồi chỉ tay về phía cuối lớp. Hắn làm vậy mà không xót bạn ư? Không phải đâu, hắn thương lắm nhưng phạt là phạt. Nếu không làm vậy thì tất cả mọi người sẽ bảo hắn thiên vị mất thôi.
Bạn cũng im lặng không nói gì thêm, chỉ ngậm ngùi tiến ra sau lớp. Đứng như vậy mà nghe giảng. Mỏi muốn khóc!
Reng....reng..reng!!! - Tiếng chuông báo hết tiết đã vang lên. Học sinh và giáo viên đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị tiết học tiếp theo. Bạn cũng đi vào bàn và dọn sách vở, nhưng không phải để chuyển lớp học môn khác mà là đi xuống phòng y ma*.
________________________
*y ma: tức là y tế á mấy bồ, hiểu nôm na là phòng y tế nha.
________________________
Lê thân xuống căn phòng không một ai ở tróng đó. Để cặp sang một bên rồi nằm lên chiếc giường êm ái, bạn dần dần chìm vào giấc ngủ. Hồi sau dường như có ai đó lay lay bạn dậy.
Y/n: "Ưm~...ai vậy ạ?" - bạn ngái ngủ mà gặn hỏi đối phương.
Kalego: "Ta đây, ngươi hôm nay bị sao đấy hử? Sáng gặp ta thì tái mặt, giờ trong lớp cũng ngủ mất là sao?" - Giọng hắn có phần tức giận cũng như dịu dàng hỏi han bạn.
Y/n: "Hôm qua mãi tới 2-3 giờ sáng em ngủ nên sáng nay dậy trễ, vội vội vàng vàng đến trường nên không ăn gì hết. Giờ mệt quá trời luôn "chồng" àaaaaaaa!" - Em sa vào lòng hắn mà nũng nịu...
Kalego không nói, hắn đưa tay lên sau đó liền búng vào vành trán của em một cái rõ đau. Dường như hành động ngu xuẩn tối qua của em đã khiến tên ác ma hung hăng này nổi cáu lên rồi. Trán đỏ dần lên, mắt cũng bắt đầu ngấn lệ.
Y/n: "Oaoaoaaaaaaaa...Kal-chan là tên đáng ghét, đau quá đi, bắt đền Kal-chan!!!!" - Em khóc nấc lên vì đau, tay đậm bụp bụp vào lòng ngực của Kalego.
Hắn bắt đầu cảm thấy có lỗi rồi. Đáng lẽ hắn phải an ủi, khuyên răn em nên ngủ sớm hơn thì hắn đã dùng bạo lực. Một lần nữa ôm lấy em, hắn hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi sữa kia mà thủ thỉ.
Kalego: "Được rồi..Ta xin lỗi. NHƯNG NẾU LẦN SAU NGƯƠI CÒN NHƯ THẾ TA SẼ BỎ NGƯƠI CHO CEBERUS GẶM ĐẤY!!!!!
Y/n: "Dạ vâng, thích thầy nhất!"
Hắn vẫn chưa thể hiểu được tại sao mình lại có thể yêu một con nhóc đã 16 tuổi suốt ngày làm mấy trò trẻ con, nhưng như vậy cũng được, hắn yêu lắm đứa con nít 16 này.
Nhẹ nhàng và từ tốn, Kalego lấy ra một chiếc bánh mặn nho nhỏ, tiện thể bóc luôn vỏ cho em. Hắn hiểu em, hiểu em hơn bất kì ai trên thế giới này, ngay cả cha mẹ của em. Hắn nhớ được món bánh mà em yêu thích nhất dù rõ ràng trong suốt thời gian quen nhau em chỉ nhắc đến nó nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai lần. Mắt em giờ đây bỗng dưng cày xè, hai má ửng đỏ, nước mắt cũng đã tuôn ra. Chúng cứ thế thi nhau chạy dài trên khuôn mặt xinh xắn ấy rồi rơi xuống váy của em. Thầm cảm ơn ông trời đã giúp em có thể lọt vào mắt xanh của tên ác ma kia. Em thương Kalego chết mất thôi!!
Y/n: "Hức..thầy tốt quá ...Em đúng là một kẻ vô tích sự. Học hành thì chẳng ra làm sao, sác đẹp lại không có, em cũng chẳng thể giúp ích gì được cho thầy hết... Em tệ lắm phải không thầy?" - Em nghẹn ngào nấc lên. Kalego nhìn em, ánh mắt chan chứa những yêu thương. Xoa nhẹ mái tóc thơm mùi sữa, lông mày cau có ngày nào cũng dịu xuống.
Kalego: "Ta không cần em phải thông minh, cũng chẳng cần em xinh đẹp hơn bao người, chỉ cần em..." - Hắn ngước lên nhìn vào mắt em "Chỉ cần em ở bên ta đã là quá đủ rồi" - Hai ánh cứ như chìm đắm vào nhau, cười. Nụ cười của những kẻ đang yêu.
Cách đó không xa có một cô gái với vẻ mặt hậm hực luôn miệng nguyền rủa em.
Weirdy (weird = ý chỉ kẻ kì cục): "Tồi nguyền chết cô Y/n!!! Tại sao chứ? Tại sao cô lại có được thầy ấy vậy chứ!? Tôi hận không thể mang cô cho cây ăn thịt xơi tái!!!"
Hoá ra cô ả tên Weirdy. Theo thông tin trên hồ sơ học sinh trường Babyls, ả chính là con gái út của một gia đình quý tộc. Gia tộc này sở hữu năng lục gia truyền rất đáng gờm. "Tiên Đoán" là tên của nó, năng lực này giúp Weirdy có thể nhìn trước được 20 phút của một đối tượng mà ả ta nhắm đến. Tất nhiên dựa theo ma lực mà Weirdy có được, thời gian có thể dài hơn hoặc ngắn hơn.
Ban nãy Weirdy đã sử dụng năng lực của mình để theo dõi bạn lúc ả vô tình nhìn thấy bạn lúc xuống y ma. Weirdy cũng đã nhìn thấy hết được cái gọi là "Tình Yêu Màu Hồng" giữa Y/n và Kalego, chính vì thế ả mới điên tiết mà nguyền bạn. Trờ về với hiện tại, Weirdy đứng ngay cạnh cầu thang và dường hư đang suy nghĩ một điều gì đó, cuối cùng cô ả nhếch lên một nụ cười rồi đi mất.
18h tại nhà Y/n...
Iruma:"Y/n!!! Anou...cậu sang nhà tớ học nhóm nhé, có cả Azu-san và Clara-san nữa nè."
Y/n:
"Tuyệt! Hẹn gặp lại vào lúc 19h nhé, tớ sẽ làm ít bánh mang theo! Byee"
Iruma:"Byeeeee"
Đặt điện thoại lên bàn, em bắt tay vào làm bánh. Y/n sống với anh trai, ba mẹ đi làm luật sư ở nhân giới nên rất bận rộn, ít khi về thăm hai anh em. Mỗi ngày trôi qua đối với em cứ lập đi lập lại, đi học rồi lại về nhà nấu cơm...
Hí ha hí hửng lao xuống bếp, em khoác lên mình chiếc tạp dề xinh xắn được Kalego mua tặng nhân ngày sinh nhật, em lấy ra những thứ cần thiết cho món bánh cookie thơm ngon.
Anh trai:"Oi Chibi-chan~~ làm gì mà trông em vui quá vậy?? Chẳng lẽ là đi hẹn hò với tên thầy giáo hắc ám kia sao~~?"
Y/n:"Không được gọi Kalego-sensei là thầy giáo hắc ám nghe chưa!? Em giận anh đấy nhé? Với em không có đi hẹn hò, là học nhóm, học nhóm đó hứ!"
Anh trai bạn là một tên nghịch ngợm và rất rất trẻ con luôn! Anh thường xuyên bày trò để trêu chọc đứa em gái bé nhỏ của mình. Dẫu vậy nhưng anh rất tốt bụng, anh sẵn sàng giảng cho em những bài khó, ra tay bảo vệ em khi em bị người khác quấy rối, ăn hiếp. Trông cá biệt vậy thôi nhưng anh là học sinh giỏi cấp thành phố đấy nhé! Nói chung là Y/n rất yêu quý anh trai của mình dù bị anh trêu hoài.
Anh trai:"Ơ thôi Chibi-chan~~ đừng giận anh mà... Khoan??? Em không ăn tối với anh ư!? Ủa mà kệ em hihi, anh đi chơi với bồ rồi, đi học nhóm vui vẻ" - Nói xong anh hôn lên trán em một cái. Mấy nàng đừng vội nghĩ là loạn luân hay gì nha, vốn đây là thói quen từ bé của anh ấy rồi. Hồi xưa em bị té đập đầu xuống đất nên bị thương khá nặng vùng đầu. Anh thấy em bị như vậy nên sốc lắm, hôn trán em hoài luôn, cứ mỗi lần như vậy anh lại nói "như thế này em gái anh sẽ hết đau ngay thôi". Cứ như vậy cho tới bây giờ, mỗi lần đi ngủ hay anh đi đâu đều hôn trán em một cái thay cho lời chúc may mắn.
Em chỉ biết cười cười nhìn anh bước lên lầu trên. Phải rồi, anh trai của em là đồng tính và hiện đã có bạn trai rồi. Họ yêu nhau đã mười năm và đã tính đến chuyện hôn nhân cơ. Em quay lại chỗ bánh đang làm, thầm cầu nguyện anh sẽ tìm đúng người, tên bạn trai kia mà dám làm anh tổn thương thì bạn vung dao đâm chết hắn.
Y/n:"Em để lại ít bánh cho anh đấy nii-chan" - Em nói vọng lên để anh có thể nghe tiếng của mình.
Hoàn tất bước cuối cùng của những chiếc bánh, em đóng gói, sẵn sàng mọi thứ để sang nhà Iruma. Cởi bỏ chiếc tạp dề, em diện cho mình một chiếc váy xanh tràm điểm một cái đai trắng quanh eo. Trông em thật xinh đẹp. Ngắm nghía bản thân trước tấm gương lớn, em nghĩ bụng liệu Kalego sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Rồi dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. A! Là Iruma!
Iruma:"Moshi moshi? Cậu sắp đến chưa Y/n-san? Bọn tớ có bất ngờ danh cho cậu này. Nhớ đừng đến quá muộn nha!!!
Y/n:
"Tớ biết rồi, tới ngayyyyy"
Bấy giờ em mới hốt hoảng nhận ra bản thân đã trễ hẹn 15 phút rồi. Vội lấy balo, dang đôi cánh đầy tự hào của một ác ma, em bay thật nhanh đến dinh thự của ngài sullivan. Đứng trước cánh cổng to lớn và nguy nga em bỗng thấy mình thật nhỏ bé. "Lỗng lẫy quá!" một câu cảm thán hiện lên trong tâm trí. Tay bé xinh đưa lên bấm vào chuông cửa, nó tự đổng mở ra, bên trong Iruma đã đứng sẵn, cạnh cậu có thêm Clara và Azu nữa.
Iruma:"Chào buối Y/n-san" - Cậu niềm nở chào đón.
Alice:"Chào"
Clara:"Xinh xinh - chan cuối cùng cũng tới, mau lên mau lên, bất ngờ cho cậu ở phòng Iruma - chi đấy, mau lên trên nào!" - Vừa nói, Clara vừa đẩy em lên phòng.
Là gì vậy nhỉ? Thật tò mò quá đi mất!! Cánh cửa phòng Iruma mở ra... Phía trong thật sạch sẽ và gọn gàng, thiết kế bắt mắt rất ra gì và này nọ. Quả là cháu của ngài hiệu trưởng Sullivan, mắt thẩm mĩ kh thể chê vào đâu cho được. Tán thưởng mọi ngóc ngách trong phòng xong em mới để ý đến hộp quà đang được Opera-san cầm trên tay. Nó có màu tím, thắt nơ trắng trông thật đáng yêu, nhưng gượm đã...cái hoạ tiết quen mắt gì kia? Là một chậu xương rồng, nó nhìn giống cái cây mà Kalego đang nuôi, là gợi ý? Chẳng lẽ...
Clara:"Xinh xinh-chan thẫn thờ quá, đau bụng hở?" - Phải rồi! Nãy giờ em cứ mãi suy nghĩ mà chẳng để ý rằng mọi người đang ngóng chờ em mở món quà.
Iruma:"Cậu mở quà đi Y/n-san"
Y/n:"À ừm!".
Đáp lại câu nói của Iruma, em tiến đến nhận lấy món quà. Chậm rãi gỡ bỏ chiếc nơ trắng xinh kia, nắp hộp được mở ra. Bên trong là...
Y/n:"HÃAAA!? Gì vậy nè trời ơi!! Sốc chết mất!"
Hoá ra đó lại là thầy giáo ác ma nghiêm khắc, nhưng là trong hình dạng chim trắng bông xù! Dường như hắn chả khác gì em, sốc không thể tả. Hắn muốn chửi lắm nhưng vì được chăm sóc chu đáo bởi bàn tay khéo léo của anh Opera nên giờ chỉ biết lặng thinh.
Em cười như chưa từng được cười, tay ôm lấy chứ chim trắng xù lông kia mà ra sức ôm ắp, vuốt ve. Nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu chú một nụ hôn, lòng em rộn ràng như phát một giai điệu.
Iruma:"Cậu thích nó chứ? Là ý tưởng của anh Opera đấy!" - Iruma vừa nói, tay hướng về phía chàng mèo đỏ đang khoái chí đứng cười.
Y/n:"Ừm! Tớ thích món quà bất ngờ này lắm lắm, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ"
Căn phòng Iruma giờ tràn ngập tiếng cười nói, em lấy bánh làm ở nhà trong balo mời mọi người ăn, không chỉ bánh mà cả cẩu lương nữa. Măm măm trà bánh và cùng nhau làm bài tập về nhà, tuyệt vời còn gì bằng cơ chứ, à...chắc có một thứ tuyệt vời hơn nhiều!
Sau khoảng gần 2 tiếng, em cùng mọi người bắt đầu dọn dẹp để ra về tay, dẫu sao bây giờ cũng đã khá trễ rồi. Giờ em đang cảm thấy có chút tiếc nuối nào đó trong lòng, em muốn bên hắn thêm chút nữa, cảm nhận hắn thêm nữa nhưng đành vậy. Iruma đã giải trừ triệu hồi. Tạm biệt mọi người, em mở cửa ra về. Trên đường đi, em không ngưng ngân nga giai điệu yêu thích của mình, cũng như không quên nghĩ về một ngày mai đầy tươi sáng và rồi em chẳng hay biết bất hạnh sẽ đến với mình...
________________________
Hôm nay em không cần phải đến trường buổi sáng nhưng chiều thì có. Nay không khí có đôi chút lạnh, em xoa đôi tay bé nhỏ của mình vào nhau, cố gắng tìm một chút ấm áp từ sự ma sát này. Sửa soạn xong thì đã 2h30' chiều, em quyết định tản bộ đến trường để tận hưởng cảnh sắc chuyển lạnh nơi ma giới xinh đẹp này. Chim chóc nơi đây đã bắt đầu ngủ đông, mèo con lười nhác nằm co người ngủ trên các vách tường. Hưởng thụ từng chút một, em như đắm chìm vào mọi vật mà quên luôn việc đã đi đến đâu, chỉ khi nghe thấy tiếng hồ hào khẩu hiệu chào buổi sáng của hội học sinh em mới hoàng hồn trờ lại hiện thực.
Ngày hôm nay em định sẽ cùng Kalego đi ăn điểm tâm nên đã chuẩn bị mọi thứ rất kĩ càng, tóc tai được em chăm chuốc, phảng phất một mùi nước hoa nhè nhẹ, em vô nhìn ngắm bản thân trong gương rồi cười khì khì như con dở. Em cứ thế thong thả bước đi trên con đường đến phòng của thầy giáo hắc ám. Em cứ đảo mắt xung quanh tìm hình bóng quen thuộc và rồi dừng lại trước cảnh tượng động trời. HẮN ÔM WEIRDY? Gì vậy chứ? Rõ ràng hôm qua đã rất sốc vì món quà bất ngờ, nay cũng bất ngờ không kém, thậm chí là hơn gấp ngàn lần! Em khóc rồi, có thứ chất lỏng ấm nóng chảy dọc đôi gò má ửng hồng của em.
Kalego:"Y/N KHOA-" - Hắn chưa kịp dứt câu thì em đã bỏ chạy mất, hắn bối rối lắm. Đường đường là một thầy giáo nghiêm khắc và có phần...tàn độc (?) Vậy mà giờ đây hắn không biết nên làm gì trước nước mắt người mình yêu.
Weirdy:"Thầy à~ Con nhỏ đó có gì hơn Weirdy của thầy đâu, bỏ nhỏ đi, yêu Weirdy này~" - Con ả đỏng đảnh cứ ôm khư khư cánh tay hắn, nhưng đáng tiếc lắm, phản diện mãi là phản diện, ả không phải nhân vật chính trong mối tình này.
Lạnh nhạt hất văng cánh tay của ả ra xa mình. Chết! Thầy giáo hắc ám đang dần vào chu kì ác. Cerbelion được giải phóng, dương mắt hâm doạ đối phương, hắn không kiên dè mà cảnh cáo.
Kalego:"Để ta nói cho ngươi biết, kẻ bẩn thỉu, thối nát như ngươi dù có làm cách nào cũng không sánh bằng Y/b. Em ấy thuần khiết, tốt bụng chứ không phải như ngươi. CẢNH CÁO NGƯƠI MỘT LẦN CUỐI CÙNG! NẾU CÒN DÁM LẠI GẦN TA THÌ DÙ BỊ CHO THÔI VIỆC, TA CŨNG CHO NGƯƠI NO ĐÒN! GIỜ THÌ CÚT!" - Thật đáng sợ.
Weirdy:"Thầy à, thấy hất tay Weirdy như vậy sẽ bị xét vào luật giáo viên bạo lực học sinh, sẽ bị kỉ luật nghiêm đấy!" - Cô ả làm cái mặt đáng thương, quả đúng là một diễn viên xuất chúng.
Hắn chẳng thèm quan tâm nữa mà sải cách đi tìm em. Hắn sợ rằng chỉ cần tốn thêm một giây phút nào nữa thôi thì hắn sẽ hoàn toàn đánh mất em. Bao nhiêu kiêu hãnh giờ với Kalego Naberius đây đã không còn quan trọng rồi - Hắn muốn gặp em.
________________________
Em ngồi trên một thảm cỏ xanh tươi, thất thần nhìn về phía Babyls. Em đang trông ngóng ai thế? A... Hắn có lẽ chẳng thèm tìm em đâu, hắn bận ôm ấp tiểu tam rồi cơ mà, ngó ngàng gì tới Y/n cô đơn này nữa cơ chứ... Càng nghĩ em càng thấy tức. Hít một hơi thật sâu, em dùng hết sức mà hét.
Y/n:"CÁI ĐỒ CHIM TRẮNG TỒI TỆ! EM MÀ GẶP THẦY EM SẼ ĐẬP THẦY MỘT TRẬN CHO HẢ GIẬN! AAAAAA!"
Kalego:"Đánh đi ta xem" - Hắn xuất hiện từ phía sau làm em mém tí nữa là lăn đùng ra ngất xĩu.
Y/n:"Thầy đến đây làm cái quái gì nữa hả? Hả!? Đến tra tấn tinh thần tôi à? Hay đến nói chia tay? Được, chia tay thì chia tay. Tưởng tôi sợ chắc...hức..." - Vừa dứt câu, nước mắt bắt đâu lăn dài trên gò má đã vốn ửng hồng vì lạnh.
Kalego:"Ta đến để minh bạch... Ngoan nào... Ngươi khóc xấu lắm đấy. Ta xin lỗi vì đã khiến ngươi buồn nhưng sự thật là ta bị con nhỏ ấy chơi xấu... Ngươi phải tin ta!"
Tâm can hỗn loạn, em thật sự vẫn chưa thể tin hắn nhưng em yêu hắn quá, phải làm sao đây?
Y/n:"Chứng minh thầy trong sạch đi! Chứng minh là thầy không phản b- Mmh~!"
Cái quái gì đang diễn ra trước mắt em thế này!?? Hắn hôn em, nụ hôn đầu của em để chứng mình trong sạch ư? Được rồi em tha lỗi cho hắn, em... Tan chảy trước ác ma tsundere này mất rồi~
Cứ thế.. hai thân xác, hai trái tim như hoà làm một. Cảm giác mới lạ mà cũng thật thân thuộc đến kì lạ.
________________________
Y/n: "a! Kal - chan nhìn kìa, đám mây hình trái tim đấy, đẹp quá đi" - em chỉ tay về phía đám mây mình vừa nói, một đám mây trắng tuyết hình trái tim đang lơ lửng trên bầu trời sắc xanh ánh tím của Ma Giới. Áng mây ấy đã soi thấu trái tim của hai kẻ đang say trong bể tình
Kalego: "ừ...đẹp lắm... Tựa như ngươi vậy" - hắn nói rồi nhìn em mỉm cười, nụ cười mà dường như chỉ có em mới có thể chiêm ngưỡng.
୨⎯ "×××" ⎯୧
Ta bên nhau chắc vì duyên vì nợ Mong một đời sống mãi bên nhau
Dẫu vậy mà đây chỉ là mong ước
Biết đâu một ngày lạc mất nhau.
୨⎯ "×××" ⎯୧
Hắn hẹn em dưới gốc cây anh đào nở rộ. Quỳ một gối xuống và nắm lấy đôi tay bé xinh đang đỏ lên vì lạnh.
Kalego:"Y/n L/n... Hôm nay ta hẹn em ra đây để nói rằng. Ta - Kalego Naberius lấy danh dự của con trai dòng dõi cho canh Babyls xin thề rằng bây giờ, tương lai chỉ yêu mình Y/n L/n... Chiếc nhẫn này là lời thề, sau khi ra trường hay đồng ý lấy ta làm phu quân nhé?" - Hắn lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn với viên đá quý ánh tím đeo vào ngón áp út của em. Em nhìn hắn hồi lâu rồi cười. Một nụ cười sảng khoái.
Y/n:"Hahaha... Đại đế hắc ám mà cũng nói được như vậy sao? Vậy thì Y/n L/n không thể không đồng ý rồi hihi."
Em vừa dứt câu thì đứng bật dậy mà ôm chầm lấy em. Nhìn nhau đắm đuối. Hắn cuối xuống chuẩn bị trao cho em một nụ hôn...
Y/n:"Cái đé-"
Em mở mắt ra và nhìn thấy quanh em là một khoảng không đen kịt trải dài vô tận. Tự hỏi đây là đâu, Kalego biến đâu mất rồi?. Một lần nữa nước mắt em vô thức rơi xuống. Bỗng chốc toàn thân em đau nhức kinh hoàng. Em như cảm nhận được mạch máu của mình sắp vỡ ra. Em bắt đâu ho không kiểm soát, máu túa ra đầy cả tay. A... Có bàn tay ai đó đang đặt trên vai em, Kalego phải không? Em tự hỏi nhưng rồi nhận ra đó là một người, đúng hơn là một cái bóng trắng mờ ảo như làn sương. "Trở lại nào, họ vốn không có thật đâu...".
________________________
Trong cơn mê sảng, em nghe thấy tiếng khóc, tiếng nói của rất nhiều người. Họ đang réo tên nhau, không đúng, họ đang gọi tên em... Em- em nhớ ra rồi, là giọng của cha mẹ, phải rồi họ đang khóc, khóc thương cho đứa con sắp ra đi vì căn bệnh ung thu quái ác. Ban nãy thực chất cũng chỉ là giấc mộng trong cơn mê. Số đã tận, em thầm cảm ơn cha mẹ vì đã sinh em ra, cảm ơn thần linh vì đã cho em em giấc mơ sai cuối thật đẹp. Nói xong câu tạm biệt. Nhắm mắt buông xuôi, sinh mạng nhỏ lìa đời trong sự tiếc thương của bao nhiêu người. Dẫu vậy... Họ vẫn thấy trên gương mặt của thiên thần ấy nở một nụ cười toại nguyện...
୨⎯ "×××" ⎯୧
Cảm ơn vị thần đã đưa em đến với thế giới này.
Rồi ngài cho em được gặp anh - kẻ khiến em say đắm.
Nhưng người thương ơi, thân phận đôi ta mãi không thành.
Em là bệnh nhân ung thư, còn anh là nhà giáo mẫu mực.
Tuy vậy những em vẫn mường tượng ra cảnh.
Em trong bộ váy trắng tinh khôi.
Anh khoác trên mình vest đen lịch lãm.
Ta nắm tay nhau bước lên lễ đường đầy hoa và nến...
Bỗng cơn đâu kéo em khỏi giấc mộng,và cho em nhận ra...
Anh - Kalego Naberius - Không có thật
୨⎯ "×××" ⎯୧
End
Author: Hachii Slory.
[5585 từ]
[
20/07/2023__21:21 P.M]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip