Oneshot
Màn đêm buông xuống, khi mà Opera-san và Oji-chan đã ngủ say. Trong góc phòng, có một bóng đèn vẫn đang sáng với con người nhỏ bé đang ngồi cặm cụi với sách vở.
- Này, nhóc vẫn chưa phát hiện ra rằng mình bỏ quên thứ gì à?
Ali-san từ trong chiếc nhẫn chui ra
- Iruma: Tớ đâu có bỏ quên cái gì đâu nhỉ?
- Ali: Vậy sách giáo khoa của nhóc đâu?
Nghe vậy cậu cũng mò xuống cặp xách lục lọi.
- Iruma: Chết thật! Tớ bỏ quên sách giáo khoa trong hộc bàn rồi.
- Ali: Đêm khua thanh vắng ra ngoài nguy hiểm lắm nhóc.
- Iruma: Nhưng không có sách thì tớ đâu thể làm được bài.
- Ali: Nhóc định đi lấy thật sao?
- Iruma: Đành vậy còn hơn là mai phải chịu đựng dưới cơn thịnh nộ của Kalego-sensei
- Ali: Vậy ta sẽ chui trong này khi nào cần cứ việc sử dụng.
- Iruma: Tớ biết rồi mà.
Vậy là bóng hình nhỏ bé của cậu nhẹ nhàng bước xuống nhà chính đẩy cửa ra.
*Bên ngoài đúng là đáng sợ thật*
*Nhưng không sao, mình đã có ma lực trong nhẫn ác thực rồi mà*
Cứ như vậy cậu nhanh chóng rời khỏi dinh thự tiến thẳng đến Babyl's.
*Tối quá đi*
Đi được một đoạn thì bỗng sau lưng cậu xuất hiện một bóng đen. Cậu sợ hãi quay người lại.
- Iruma: Ai...ai... vậy.
- Kalego: Đêm thế này rồi mi còn ở đây làm gì.
Nhận ra chất giọng quen thuộc, cậu thở phào rồi đáp:
- Iruma: Em để quên sách giáo khoa ạ.
- Iruma: Thế sao thầy cũng ở đây ạ?
- Kalego: Cái tên Robin kia bảo có phần tài liệu không hiểu nên gọi ta tới.
- Iruma: Vậy thôi em đi trước nha thầy.
- Kalego: Khoan đã!
- Iruma: Dạ.
- Kalego: Lên đây! Con người như mi ra ngoài ban đêm thế này để làm mồi cho ác ma à.
Có chút rùng mình nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh:
- Iruma: Thầy nói gì vậy ạ, em là ác ma mà.
- Kalego: Có ác ma nào mà lại tỏa ra mùi con người như mi không?
Cậu sực nhớ ra, sau khi tắm sau do không có ý định ra ngoài nên cậu cũng đã không dùng nước hoa khử mùi
- Kalego: Yên tâm, ta mà ăn mi thì lão hiệu trưởng xẻ thịt ta mất.
- Iruma: À vâng.
- Kalego: Có lên không thì bảo
- Iruma: À dạ vâng.
Cậu ôm lấy eo Kalego rồi cứ thế một người một ma bay thẳng lên bầu trời. Do hơi choáng váng vì lần đầu được bay trên không chung nên cậu càng ôm lấy Kalego chặt hơn. Cậu cứ nhắm chặt mắt như thế mà không để ý rằng phía trước, trên má Kalego đã nổi lên sắc hồng. Đáp xuống trước cửa Royal One, cậu lon ton chạy vào thò tay xuống hộc bàn.
- Kalego: Có vẻ mi không quen với việc bay trên cao nhỉ, vậy thì để ta đi bộ cùng mi.
- Iruma: Kalego-sensei đâu cần phải mất công như vậy đâu ạ.
- Kalego: Mi không lo mấy tên ác ma quanh quẩn trong màn đêm ngửi thấy mùi của mi à?
- Iruma: Vậy phiền thầy rồi.
Cứ như vậy mà hai bóng hình cao thấp cùng tiến về dinh thự nhà Sullivan
- Kalego: Ma giới chắc lạnh hơn nhân giới nhiều nhỉ.
Nói rồi hắn nắm lấy vạt áo choàng cho cậu.
- Iruma: Cảm ơn sensei.
Đến trước cổng dinh thự,
- Iruma: Sensei cúi xuống đây đi ạ.
Không nghĩ ngợi gì nhiều mà hắn cũng cúi xuống, còn cậu thì kiễng chân lên trao cho hắn một nụ hôn.
- Iruma: Cảm ơn thầy đã đưa em về, thầy đi cẩn thận ạ!
Nói rồi cậu chạy vào mặc cho hắn đứng ngơ ngác ở đó.
*Thằng nhóc này*
Hắn mỉm cười rồi bay thẳng lên bầu trời đen mù mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip