2. Người giống người sao?


Tối đó, Kaldo loay hoay làm việc đến khi đồng hồ chạm mốc 2h sáng thì anh mới có thể tách mình ra khỏi công việc. Vừa dứt thì dòng suy nghĩ khác lại ập đến, cái cảnh tượng chạm mặt với người Nghệ Sĩ Dương Cầm ấy. Đột nhiên anh có chút tò mò mà muốn tìm hiểu thêm về họ. "Margarette Macaron... 25 tuổi, bắt đầu bước chân vào giới âm nhạc năm 11 tuổi.. là nam Nghệ Sĩ kiêm cả Nhà Thiết Kế Thời Trang nổi tiếng. Là con của một gia đình giàu nứt khố đổ vách, mang trong mình tiếng tăm lẫy lừng trong giới sân khấu lẫn làng giải trí.." Ôi trời, Kaldo đọc mà sốc.. là anh vừa được nói chuyện với người nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản này sao?! Lòng Kaldo bắt đầu vang lên những tiếng hét...

Cứ mãi xem rồi anh lại vô thức chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

-Sáng hôm sau tại trụ sở cảnh sát.

Anh đang ngồi vất vưỡng, ngáp ngắn ngáp dài vì cái giấc ngủ như mì ăn liền kia thì có tiếng của một người gọi anh. Tưởng ai lạ, hoá ra là anh chàng đồng nghiệp hôm qua.

"Sao rồi Kaldo, hôm qua anh thấy buổi biểu diễn đó như thế nào? Rất hay phải không? Haha.." Anh còn chưa kịp trả lời mà tiếng cười đầy tự tin của đồng nghiệp đã vang lên khắp phòng nên anh cũng vừa cười vừa gật đầu.

-"Ừm, đúng ra rất hay"

"Vậy anh có muốn đi xem nữa không? Khoảng 2 tháng nữa sẽ có thêm một buổi biểu diễn nữa đấy, anh có hứng thú không?"

-"2 tháng nữa sao..? Hmm.. có lẽ tôi sẽ cân nhắc"

"Ô hô, khi nào anh suy nghĩ xong thì nói tôi nhé, tôi sẽ săn vé hộ anh"

-"Nếu được vậy thì tốt quâ"

"Anh cứ để đó tôi lo cho. Vậy nha, tôi về chỗ đây"

-"Cảm ơn cậu"

Người đồng nghiệp vẫy tay rời đi.

----------------------
- Cuộc trò chuyện kết thúc chưa đầy 1 tuần sau.

Trụ sở của anh đã phá được một vụ án buôn lậu khá khó khăn. Là một vụ án mà các sở cảnh sát phải mất hơn mấy năm trời chỉ để theo dõi động tĩnh. Hành anh cùng đồng nghiệp phải thức trắng bao đêm, chẳng hôm nào là ngủ ngon giấc.

Hôm đó, trụ sở tổ chức tiệc ăn mừng đến tối nhưng nó có vẻ chẳng thấm vào đâu với đồng nghiệp nặng đô của anh. Sau khi tiệc tàn thì mọi người lại bàn bạc nhau đến nơi khác để tiếp tục. Hầu như mọi người đều đồng ý rất nhanh vì làm cái nghề này vừa cực vừa mệt, còn khổ hơn nhân viên lương 5 triệu thì đào đâu ra vợ con với chả bạn gái, sau một lúc thì chỉ còn lại mình Kaldo.

"Kaldo, cậu muốn đi uống với bọn tôi không? Lâu lắm mới có dịp như thế này, bây giờ về thì chán lắm. Anh còn là người có công nhiều nhất mà" Cả nhóm xúm lại nắm vai anh lắc lư, cùng nhìn anh mắt lấp lánh khiến Kaldo khó lòng từ chối..

"À thì-" Mà hỏi cho có lệ thôi chứ họ còn chẳng đợi anh trả lời mà đã kéo Kaldo đi rồi nhanh chóng bắt anh bỏ lên xe. Cửa xe đóng cạch lại thì cả nhóm cùng cười ha hả.

Nơi họ dẫn anh đến là một Vũ trường khá lớn, xung quanh đầy những ánh đèn đủ màu nhấp nháy như ban ngày hay là Las Vegas thứ 2. Đi vào trong thì ánh sáng mờ ảo bao trùm không gian, tiếng nhạc bập bùng.

Khách hàng đến nơi này đa số đều là đàn ông, đến để tìm niềm vui, kích thích nơi sàn nhảy, nơi lạc thú là tiên là phật. Hai bên thân là những cô gái phục vụ, cô ngồi trên đùi, cô dựa bên eo, cô thì rót rượu, còn được đút ăn tận miệng,...

Đúng là dục vọng con người.

Nhìn cảnh đó mà... Kaldo người đã cuối cái độ U30 chưa có mảnh tình vắt vai phải ngượng ngùng khi thấy. Anh cũng đành nhắm mắt xem như không thấy rồi theo chân đồng nghiệp đến bàn của mình. Bồi bàn đến hỏi, tiếp là những cô gái phục vụ đến chơi. Thân hình bốc lửa, vòng 1 vòng 3 căng tròn cùng chiếc váy xẻ ngực, hở eo hở lưng. Đồng nghiệp thì hú hét khen "mát mẻ" còn Kaldo thì thấy nóng hết cả mặt.

Rồi có một cô gái đến ngồi cạnh anh, mời anh ly rượu, tay cô đặt trên đùi anh vuốt ve. Ôi trời.. cái hành động thân mật này, làm người 29 cái xuân xanh chưa từng tiếp xúc với loại kích thích như anh sao mà chịu nổi. Mặt Kaldo hiện vài vết ửng hồng, miệng lắp bắp từ chối cô gái rằng anh không cần phục vụ. Cô gái nghe thế chỉ cười nhẹ, rướn người lên mà hôn nhẹ vào má anh rồi đứng dậy rời đi.

"Khi nào anh chán thì cứ tìm tôi nhé~ Tôi sẽ phục vụ anh~" Lúc đi cô cũng không quên quay lại nháy mắt với anh một cái.

Cô gái rời đi thì chỉ còn mình anh ngồi đó, mặc âm thanh cười đùa của đồng nghiệp xung quanh, Kaldo vẫn yên lặng nhấm nháp ly rượu của mình.

Trong lúc chán, Kaldo vô tình đưa mắt lên khu sàn nhảy, phía xa là bàn nhạc. Thấp thoáng có bóng người đi lên. Ánh đèn cũng đi theo, soi rõ khuôn mặt ấy.

"Hả..?" Hàng vạn dấu chấm hỏi vang lên trong đầu anh, trên mặt người DJ này có hình săm khoá Sol lẫn nốt nhạc hệt như người Nghệ Sĩ đó!

"Chẳng lẽ hình xăm đó phổ biến đến vậy sao?" Đôi mắt xanh, hàng mi dài, cũng lớp trang điểm và màu son tím ấy, chỉ khác rằng người này có đeo rất nhiều khuyên tai, và nhỏ con hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng.. thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp phi giới tính.

"Người này là nữ? Độ tuổi vị thành niên sao?"

Trang phục của người này thật chẳng có chút giống DJ nơi vũ trường, áo sơ mi trắng, quần tây đen và chiếc áo măng tô dài qua gối. Kaldo nhìn rồi lặng lẽ đánh giá.

Có lẽ ánh mắt chằm chằm của anh quá đỗi phán xét nên cậu DJ đưa mắt xuống mà tìm kiếm nơi nó phát ra, mắt cậu có hơi mở to khi nhìn thấy anh. Trên môi hiện lên nụ cười nhếch mép kì lạ đến quen thuộc rồi đưa tay lên vẫy chào với anh. Kaldo thấy mình bị phát hiện thì hơi xấu hổ, liền rụt cổ xuống né tầm nhìn của người kia nhưng có vẻ trốn không thành nên anh đành ngại ngùng đưa tay lên để vẫy lại.

Cậu thấy vậy thì cái nhếch mép cũng dần chuyển thành nụ cười tươi, quay lại phần mình mà bắt đầu lên nhạc. Cứ thế trong cả cái vũ trường có biết bao cô gái đẹp anh chả thèm đá mắt đến mà chỉ nhìn mỗi người đánh nhạc... thật sự rất đẹp, cuốn hút hệt như người Nghệ Sĩ kia.

1 giờ đồng hồ trôi qua, tiếng nhạc nhỏ dần, đã có một anh chàng DJ khác đi lên thế chỗ. Cậu lui dần xuống sàn nhảy rồi dần khuất bóng trong hàng người. Không thấy cậu ấy nữa làm Kaldo có chút hụt hẫng trong lòng. Khi anh định quay lại với ly rượu của mình thì có bàn tay ai đó đặt lên vai anh, môi người đó kề sát tai anh thì thầm.

"Xin chào~"

Kaldo giật mình quay người lại thì.. Ôi trời, đây chẳng là người DJ ban nãy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip