¢нươиg 3: ραтнєтι¢
"Ngươi thật thảm hại"
...
- Thả ta ra, tên điên! _ Takeshi khó khăn đẩy tên khùng trông có vẻ "quý tộc" kia khỏi người mình. Hắn liên tục tiến lại gần anh, thậm chí còn kéo anh về phía hắn. Đôi mắt chứa đầy sự phấn khích khiến anh rùng mình. Khuôn mặt non nớt có vẻ không non nớt lắm nhỉ? Sự thèm khát, tham lam, đổ dồn vào và nuốt trọn lấy thân hình nhỏ bé của anh.
- Đừng phản kháng nữa, chẳng phải anh sẽ có lợi sao? Tôi chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống thú vị của anh thôi mà. _ Hắn cợt nhả, bấu chặt lấy cánh tay bị thương của anh, vừa châm chọc vừa đe dọa. Đây không phải lời đề nghị, mà là ép buộc.
Nếu anh không làm, vết thương không chỉ dừng lại ở việc bị bỏng đâu.
"Thú vị"? Hắn ta nói cuộc sống của anh thú vị sao? Hắn do bị đơn côi ăn mòn tế bào não hay bẩm sinh đã có vấn đề về tư duy vậy? Takeshi bị lời nói của hắn làm cho sôi máu, đấm mạnh vào bụng hắn để hắn lùi ra sau tạo khoảng cách.
- Ngươi đang van xin?
- Tôi không muốn quỳ trước mặt kẻ đột nhập vào nhà tôi đâu. Nhưng nếu anh muốn, tôi sẽ làm. _ Hắn cúi người, một đầu gối chạm đất, trán đặt lên tay anh một cách thành kính.
Hắn có lòng tự cao của một tên quý tộc, nhưng cũng vô sỉ như kẻ ăn mày.
Takeshi nhìn xuống tên quý tộc đang quỳ gối trước mình, lòng anh tràn ngập cảm giác ghê tởm và bất lực. Anh không biết mình nên làm gì tiếp theo, nhưng anh biết rằng mình không thể để tình trạng này tiếp tục.
- Đứng dậy! _ Takeshi hét lớn, giọng nói của anh đầy quyết tâm. - Tao sẽ không để mày biến cuộc sống của tao thành một trò chơi điên rồ của mày đâu!
Tên quý tộc cười khẩy, hắn từ từ đứng dậy, đôi mắt lóe lên tia nhìn mỉa mai. Hắn không tỏ ra bối rối hay sợ hãi, mà ngược lại, hắn dường như càng thêm phần hứng thú.
- Sự kính trọng của tôi, anh có vẻ xem thường nhỉ?
- Tao không cần thứ giả tạo đó của mày, thằng bệnh hoạn! _ Takeshi gầm lên, nắm tay siết chặt đến nỗi các khớp xương trắng bệch. - Thú vị cái quái gì chứ, đừng có đùa với tao! Kẻ có tất cả mọi thứ như mày cần gì ở tao chứ?
Nghe câu hỏi đó, hắn ta nở một nụ cười lớn.
- Câu hỏi thú vị đấy! Phải, tôi có "tất cả" nhưng "không có gì" lại không phải một trong số đó. Tôi muốn động lực vô hình của anh, muốn tìm hiểu và chiếm đoạt lấy nó. Nói tôi bệnh hoạn cũng được, yêu cầu này xuất phát từ sự ghen tị thôi - ghen tị với một người vốn chả có gì như anh mà vẫn có thể sống tiếp.
Takeshi lùi lại vài bước ngay khi cảm thấy cả người mình run lên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghe những lời đó. Sâu thẳm trong đôi mắt mang màu sắc của viên thạch anh lấp lánh, anh thấy rõ sự điên rồ và tham lam trong đó. Cảm giác bất lực và ghê tởm càng ngày càng tăng, đặc biệt, là sự khinh bỉ đến tận xương tủy.
- Mày nghĩ mình có thể ép tao sao? Tao không phải là con rối để mày giật dây theo ý muốn đâu!
Vẫn là sự kiêu ngạo ấy, hắn tiến lại gần hơn - một lần nữa kéo anh sát lại. Khuôn mặt ngạo mạn cúi xuống, dù vẫn mang một nụ cười đểu cáng, giọng nói hắn trầm xuống như thể đang cáu giận.
- Anh thật sự không hiểu rồi, tôi không cần phải ép anh. Tôi chỉ cần anh nhận ra rằng, tôi có thể cho anh thứ anh muốn. Anh muốn tiền bạc? Tôi có thể cho anh. Anh muốn danh tiếng? Tôi cũng có thể cho anh. Nhưng đổi lại, anh phải cho tôi cuộc sống của anh.
Takeshi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh nhận ra rằng tên quý không chỉ là một kẻ điên, mà còn là một kẻ có khả năng thực hiện những lời đe dọa của mình. Anh không thể để mình bị khuất phục trước hắn.
- Ta không cần gì từ ngươi! _ Cảm thấy mình đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng. Takeshi hét lớn, hất mạnh tay tên quý tộc kia ra.
Điều đó thành công làm hắn điên tiết.
- Đừng khiến mọi thứ phức tạp lên nữa, được không?
Đôi mắt hắn lóe lên sự thù hằn và cơn giận dữ không thể kìm nén. Hắn tiến nhanh về phía Takeshi và không ngần ngại tóm lấy cổ anh, bóp chặt. Không kịp phản ứng, anh cố gắng giằng co nhưng sự chênh lệch sức lực và thiếu thốn oxy khiến đầu óc anh quay cuồng.
Sự hỗn loạn trong viên thạch anh kia nuốt chửng lấy Takeshi, làm anh tê liệt trong sợ hãi. Cảm giác bất lực tràn ngập khi anh cảm nhận được từng chút không khí trong phổi mình cạn dần. Mọi thứ dần mờ đi, nhưng trong một khoảnh khắc, anh nghe thấy:
- Đưa tôi ra khỏi đây... làm ơn đấy.
Ba từ đó, âm thanh nhỏ bé phát ra từ đáy họng của kẻ trước mặt, làm Takeshi đứng hình. Hắn ta thật sự đang cầu xin sao? Trong tích tắc đó, anh đã cảm thấy thương hại cho kẻ đang giết chết mình lúc này.
Hắn nới lỏng tay, để Takeshi rơi xuống sàn - ho sặc sụa và cố gắng lấy lại hơi thở. Hắn ta ôm mặt mình trong sự hổ thẹn, nước mắt chảy dài trên gò má, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười đau đớn. Trong ánh mắt hắn hiện rõ một tia hy vọng mong manh, một lời cầu xin được cứu rỗi thật sự từ sâu thẳm trong tâm hồn.
Thật nực cười khi phát hiện tia hy vọng đó chính là anh.
Anh? Anh là tia hi vọng cuối cùng của hắn sao? Có tàn nhẫn không khi anh cảm thấy phấn khích vì sự thật ấy?
Kẻ trước mặt anh, một tên mang địa vị quyền quý, phải quỳ sụp xuống và dựa dẫm vào anh ngay lúc này. Thứ cảm xúc đang sục sôi trong anh, xáo trộn giữa sự rẻ mạt và niềm hưng phấn, tạo dựng mong muốn chà đạp và hủy hoại hắn như thể đó là lý do anh tồn tại.
- Anh đang khinh thường tôi sao?
- Mày nên xem lại bản mặt mình đi, đồ thảm hại!
Đối mặt với sự khinh thường ấy, hắn không nói gì, đuôi mắt khẽ nhướn lên rồi lại hạ xuống. Dưới hàng mi rũ vương đầy giọt nước trào ra vì ngạt thở, anh thấy con ngươi hắn dao động và trong phút chốc, nhanh và nhẹ như một lát cắt của dao lam - không khí trở nên ngột ngạt. Vết khứa từ từ ghim vào thanh quản anh, nhìn hắn vụng về lau đi nước mắt, anh chỉ biết im lặng. Trong căn phòng lớn chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của kim giây chạy đua cùng mặt trăng ngoài hiên cửa.
Giờ đây, trăng đã lên cao vời vợi, giữa rừng thông ngút ngàn chót vót, bóng trăng lấp ló phả ánh sáng lên bậc thềm in nguyên những lớp đất cũ chưa phủi hết. Anh nhìn ra ngoài, cái đặc quánh của một đêm trăng khuyết khiến tầm nhìn mờ ảo dần, khói sương lan dần lan khắp không trung. Với một kẻ cả đời chui rúc dưới hang cùng ngõ hẻm như anh, trăng là điều gì đó xa xôi và vọng cổ, qua khe nứt chật hẹp của những mảng bê tông dày đặc, ánh sáng trăng trắng chỉ lọt được vào chút bụi mịn tí ti chẳng đủ chiếu sáng một góc hẻm. Nhưng đứng từ nơi đây, trên tòa tháp lồng lộng đón gió trời, trăng lại gần, gần đến kỳ lạ, đến quái dị, đến méo mó. Từng mảnh ghép chắp vá, những nếp khâu vụng về tạo thành thứ không gian ngột ngạt đến mức lồng ngực cũng phập phồng.
Hình ảnh kẻ cuộn mình nơi trăng không thể với tới, phần nào khiến trái tim anh quặn thắt. Sự yếu đuối và bất lực từ kẻ khốn nạn đó, chẳng khác đứa trẻ năm xưa là bao. Dù chỉ là một chút, Takeshi cảm thấy tội lỗi trong lòng.
"Mẹ kiếp, cao thật đấy"
Ngón tay miết nhẹ lên thanh chắn cửa sổ, đôi mắt khẽ men theo những lát gạch cũ xuống dưới mặt đất bên dưới vầng kết tụ của trắng và sương. Anh hơi mím môi, bất chợt quay người lại, ngả đầu về phía sau:
- Không hẹn ngày gặp lại, thằng quý tộc đầy mùi cống rãnh!
Rơi. Thân thể rơi thẳng xuống dưới trước ánh mắt bàng hoàng của hắn, không một dấu hiệu, không một sự nao núng.
"Cùng lắm gãy vài cái xương" Anh tự nhủ. Nhưng, trái với dự đoán, sau lưng bỗng lóe lên chút ánh sáng màu vàng, vầng dương ấy nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể của kẻ ngông cuồng, lặng lẽ đưa anh rời khỏi chốn ấy trong sự ngỡ ngàng.
Kẻ tạo ra được thứ đó, chỉ có hắn mà thôi.
...
- Hôm trước còn chạy khỏi tôi mà?
- Giữ trật tự đi, tên điên này!
Tình thế lúc này khiến anh đỏ ửng mặt vì ngại; cả người lọt thỏm trong vòng tay kẻ kia, che mặt bằng chiếc áo khoác lớn của hắn, tất cả chỉ vì đang bị truy lùng! Thật mất mặt, anh đang được một tên quý tộc (lại còn là kẻ anh làm nhục vài hôm trước) bảo vệ.
- Đừng xù lông nữa, anh đang dùng tôi làm thân chắn đó.
Phải, để chạy trốn khỏi những kẻ đang săn cái đầu của anh, anh bắt buộc phải trốn trong vòng tay hắn. Takeshi không thể tin vào tình huống này, mọi chuyện còn có thể tệ hơn không? Anh mím môi, cảm giác bối rối bủa vây.
Nhìn xung quanh, những con đường nhỏ hẹp ở phía dưới vẫn đang hối hả với những bóng người đi lại. Đôi mắt anh chợt dừng lại vào gương mặt của kẻ đang che chở mình, kẻ thảm hại anh vốn khinh thường.
- Thật buồn cười khi anh lại ôm 'thằng quý tộc đầy mùi cống rãnh' đấy!_ Hắn lên tiếng, giọng điệu mỉa mai, nhưng có chút gì đó lo lắng trong ánh mắt. - Giờ thì anh cần tôi rồi chứ?
Takeshi không biết phải trả lời thế nào. Lòng anh dâng lên một sự lúng túng khó tả. Kẻ trước mắt đã khiến anh phải cam chịu một thực tại mà anh không hề muốn đối mặt. Về việc gục ngã trước "ánh sáng" của hắn, hay việc giờ đây lại phải chơi ván cờ trốn chạy sau chiếc áo khoác rộng thùng thình của hắn.
- Đúng... nhưng chỉ lúc này thôi! _ Anh cương quyết, mặc dù trái tim anh vẫn đập mạnh. Takeshi cố gắng gỡ mình khỏi vòng tay của hắn, nhưng càng lúc càng cảm thấy sự ấm áp từ cơ thể đó truyền sang mình, cứ như là một cái ôm ấm áp trong giữa mùa đông lạnh giá.
Đáng hổ thẹn khi nói anh tận hưởng hơi ấm kia.
- Anh có muốn sống không?_ Hắn hỏi, không có một chút đùa cợt nào trong giọng nói. - Nếu không muốn, tôi có thể dễ dàng thả anh ra. Nhưng nếu muốn sống, cần phải biết ơn những người giúp đỡ mình. Tôi vẫn giữ nguyên lời đề nghị đó, chỉ cần anh trả lời.
Giọng điệu nghiêm túc của hắn khiến Takeshi cảm thấy chột dạ. Anh nhớ đến lý do mà mình đã lao vào cuộc sống này, những điều mà anh đã từ bỏ để theo đuổi thứ mà nhiều người gọi là tự do. Nhưng giờ đây, giữa những tiếng súng vang lên xa xa, sự tự do ấy dường như là quá xa vời.
- Được rồi, _ Takeshi hạ giọng, đôi mắt kiên quyết nhìn thẳng vào hắn. - Ta sẽ hợp tác, nhưng chỉ vì ta không muốn chết.
Hắn nhếch miệng cười, một nụ cười thú vị, khiến máu trong người Takeshi như đóng băng.
- Chỉ vậy thôi à? Tôi đã nghĩ anh sẽ phải nỗ lực hơn nữa để sống sót.
Takeshi hít thật sâu, sống mũi cay cay vì sự châm chọc đó. Không thể tin hắn lại là người duy nhất có thể giúp mình trong giờ phút này.
- Thôi, khỏi cần! Cút cho khuất mắt ta!
Người đàn ông này, một quý tộc kiêu ngạo, nhưng lại có sức mạnh đặc biệt. Phải chăng trong sâu thẳm của họ đều có một chút gì đó giống nhau, về sự cô đơn và những khát khao không bao giờ được hoàn thành?
- Thôi nào, đừng có cố chấp nữa! _ hắn nói, kéo Takeshi ra khỏi những suy nghĩ miên man. - Chúng ta cần phải di chuyển. Chỉ cần một phút lơ là, bọn chúng đã có thể tìm ra vị trí của ta.
Cảm giác mát mẻ từ những cơn gió ràn rạt qua, cùng với cảm giác kỳ lạ ẩn chứa trong lòng, Takeshi quyết định bước theo bước chân của hắn. Khoảng cách giữa họ dần dần thu hẹp, và dù không muốn, một phần trong anh nhận ra rằng có những lúc, việc dựa dẫm vào người khác không phải là một dấu hiệu của sự yếu đuối, mà đôi khi lại là sự mạnh mẽ nhất.
- Tôi là Cielo, còn anh? _ Cielo nở một nụ cười tươi, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa, làm ấm lòng Takeshi giữa màn đêm u ám.
- Là quý tộc nhưng lại xưng tên sao? _ Takeshi nhướng một bên lông mày, cố gắng tỏ ra lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng trong lòng lại không khỏi bị cuốn hút.
- Haha, anh để ý tiểu tiết quá đó, trả lời câu hỏi của tôi đi. _ Cielo cười khẩy, tay phẩy nhẹ không khí như thể đang xua đi những lo âu.
- ... Takeshi. _ Anh đáp, giọng có chút ngại ngần, như thể cái tên ấy chưa bao giờ dễ thốt ra.
- Vậy, Takeshi, phiền anh mang tôi đi cùng anh nhé? _ Cielo xoay người lại, đôi mắt chiếu rọi những tia hy vọng, mời gọi như một ánh sao giữa màn đêm.
Takeshi cúi gằm mặt, cảm giác nhịp tim đập loạn xạ. Một chút do dự len lỏi trong lòng, nhưng không gì bằng việc nhìn vào vẻ mặt tràn đầy quyết tâm của Cielo. Anh thảm hại chẳng khác nào hắn ngày trước, còn hắn, cũng tệ hại khác gì anh đâu?
- Thằng điên.
Anh thở dài, quyết định. Trong cái cảm giác trống rỗng mênh mang của cuộc đời, có lẽ việc cho phép người khác đi cùng mình cũng là cách để tìm lại ánh sáng.
...
"Anh cũng vậy thôi"
[07/05/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip