Chương 5: Tâm thạch

(5) Tâm thạch

Thông qua lời kể của cô gái duy nhất trong nhóm, tâm trí tôi dần hình dung ra mọi thứ đã diễn ra, tất cả sống động đến đáng sợ.

Theo đó, thế giới này khi xưa là một thế giới muôn màu, xinh đẹp, nếu không muốn nói là một "Utopia" mà con người luôn ao ước. Bên trong nó là Tâm thạch, thứ làm "tâm" của thế giới, kết nối thế giới này như một thể thống nhất. Nhưng đến một ngày nọ, từ hư không đã có những tên quái nhân xuất hiện. Nguồn năng lượng tiêu cực từ chúng đã lôi kéo Tâm thạch vượt khỏi mặt đất. Chúng còn khiến cho thế giới này bị nứt vỡ, xảy ra biến dị, mọi màu sắc, ánh sáng đã biến mất.
Bấy giờ tôi vô thức nhìn ra xung quanh bản thân mình, không gian kỳ dị, ghê rợn, cảm tưởng nếu bất cẩn sẽ có tên quái nhân nào đó nhảy ra từ hư không. Mọi thứ đều chìm vào màu đơn sắc, lạnh lẽo, buồn tẻ, cảm thấy đơn độc.

Ồ, bây giờ tôi mới để ý, bầu trời, mặt đất, cả thế giới này... Hay là thậm chí là cả Vũ trụ này đều đã trở nên hiu quạnh. Những vết nứt khắp nơi, chẳng lẽ nếu chỉ một tác động vô ý, nó sẽ bể nát như một chiếc ly thủy tinh vừa rớt xuống đất. Tôi thầm nghĩ vậy, khi quay mặt trở lại cuộc trò chuyện, tôi bắt gặp thấy một nổi buồn đang hiện rõ trên mặt của cả ba. Vừa bỏ qua điều gì chăng. Chẳng đợi tôi đợi lâu, bởi nhanh chóng cô gái trước mặt tôi, gọi là A, đã kể thêm:

- Cậu có cảm thấy tôi không, tôi cảm thấy cô độc lắm...
Khi cô ấy nói như vậy, một giọt nước mắt bỗng lăng dài trên má cô ấy.

- Tôi...đã có điều gì xảy ra vậy?

- Chúng tôi...chỉ có chúng tôi trong thế giới này thôi. Khi chúng tôi thức dậy, chúng tôi đã ở đây...Đây có phải thế giới của chúng tôi hay không?

Anh chàng cao lớn, nôm đáng sợ kia tiếp lời, anh ta giờ cũng buồn bã, trông chẳng hợp với tính cách anh ta lắm:
- Chúng tôi có thể chẳng phải người ở đây, ký ức của bọn tôi mơ hồ, trống rỗng. Nhưng chẳng biết vì sao, những viễn cảnh khi thế giới này sụp đổ cứ hiện lên trong tâm trí chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi có thể cảm nhận rõ sự tuyệt vọng tột cùng của mọi sinh vật nơi đây.

Anh chàng nhút nhát chen vào:
- Ph...phải đấy, cứ như thể chúng tôi đã ở đó vậy. Cậu chắc cũng như vậy nhỉ, chắc cũng cảm thấy sự dị thường của mọi thứ?

Tôi ấp úng ... những điều họ nói hoàn toàn đúng. Nhưng rõ ràng hơn họ khi tôi có thể nhớ ra những cảm giác lúc trước, sự chán nản của bản thân khi cứ bị gò bó trong khuôn khổ. Tôi nhớ rất rõ cảm giác tức giận, sự chống trả khi ấy. Từng viễn cảnh trong quá khứ dần hiện ra tỏng đầu tôi.

Đó là một buổi chiều, chắc vậy, tôi đã lê đôi chân mệt nhoài của mình khi bước ra khỏi cánh cửa lớp. Tôi đã xé tờ kết quả bài kiểm tra trên tay, khoan hay khi ấy tôi đã vo tròn rồi vứt nó vào thùng rác vậy. Ký ức của tôi mơ hồ, cái nhớ cái quên. Rồi khi đấy, con lego yêu thích của tôi, hình ảnh nó hiện lên, nhưng rồi tôi lại thấy nó đã bể nát. Tôi đau đầu, lấy tay gõ gõ nhẹ vào đầu, hệt như thể cách người ta vẫn sửa chửa chiếc tivi mất sóng. Rồi thoáng chốc, tôi đã nhìn thấy bóng của hai người nam và nữ, từ khuôn mặt họ hiện lên một nụ cười ma quỷ, với chiếc sừng quỷ mộc một lúc một dài ra.

Ngay khi thấy tôi đã đờ đẫn ra, anh chàng thứ nhất, giờ gọi là B, đã đấm mạnh vài bắp tay tôi, giựt mình tôi kêu lên:

- Trời, gì mà đực mặt ra vậy, bị trúng gió hả. Bây giờ, chúng tôi chỉ muốn thoả thuận với cậu một điều.

Tôi đã dần hiểu ra, tôi bèn cướp lời:
- Tâm thạch, là nó, nó sẽ giúp chúng ta giải quyết mọi chuyện đã diễn ra! Chúng ta sẽ đến lấy nó và.... trở về thế giới thực...

Anh chàng nhút nhát, giờ gọi là C, lúc này vội ngăn cản:

- Ý ý, từ từ đã chứ... À thì, cậu nói đúng vế đầu rồi đó. Cơ mà bản thân cậu chưa tận tường thứ đó đang ở đâu cơ mà?

Tôi cười ngờ nghệch, đúng là tôi đã quá hấp tấp rồi.

- Nó đang ở trung tâm của thế giới này, nó vốn ở tâm thế giới này mà, khi mà tác động tiêu cực của đám Under, chúng tôi tạm gọi vậy, viên Tâm Thạch đã xé nát thế giới và đâm thẳng lên mặt đất.

Tôi nhăn mặt, biết là như thế cơ mà cậu ta vòng vo Tam quốc mà cũng chẳng hiểu nó là ở chỗ nào.

- Vậy...?

- Nó đang ở cách đây mười cây số từ đây. Chúng tôi muốn cậu hãy cùng chúng tôi để có thể lấy được nó.

_______

Cách chỗ cả bốn người đang ngồi, đó là một toà tháp đỏ, ẩn giữa trung tâm là viên Tâm thạch đang càng lúc càng bị nguồn khi hắc ám nuốt trọn lấy. Từ nơi ngọn tháp bao đường kính một trăm mét là hàng nghìn tên quái nhân kỳ dị.

Bọn chúng có cơ thề màu xám, màu đen, đầu mang mặt nạ bạc nham nhở, chi chít, lởm chởm. Chúng dần phát điên lên, một số trong số chúng chạy va vào nhau tạo nên một quái nhân cao to hơn, quái dị hơn.

Một hàng phòng thủ kiên cố, khiến cho bộ ba kia chẳng thể chạm đến Tâm thạch.

_______

   Tôi đã hiểu, có lẽ là năng lượng toả ra từ viên Tâm Thạch quá lớn, nên bọn quái Under kia chẳng thể đoạt lấy nó.

A lôi từ trong túi ra một cuốn phát thoả, trên đó là hình ảnh của một số tên quái nhân hiện ra:

- Chúng ta, sẽ lấy được Tâm thạch!

(Tiếp theo: Chương 6)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip