✦ CHƯƠNG 1 - BÓNG TỐI BÊN TRONG ÁNH SÁNG


Tại thủ đô Valmanira, học viện Maskedra được thành lập để đào tạo thế hệ tương lai và theo dõi hiện tượng Kamen Rider. Đây là một học viện đặc biệt – cho phép đa chủng tộc cùng học tập, từ người thường đến elf, thú nhân và long nhân.

Tuy nhiên, những chủng tộc mang dòng máu quỷ, như succubus, vampire, incubus, vẫn bị âm thầm kỳ thị. Dù không bị cấm nhập học, họ luôn là đối tượng bị dè chừng, xa lánh, và đôi khi... bị đổ lỗi cho những sự kiện bất thường.

Trong số hàng trăm học sinh nhập học mỗi năm, chỉ có vài người đủ may mắn được Driver chọn. Và cũng có một số rất hiếm, đã sở hữu Driver từ trước khi đến học viện.

Nhưng trong thế giới này, sở hữu Driver không đồng nghĩa với tự do.
Vì đôi khi, Driver chọn người không phải để ban cho sức mạnh – mà để kiểm chứng xem họ có thể chịu đựng được điều gì.

.

Cánh cổng thành phía nam Valmanira mở ra trong tiếng leng keng của xe ngựa và bụi đường. Đoàn người nối đuôi nhau tiến vào thành phố, mang theo lữ khách, hàng hóa, và hy vọng.

Một cô gái trẻ tách khỏi dòng người. Mái tóc đen ánh tím giấu dưới mũ trùm. Áo choàng vải dày phủ kín từ cổ đến chân. Đôi mắt màu oải hương ánh lên nét trầm mặc.

Tên cô là Lilith.

Trên giấy tờ, cô là con gái một gia đình thương nhân từ vùng viễn tây. Nhưng thực chất, Lilith là một succubus – một chủng loài bị săn đuổi và gán mác "tà ma", dù nhiều thế kỷ đã trôi qua kể từ thời đại chiến tranh giữa người và quỷ.

Cô đến Valmanira để gia nhập học viện Maskedra – nơi được đồn rằng chỉ những người được Driver chọn mới trở thành Kamen Rider. Đối với nhiều người, đó là giấc mơ. Với Lilith... là một cơn ác mộng đang tiến gần.

Vì trong hành lý của cô, được niêm phong bằng khóa ấn chú, là một Driver và một Gashat.

"Không ai biết mình có nó."
"Tốt nhất là cứ như vậy."

Lilith đã có Driver từ khi còn rất nhỏ – một điều bất thường đến mức cô chưa từng kể với bất kỳ ai. Những lần kích hoạt, dù hiếm hoi, đều đi kèm với hậu quả. Cô cảm thấy mỗi lần như vậy, một phần gì đó trong cô bị bóc tách, kéo ra ánh sáng. Không phải sức mạnh, mà là một bản năng không nên có.

Đó là lý do cô chưa bao giờ sử dụng Driver trước mặt ai. Không phải vì yếu đuối, mà vì cô sợ chính mình.

Quán trọ Mắt Sáng nằm giữa khu phố giao thương gần trung tâm thành phố. Cũ kỹ, vắng vẻ, nhưng đủ sạch sẽ để không ai nghi ngờ.

"Một đêm ba đồng bạc. Ăn sáng có bánh ngọt và trà lạnh," bà chủ trọ nói, liếc nhìn cô bằng ánh mắt nửa đánh giá, nửa thờ ơ.

Lilith gật đầu, đưa tiền. Không ai hỏi tên. Không ai tra xét. Cô thích điều đó.

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ ở gác mái, cô ngồi một mình bên cửa sổ. Dưới ánh đèn phép mờ ảo, Lilith mở hộp gỗ ra lần nữa. Trong đó là Driver – tĩnh lặng, vô tri, nhưng vẫn phát ra ánh sáng nhợt nhạt như mạch sống đang ngủ yên.

Cô nhìn nó thật lâu, rồi đóng lại, khóa ba lớp phong ấn.

Mai là ngày cô bước vào học viện Maskedra.
Cô sẽ sống như một học sinh bình thường.
Không ai cần biết cô là ai.
Không ai cần biết cô có gì.

Nhưng sớm hay muộn, Driver sẽ chọn lại.
Và đến lúc đó – dù cô muốn hay không – mặt nạ sẽ phải được đeo lên.

.

Sáng hôm sau, Valmanira thức dậy trong ánh nắng vàng nhạt phủ kín các mái ngói xanh đậm. Từng đoàn xe buôn bắt đầu di chuyển, từng nhóm học sinh trẻ mặc đồng phục của Maskedra tụ tập ngoài các cửa hàng ven đường, nói chuyện rôm rả, nôn nao về ngày khai giảng.

Lilith lặng lẽ rời khỏi quán trọ "Mắt Sáng", áo choàng vẫn trùm kín như tối qua, chỉ để lộ đôi mắt sắc tím như hoàng hôn. Cô băng qua quảng trường trung tâm, nơi có bức tượng đá khổng lồ của một Kamen Rider chưa rõ danh tính – giáp trụ nứt vỡ, cánh tay giơ cao, như đang bảo vệ thế giới khỏi một thế lực không ai thấy được.

Phía sau bức tượng là lối vào của học viện Maskedra.

Khác xa những ngôi trường thông thường, Maskedra là một kiến trúc pha trộn giữa lâu đài ma pháp và cơ khí học cổ đại: tháp canh treo trôi giữa không trung, hành lang di động, cổng thép khảm rune, và những viên pha lê xoay tròn trên không như mắt thần.

Cổng chính mở rộng. Cô bước vào cùng hàng chục học sinh khác, mỗi người đều mang vẻ mặt háo hức hoặc bồn chồn. Những người như cô – im lặng, đơn độc – là thiểu số.

Một nữ elf tóc bạc đi ngang qua, liếc nhìn Lilith từ đầu đến chân. Không nói gì, nhưng ánh mắt đủ để Lilith hiểu rằng cô đã bị đánh giá.

"Khí tức u tối... không phải loài cao quý..."

Một nhóm thú nhân tụ lại một bên, cười đùa vui vẻ. Một người trong số họ – chàng trai mang tai cáo và tóc đỏ rực – đảo mắt về phía Lilith như thể cảm nhận được sự hiện diện lạ. Nhưng rồi cậu ta quay đi ngay, không buồn để tâm.

Lilith dừng chân trước bảng phân lớp đặt ở sân trung tâm. Một tấm bảng pha lê hiển thị danh sách sinh viên mới bằng ký tự tự động. Cô lướt mắt qua:

'Lớp A3 – Lilith Noire'

Cô nghiêng đầu. Lớp A? Là phân lớp năng lực cao, thường là nơi tập trung học sinh có ma lực vượt trội, kỹ năng chiến đấu tốt – hoặc... đã có Driver.

Không muốn gây chú ý, cô lập tức rời khỏi đám đông và tiến về hướng tòa nhà phía đông, nơi các lớp năm nhất tập trung.

Phòng học A3 rộng như một phòng họp quý tộc, với tường kính nhìn ra khu vườn treo lơ lửng trên không. Ghế học được sắp hình bán nguyệt, trung tâm là bục giảng với một vòng ma pháp lớn dưới sàn – dùng để triệu hồi ảo ảnh giảng dạy hoặc mô phỏng chiến đấu.

Lilith chọn một ghế phía sau, gần cửa sổ. Vừa ngồi xuống, cô cảm nhận được ánh nhìn từ một vài bạn học. Một trong số đó là cô gái tóc bạch kim, đồng phục được chỉnh sửa tỉ mỉ, có vẻ thuộc quý tộc – đang thì thầm với người ngồi bên cạnh:

"Cô ta là gì vậy? Áo trùm như dân buôn hắc thị."
"Chắc lại dạng xuất thân thấp, cố bon chen vào đây."

Lilith không phản ứng. Cô đã quen với kiểu ánh mắt đó.

Nhưng rồi một giọng nam vang lên gần bên:

"Cậu cũng bị ghét vì 'khí' à?"

Lilith khẽ ngẩng lên. Một học sinh nam với mái tóc đen ngắn, mắt vàng cam như lửa cháy – một long nhân. Cậu ngồi chéo ghế, chống cằm nhìn cô đầy hứng thú.

"Tôi là Ragan. Chào mừng đến với hạng mục 'bị dị ứng xã hội'. Tôi nghĩ mình là người duy nhất ở đây không hợp vibe Maskedra đấy."

Lilith im lặng một lúc, rồi nhẹ gật đầu.

"...Lilith."

Ragan cười khẽ, không hỏi gì thêm. Thái độ của cậu ta dễ chịu hơn cô tưởng.

Ngay lúc đó, một tiếng chuông trầm vang lên. Cửa phòng mở. Một người bước vào.

Đó là một nam giảng viên trung niên, mái tóc trắng cột thấp, mặc áo khoác dài phủ vai, cổ áo đính một biểu tượng hình bánh răng lồng trong vòng tròn – huy hiệu Maskedra. Nhưng điều gây chú ý hơn cả là vết sẹo hình chữ X kéo từ trán xuống má trái. Ánh mắt ông lạnh như băng.

"Ta là Rector Falchion. Hướng dẫn trưởng của các em năm nhất, đồng thời là Giám thị chuyên trách kiểm soát Rider trong trường."

Cả lớp im phăng phắc.

Falchion đảo mắt một vòng. Khi ánh nhìn lướt qua Lilith, cô cảm thấy một luồng áp lực vô hình quét qua da thịt – như thể ông ta đang soi rọi linh hồn của từng học sinh.

"Ta không quan tâm xuất thân, chủng tộc hay dòng máu của các em. Nhưng nếu mang theo bất kỳ Driver nào chưa khai báo, Maskedra sẽ biết. Và ta... sẽ là người đầu tiên đến trước mặt em."

Không khí lạnh đi rõ rệt.

Lilith giữ mặt bình thản, nhưng trái tim khẽ co rút. Ragan nghiêng đầu, khẽ thì thầm:

"...Không nói thì làm sao phát hiện được chứ?"

Cô đáp nhỏ, không quay sang:

"Driver... phản ứng với những thứ không ai thấy được."

Và với những người như cô – mang dòng máu quỷ, và một Driver nguy hiểm – việc bước chân vào Maskedra chính là đặt chân vào một ván cờ mà cô không rõ mình là người chơi... hay quân cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip