✦ CHƯƠNG 10 - CÂU HỎI KHÔNG LỜI GIẢI
Sáng hôm đó, ánh nắng len qua từng khung cửa sổ kính màu của lớp A3. Hầu hết học viên đã an vị trong chỗ ngồi, vẫn còn bàn tán sôi nổi về trận chiến với những con rồng xác sống hai ngày trước — dù vụ việc ấy đã được giữ bí mật với dân chúng, tin đồn trong học viện luôn lan nhanh hơn bất kỳ loại phép thuật truyền tin nào.
Lilith ngồi yên lặng ở bàn, tay đặt lên tập vở ghi chú, mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Cô vẫn đang nghiền ngẫm những điều Tsukasa đã nói tối qua — về những vụ mất tích, về Rider lạ mặt trong bộ giáp hồng và đen, và cả... tiếng hét cuối cùng phát ra từ con hẻm sau vụ án cô và Tsukasa vô tình chứng kiến.
Cánh cửa lớp bật mở.
Một làn gió nhẹ thổi vào cùng bóng dáng quen thuộc: Kadoya Tsukasa, vẫn trong bộ sơ mi hồng, áo khoác đen và chiếc máy ảnh đeo lủng lẳng trước ngực.
Anh không thèm điểm danh, không viết tên môn học lên bảng như mọi giáo viên khác. Chỉ tiến thẳng về phía bàn giáo viên, đặt máy ảnh xuống, rồi đưa mắt quét một vòng lớp bằng cái nhìn uể oải.
"Hôm nay..." – anh ngáp khẽ – "chúng ta sẽ học một thứ mà không có trong giáo trình."
Cả lớp bắt đầu xì xào. Một số đứa đã quen với tính thất thường của ông thầy ngoại quốc này, nhưng vẫn luôn có cảm giác... khác thường mỗi khi anh mở miệng.
"Giả sử," Tsukasa bắt đầu, hai tay đan vào nhau, "có một kẻ trong lớp này đang che giấu sức mạnh thực sự. Một Rider chẳng hạn. Không ai biết cậu ta là ai, kể cả các cô cậu ở đây."
"Câu hỏi là: làm sao để nhận ra người đó?"
Không khí lặng đi trong giây lát. Ragan nhíu mày, có vẻ khó hiểu. Nerina chống cằm, nửa quan sát nửa suy nghĩ. Còn Lilith — cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt dán chặt vào Tsukasa.
"Thầy đang nói đùa à?" – Một học viên nam lên tiếng.
Tsukasa nhún vai:
"Có thể. Có thể không. Nhưng hãy tưởng tượng: nếu hôm qua người đó đã chiến đấu, nhưng lại giấu mặt. Có thể hôm nay, hắn đang ngồi ngay đây, giữa các em."
"Cho nên bài học hôm nay là: học cách nghi ngờ."
Suốt buổi học hôm đó, thay vì giảng lý thuyết hay chiến lược chiến đấu, Tsukasa tổ chức một chuỗi bài tập tình huống kỳ quái. Anh đưa ra những kịch bản phi lý: "Nếu một học viên đột nhiên biến mất, ai là nghi phạm đầu tiên?", "Nếu bạn phải chọn một người trong lớp làm đồng đội sống còn, bạn chọn ai? Tại sao?"...
Một vài học viên tỏ ra khó chịu, cho rằng đây là lãng phí thời gian. Nhưng Lilith lại cảm thấy khác.
Mỗi câu hỏi — dù nghe như ngẫu hứng — lại như đang hướng về một thứ gì đó ẩn sâu trong cô. Phản ứng của từng người, lời đáp mơ hồ của Tsukasa, và cả cách anh thỉnh thoảng liếc về phía cô, như thể đang thử cô.
"Hắn đang tìm thứ gì đó... hoặc ai đó."
Cuối buổi học, Tsukasa nhặt lấy máy ảnh, rời đi bằng một cái gật đầu nhẹ, không một lời chào. Cánh cửa đóng lại phía sau anh.
Lilith nhìn theo, trong lòng dâng lên một dự cảm kỳ lạ.
"Hắn không đến đây chỉ để dạy học."
.
Buổi học kết thúc, học viên lũ lượt rời khỏi lớp, để lại sau lưng căn phòng yên ắng. Lilith ngồi nán lại, giả vờ chỉnh lại giấy vở, nhưng ánh mắt không rời khỏi quyển sổ tay Tsukasa vừa bỏ quên trên bàn giáo viên.
Chiếc sổ bọc da đen đơn giản, không có họa tiết, không tên. Cô liếc quanh — lớp học đã trống. Bằng một động tác nhẹ nhàng, cô bước đến bàn, mở thử trang đầu tiên.
Không có ghi chú bài giảng nào. Chỉ là những dòng ghi chép... lạ.
"Hiện tượng biến dạng ranh giới không gian – ngày thứ 3."
"Tình trạng đồng bộ năng lượng – bất thường."
"Một trong số chúng đang thức tỉnh... nhưng chưa rõ là ai."
Lilith nhíu mày. Đây rõ ràng không phải sổ tay của một giáo viên bình thường.
Ngay lúc đó — tiếng cửa mở ra sau lưng.
"Em đang đọc lén nhật ký người khác à?"
Giọng nói lười biếng mà cô đã bắt đầu quen dần vang lên. Lilith xoay người, đôi mắt màu tím ánh lên, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Em tưởng thầy bỏ quên."
Tsukasa bước vào, không tỏ ra giận dữ, chỉ thong thả tiến tới, lấy lại quyển sổ từ tay cô rồi cười nhẹ:
"Em luôn tò mò như vậy sao, Lilith?"
"Chỉ với những thứ không bình thường." – Cô đáp, mắt không tránh ánh nhìn của anh.
"Vậy... thầy có bình thường không?" – Tsukasa hỏi, nhưng giọng anh lướt nhẹ như gió thoảng. Không chờ cô trả lời, anh xoay người bước đi. - "Nếu tò mò quá, em có thể theo thầy lần nữa. Nhưng lần này, nhớ mang theo thứ gì đó để tự vệ. Mà... tốt hơn là học viên như em nên ngoan ngoãn ở nhà đi."
Lilith siết chặt ngón tay, khẽ cau mày.
Tối hôm đó, Lilith bí mật rời khỏi quán trọ, không mang theo gì ngoài áo choàng và một bùa triệu hồi khẩn cấp. Cô không có kế hoạch rõ ràng — chỉ biết rằng Tsukasa đã khiến cô mất ngủ suốt nhiều đêm liền vì những điều anh nói, và cả vì cái cảm giác quen thuộc kỳ lạ phát ra từ người đàn ông ấy.
Cô lén lút bám theo Tsukasa khi thấy anh rời khỏi khu giáo viên, hướng về khu rừng nhỏ phía nam học viện.
Qua ba ngã rẽ, hai đoạn đường đất... và rồi...
"Đi theo người khác lén lút không phải là kỹ năng tốt, Lilith."
Tsukasa đã quay lại, không rõ từ lúc nào. Anh đứng dưới ánh trăng, một tay trong túi áo khoác, một tay cầm máy ảnh đưa lên... chụp một bức.
Tách!
"Tôi tự hỏi... nếu chụp em bằng máy ảnh này, liệu bản chất thật của em có bị lộ không nhỉ?"
Lilith khựng lại. Câu nói ấy — như một lưỡi dao lướt qua sát da.
"Thầy biết gì?" – Giọng cô không che giấu sự đề phòng.
Tsukasa không trả lời. Chỉ nhún vai rồi quay bước.
"Chuyện đó, em nên tự trả lời."
Ngay lúc ấy — Tiếng la hét vang lên phía xa, trong một hẻm nhỏ dẫn vào khu chợ cũ.
Cả hai lập tức lao đi.
Họ dừng lại sau một bức tường đá. Trong ngõ, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn lồng, là cảnh tượng kinh hoàng:
Một người đàn ông mặc áo choàng đen đang thực hiện nghi lễ gì đó trước một cơ thể người — có vẻ như đã bị lấy đi linh hồn hoặc sinh mệnh lực. Những ký hiệu lạ bằng máu vẽ quanh hắn, và không khí nặng mùi tà thuật.
Lilith nín thở. Tsukasa thì lạnh lùng đưa máy ảnh lên, lặng lẽ ghi lại hình ảnh.
"Có vẻ... bài học sáng nay cần bổ sung thêm chương mới rồi." – Anh lẩm bẩm.
Lilith siết chặt tay, thì thào:
"Thủ đô... đang bị thứ gì đó ăn mòn từ bên trong."
Tiếng kèn canh gác từ xa vọng lại khi Lilith và Tsukasa rút lui khỏi hiện trường, lặng lẽ quay về con đường phụ dẫn ra khu trung tâm. Họ không để lại dấu vết, không xen lời. Chỉ có sự yên lặng, căng thẳng và ý thức rõ ràng về mức độ nguy hiểm của những gì vừa chứng kiến.
Khi họ dừng chân bên một giếng nước bỏ hoang, Tsukasa dựa lưng vào thành đá, lấy trong túi ra một quyển sổ tay nhỏ và viết vài dòng.
"Hắn không phải pháp sư bình thường. Các ký hiệu triệu hồi có phong cách... rất cổ." – Lilith nói khẽ, ánh mắt nhìn xa xăm.
Tsukasa liếc cô.
"Em không ngạc nhiên à?"
"Thầy cũng không đấy thôi."
Cả hai nhìn nhau một thoáng. Rồi Tsukasa khẽ gật, lần đầu không còn nụ cười chế nhạo thường thấy trên gương mặt.
"Xem ra chúng ta đều có thứ cần giấu."
Lilith khẽ gật đầu, nghiêng đầu hỏi:
"Thầy định làm gì tiếp theo?"
"Điều tra. Theo cách riêng của tôi. Nhưng nếu em muốn tham gia..." – Anh khép sổ lại, "...thì đừng lén theo dõi nữa. Hỏi thẳng."
Lilith lặng thinh. Nhưng lần này, thay vì phản bác, cô rút ra một mảnh giấy nhỏ từ trong tay áo — ghi lại những điểm mất tích gần đây mà cô đã âm thầm tổng hợp qua thư viện và tin đồn từ học viên khác.
Tsukasa nhận lấy, nhướng mày.
"Không tệ. Có tố chất trợ lý."
"Em không phải trợ lý của thầy."
"Tạm thời là thế."
Họ cùng nhìn vào bản đồ được vẽ vội trên mặt sau tờ giấy — những chấm đỏ đánh dấu các vụ mất tích. Tất cả đều nằm quanh ba khu vực: khu chợ cũ, đền đá bị bỏ hoang phía đông, và tầng ngầm cấm vào của thư viện học viện.
"Em chọn nơi nào trước?" – Tsukasa hỏi.
"Thư viện." – Lilith đáp không chần chừ.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
.
Đêm hôm sau.
Cả hai lén lút đột nhập tầng ngầm của thư viện, nơi học viên không được phép vào nếu không có thẻ hạn đặc biệt. Lilith mở khoá bằng một bùa dẫn đường cổ, còn Tsukasa chỉ đơn giản là... đá mạnh cửa một cái và nó tự mở ra.
"Tinh tế quá." – Lilith mỉa mai.
"Tôi không có nhiều thời gian để học mấy thứ 'nghệ thuật mở khoá' đó." – Tsukasa đáp, máy ảnh lại được treo lên cổ.
Tầng ngầm im lặng một cách đáng ngờ. Ánh sáng từ tinh thể phép rọi xuống từng giá sách cũ kỹ phủ bụi.
Lilith bước chậm rãi, tay lướt nhẹ qua những ký hiệu cổ đại khắc trên các bức tường. Nhiều trong số đó đã bị tẩy mờ, như thể ai đó cố tình xóa sạch dấu vết.
Bỗng một tiếng thì thầm rất khẽ vang lên từ sâu trong bóng tối. Không phải tiếng người. Cũng không phải tiếng thú.
Tsukasa ngừng lại, đặt tay lên máy ảnh.
"Có thứ gì đó đang thức tỉnh."
Từ phía cuối hành lang, một bóng đen nhòe nhoẹt như thể bị bóp méo bởi chính không gian xuất hiện. Nó không bước – mà trượt tới. Không có mắt, không có mặt, chỉ là một thể lấp lánh ánh đen như mực sống.
Lilith niệm chú lập tức, dựng nên một kết giới phản ứng.
Tsukasa thì bình thản hơn. Anh chụp một tấm ảnh — và thể đen rú lên, như bị phản xạ bởi thứ ánh sáng phát ra từ máy, rồi biến mất nhanh chóng ngay sau đó.
"Hình dạng không ổn định. Gần như... chưa hoàn thiện."
Lilith nhìn chằm chằm, nỗi nghi ngờ lan dần trong lòng:
"Đây có lẽ không phải là sinh vật sống, mà là một dạng ký sinh... một thực thể chờ bám vào vật chủ?"
Tsukasa gật đầu.
"Thế giới này càng ngày thú vị hơn rồi."
Thể đen thét lên lần cuối, rồi tự vỡ vụn thành từng mảnh ánh sáng sẫm màu tan biến.
Lilith siết chặt nắm tay. Cô biết rõ — mối đe doạ này không còn là tin đồn. Và người thầy trước mặt cô... dường như biết nhiều hơn những gì anh nói.
"Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc, thầy Tsukasa."
"Tôi đồng ý với điều đó."
.
Trưa hôm sau, Lilith giả vờ rời khỏi ký túc xá để "đi dạo", nhưng thực chất cô đang tìm Tsukasa. Sau những gì họ chứng kiến đêm qua — một sinh vật dị dạng kết hợp giữa kim loại và sinh thể sống đang giết người — cô biết mình không thể điều tra một mình được nữa.
Cô gặp lại Tsukasa bên ngoài một quán cà phê nhỏ trong nội thành, nơi mà theo lời anh, "có tín hiệu giao tiếp kỳ lạ phát ra đêm qua." Không gian nơi đây không có gì đặc biệt... nếu không tính đến thiết bị thu nhỏ gắn trong máy ảnh của Tsukasa đang âm thầm quét dữ liệu từ mạng mana khu vực xung quanh.
"Nó không giống ma pháp." – Tsukasa nói trong lúc kiểm tra, "Tôi từng thấy loại tín hiệu này rồi. Một dạng sóng dữ liệu không gian – dùng để truyền lệnh đến các thể sống nhân tạo."
Lilith nhíu mày.
"Thể sống nhân tạo? Ý thầy là như... Homunculus?"
"Không, thứ hiện đại hơn. Kiểu như các kaijin sinh ra từ Driver lỗi hoặc dữ liệu không hoàn chỉnh. Chúng không có linh hồn. Chỉ có lệnh."
Thông tin khiến cô lạnh sống lưng. Những sinh vật như vậy... nếu tồn tại trong thế giới này, thì ai đang gửi lệnh?
Họ lần theo tín hiệu đến một kho lưu trữ dữ liệu cũ của học viện – nơi từng lưu trữ các kết quả thí nghiệm công nghệ ma pháp từ thập kỷ trước. Cánh cửa chính đã bị hỏng, nhưng Tsukasa chỉ cần một cú chạm tay vào khe ổ khóa ma thuật để đánh lừa hệ thống.
Bên trong, máy móc và tinh thể lưu trữ bị phủ bụi. Nhưng Lilith nhận thấy một vài thiết bị dường như vẫn đang hoạt động... yếu ớt.
"Những thứ này... có vẻ như từng kết nối với một hệ thống biến đổi – như Driver."
Tsukasa gật đầu.
"Học viện từng nghiên cứu kết hợp ma pháp và công nghệ biến thân. Dự án đã bị hủy bỏ... hoặc được nói là như vậy."
Cô nhìn quanh, lướt tay qua một giao diện. Một phần dữ liệu hiện lên mờ mịt – phần lớn đã bị xoá.
"Có ai đó muốn giấu mọi thứ."
"Và làm rất kỹ." – Tsukasa tiếp lời, "Nhưng họ quên rằng dữ liệu không bao giờ biến mất hoàn toàn."
Anh kết nối máy ảnh với một tinh thể lưu trữ, giao diện nhấp nháy rồi hiện lên một đoạn video ngắn – hình ảnh mờ nhòe của một người đang thử nghiệm một dạng Driver thô sơ, nhưng ngay sau đó bị tấn công bởi một sinh vật mặc giáp méo mó. Màn hình vỡ nát.
Lilith trừng mắt. Cô đã thấy mẫu giáp đó trước đây – tương tự thứ mà họ đánh với ngoài quảng trường, chỉ là chưa hoàn chỉnh.
"Kẻ tạo ra những sinh vật đó từng là một phần của học viện." – Lilith thì thầm.
Tsukasa chậm rãi gật đầu.
"Và có thể... họ vẫn còn ở đây."
Hai người rời khỏi cơ sở cũ trước khi bị phát hiện. Khi họ quay lại khu dân cư, Lilith chợt nhận ra có người đang bám theo. Không chỉ một, mà hai, ba kẻ đều mặc áo choàng che kín thân và có thiết bị phát nhiễu nhỏ gắn sau tai – giống như loại mà các chiến binh công nghệ dùng để ngăn bị truy dấu bằng mana.
"Có vẻ như chúng ta làm phiền đúng ổ rồi." – Tsukasa bình thản nói, đồng thời khéo léo dẫn dụ những kẻ bám đuôi vào một con hẻm vắng người.
Lilith không nói gì, nhưng tay đã đặt lên nơi cô giấu chiếc Gashat. Tuy nhiên, người hành động trước là Tsukasa – anh lùi về phía sau, cầm một lá bài lên.
"Henshin."
"Kamen Ride: DECADE"
Một lần nữa, Rider màu hồng đậm xuất hiện trong ánh sáng dữ liệu đứt đoạn – Decade.
Ba kẻ theo dõi lập tức lùi lại, bấm nút trên tay và... biến hình – nhưng không hoàn toàn. Giáp của chúng xuất hiện không ổn định, giống như các Rider lỗi. Những sinh vật nửa người nửa máy bắt đầu lao đến.
"Vậy ra Rider hồi đó là thầy... Mà thôi tạm gác qua một bên đi, lo tụi này đã rồi tính." – Lilith nói, tay đã sẵn sàng thi triển ma pháp.
Trận chiến nhanh chóng bùng nổ giữa con hẻm sau phố chính.
Decade sử dụng thẻ Kuuga Mighty Form, dùng sức mạnh cận chiến áp đảo một trong số chúng. Lilith đứng từ xa, dùng phép khống chế để làm chậm tốc độ phản ứng của hai tên còn lại. Một kẻ bị Decade đá văng vào tường, giáp vỡ vụn.
Nhưng một kẻ khác kịp phóng ra đạn dữ liệu độc – thứ gây nhiễu mana.
"Chúng không phải sinh vật. Chúng là người." – Lilith hoảng hốt khi đọc được cấu trúc cơ thể qua thần chú phân tích.
"Người bị biến đổi." – Tsukasa siết chặt tay, "Bằng Driver hỏng."
Sau khi hạ ba kẻ tấn công, cả hai quyết định rút lui. Không thể để kẻ tạo ra những "Rider lỗi" này biết rằng họ đang điều tra sâu đến vậy. Trở về quán trọ, Lilith lấy sổ ghi chép và bắt đầu lập danh sách những điểm chung giữa các sự kiện.
Cô viết tên ba kẻ địch vừa rồi. Cạnh đó là một cái tên mới: 'Dự án Phantom', tên tạm được in mờ trong bản dữ liệu bị xóa trước đó.
"Dự án này từng thuộc về học viện." – Tsukasa nói, ánh mắt nghiêm túc. "Và bây giờ... nó đang được tái kích hoạt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip