✦ CHƯƠNG 12 - VẾT NỨT TRONG THƯỢNG TẦNG


Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ cao của học viện, rải nhẹ lên lá thư được in bằng loại mực mờ đắt tiền và dấu niêm đỏ thẫm có hình một con diều hâu dang cánh – huy hiệu của dòng họ Luister. Nerina ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn gàng lên bàn khi đọc lại nội dung thêm một lần nữa.

"Công tước Anton Luister trân trọng kính mời Công chúa Nerina Erin Kalsik tới dự yến tiệc tại dinh thự chính, vào ngày mai lúc hoàng hôn. Mong được diện kiến."

Nerina khẽ nhíu mày. Dù được mời dự tiệc là chuyện không hiếm, nhưng lần này lại khác. Anton Luister – một trong tứ đại công tước, giàu có và thế lực bậc nhất trong giới quý tộc – chưa từng tỏ ra hứng thú với ngoại giao cùng Thú quốc Kalsik. Vậy mà giờ đây lại chủ động mời cô tham dự một buổi tiệc không rõ mục đích?

Cô thoáng định từ chối. Nhưng rồi, nhớ lại những điều Ilyanara từng cảnh báo, cũng như sự kiện khủng khiếp với rồng xác sống mới đây, Nerina cắn nhẹ môi dưới. Anton là một trong ba thế lực mà chính Tsukasa và Ilyanara nghi ngờ. Đây không chỉ là buổi tiệc đơn thuần – mà có thể là một cơ hội.

Cuối cùng, cô rút một tờ giấy trắng, nhanh chóng viết vài dòng và gửi cho Ilyanara – người phụ nữ mà cô tin tưởng hơn bất cứ ai trong thế giới con người này.

.

Hai tiếng sau - tại văn phòng hiệu trưởng.

Ánh sáng ma pháp từ quả cầu trần nhà đổ xuống bộ bàn ghế bằng gỗ sồi đen bóng. Ilyanara Elaris – hiệu trưởng học viện Maskedra, đồng thời là một trong những người quyền lực nhất giới học giả – ngồi khoanh tay, ánh mắt sáng lấp lánh sau làn tóc bạch kim buông nhẹ.

Đối diện bà là ba người: Nerina, Ragan, và Tsukasa.

"...Vậy là hắn mời cháu tham dự tiệc," Ilyanara trầm ngâm, nhịp nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế. "Cũng không quá bất ngờ. Luister luôn thích thử vận may với những quân cờ tiềm năng."

"Ngài ta là một trong những cái tên khả nghi nhất," Nerina nói thẳng, tay vẫn giữ lá thư trước mặt. "Cháu định đi, nhưng không muốn tới một mình."

Ilyanara gật đầu, rồi quay sang nhìn Ragan, người vẫn giữ vẻ điềm đạm thường thấy.

"Em sẽ đi cùng. Danh nghĩa là hộ vệ của Công chúa Nerina. Nếu có chuyện gì bất thường... tuy ta tin vào năng lực của mấy đứa, nhưng lần này chỉ là điều tra, ưu tiên rút lui khi có thể."

"Rõ." – Ragan gật đầu, ánh mắt sắc bén.

Tsukasa thì khoanh tay đứng dựa vào kệ sách, ánh mắt khó đoán. Ilyanara chuyển hướng sang anh.

"Về phần anh, ta muốn anh đến Thánh điện. Họ giữ im lặng một cách đáng ngờ suốt thời gian qua. Nếu vụ việc với rồng là do một tổ chức có quyền lực thao túng, Thánh điện hẳn phải có manh mối hoặc đang che giấu điều gì đó."

Tsukasa hơi nhướn mày. "Tôi không phải người của tín ngưỡng đâu."

"Anh không cần tin vào Thần. Chỉ cần làm tốt phần nghe ngóng của mình," Ilyanara đáp gọn, rồi đứng lên, bước về phía giá sách phía sau và lật nhẹ một cơ chế. Tấm gương thủy tinh mờ hiện ra, phản chiếu gương mặt nghiêm nghị của bà.

"Còn ta sẽ đến hoàng cung."

Nerina hơi bất ngờ. "Một mình?"

"Ta là người duy nhất có đủ thân phận để đối thoại trực tiếp với hoàng tộc, không gây ra nghi ngờ. Dù không ai nói ra, nhưng ta biết có gì đó đang sôi sục bên dưới tầng băng mỏng của thủ đô này."

Không ai phản đối. Ánh mắt của cả bốn người chạm nhau trong thoáng chốc – như một khế ước im lặng giữa những người mang số mệnh can thiệp vào dòng chảy lớn hơn của thế giới.

.

Khi ánh hoàng hôn cuối cùng nhuộm tím chân trời, dinh thự nhà Luister bừng sáng như một viên ngọc rực rỡ giữa lòng thủ đô. Từng bức tường phủ cẩm thạch trắng, mái ngói xanh đậm được mài nhẵn, những cây đèn thủy tinh treo lơ lửng bằng ma pháp phát ra thứ ánh sáng vàng dịu mát, khiến cả khu vườn phía trước toát lên vẻ cổ tích u mê.

Từng cỗ xe sang trọng lăn bánh vào cổng, mang theo những quý tộc quyền quý, thương nhân giàu có, và các học giả danh giá của vương đô. Không khí trộn lẫn tiếng đàn du dương, rượu vang hảo hạng và những lời chào hỏi rỗng tuếch.

Giữa hàng trăm vị khách trong trang phục lộng lẫy, Nerina xuất hiện nổi bật một cách nhẹ nhàng. Chiếc váy xanh lam nhạt đính đá ngọc thủy tảo ôm lấy vóc dáng thanh thoát, mái tóc dài được búi cao nhưng vẫn để xõa một ít lọn uốn nhẹ. Đôi tai thú được che lại bằng một phép biến hình đơn giản – không ai cần biết cô là ai, trừ những kẻ nên biết.

Đi sát bên cạnh, Ragan khoác trên người bộ quân phục đơn giản màu đen được cắt may gọn ghẽ, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm – vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt thì không rời khỏi từng chuyển động xung quanh.

"Anh biết cách đi tiệc thật đấy," Nerina thì thầm nhỏ, ánh mắt đảo nhanh qua một nhóm quý tộc đang nâng ly. "Không nghĩ người như anh có thể đứng thẳng không nhăn nhó trong môi trường giả tạo này."

"Chỉ cần tôi không mở miệng, thì mọi người sẽ nghĩ tôi thuộc loại câm và quý phái," Ragan đáp khô khốc, khiến cô bật cười nhẹ.

Cả hai tiến sâu vào sảnh tiệc – nơi Công tước Anton Luister đang đứng chào đón các vị khách. Người đàn ông trung niên, dáng cao, tóc đen pha bạc, cặp mắt sâu và sắc như thể đang nhìn thấu mọi bí mật. Trên áo choàng hắn đeo là biểu tượng diều hâu vàng, và quanh cổ là một loại phù chú ma thuật cấp cao.

"Công chúa Nerina Erin Kalsik," Anton mỉm cười, cúi đầu vừa đủ. "Vinh hạnh cho dinh thự nhỏ bé này khi được đón tiếp người kế vị danh tiếng của vương quốc Kalsik."

"Công tước Luister," Nerina gật đầu, nụ cười lịch thiệp nhưng ánh mắt hoàn toàn cảnh giác. "Tôi cảm kích lời mời. Thủ đô thật khác so với vùng đất của tôi."

"Và cô cũng khác. So với những lời đồn..." – Anton nghiêng đầu, như thử thách.

"Hy vọng là khác theo hướng tốt," cô đáp nhẹ, rồi bước lướt qua hắn với Ragan theo sát sau lưng.

Cả hai di chuyển qua khu sảnh – nơi có các nhóm khách mời đang tụ họp, bàn chuyện về chiến sự vùng biên, thuế má năm nay, và những vụ mất tích gần đây. Từ khóa "rồng xác sống" xuất hiện vài lần trong các cuộc trò chuyện thì thầm, nhưng tất cả đều là tin đồn chưa kiểm chứng.

Ragan khẽ ghé sát tai cô. "Tôi sẽ tách ra dò xem mấy người đi cùng Luister. Anh ta không đơn độc."

"Cẩn thận," Nerina gật đầu, tay vẫn nâng ly rượu như không có gì xảy ra.

Khi Ragan rẽ hướng, cô một mình lượn qua một nhóm thương nhân. Đôi tai cô bắt đầu lọc ra từng đoạn hội thoại:

"...Nghe nói có kẻ nào đó định cử người đi thánh điện gây sức ép?"
"Thánh điện cũng im lặng bất thường, kỳ lạ thật..."
"Công tước Luister gần đây chi tiền mua hàng loạt cổ vật ma pháp, chẳng rõ để làm gì..."

Giữa đám đông, ánh mắt Nerina bắt gặp một người phụ nữ trong bộ váy đỏ sẫm – dáng đi mềm mại nhưng ánh mắt như kim loại. Người này nhanh chóng quay đi khi nhận ra mình bị quan sát.

"Nguy hiểm," Nerina thầm đánh giá.

Chưa kịp bước thêm, cô bất chợt nghe thấy tiếng loạt soạt nhẹ – không thuộc về sảnh tiệc. Từ một hành lang phía bên trái, ánh sáng ma pháp nhấp nháy rồi tắt hẳn. Một tiếng la nhỏ bị bóp nghẹn vang lên rồi chìm vào im lặng.

Nerina đặt ly xuống bàn gần nhất, ánh mắt trở nên sắc bén. Tay cô siết nhẹ chuôi súng giấu bên thắt lưng dưới lớp váy.

Có chuyện gì đó đang xảy ra ngay trong buổi tiệc này.

Những đèn ma pháp treo lơ lửng theo lối kiến trúc cổ điển nơi hành lang phía Tây bắt đầu nhấp nháy bất thường. Nerina bước từng bước nhẹ như mèo, dù tay đã siết chặt Delta Phone, thiết bị kích hoạt henshin mà cô luôn giấu kín nơi mép váy. Chiếc thắt lưng Delta cũng đã được đeo sẵn trong lớp váy dày. Cô không biến hình — chưa cần thiết, chưa phải lúc.

Tiếng rên khe khẽ. Một hơi thở bị kìm nén. Đôi tai thú của cô vểnh cao — và cô đã nghe thấy. Căn phòng nhỏ phía cuối hành lang.

Nerina đẩy cửa thật chậm, chiếc Delta Phone vẫn trong tay như một con dao găm chực lao ra bất kỳ lúc nào.

Căn phòng lạnh lẽo. Có một cô hầu gái bị trói, bịt miệng, hai mắt ướt đẫm. Trên sàn là một vòng triệu hồi khắc bằng máu, ma thuật hắc ám chưa tan. Cô gái run rẩy, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía sau Nerina.

Nerina lập tức xoay người — và rồi gặp hắn.

Một bóng người đứng ở ngưỡng cửa, trong im lặng, không tiếng bước chân, không khí xung quanh như đặc quánh lại.

Kamen Rider. Nhưng không phải ai Nerina từng thấy.

Bộ giáp đen tuyền pha ánh đỏ sắc lạnh, đường nét cơ thể sắc gọn như vết cắt laser, phần giáp ngực là một hình tròn màu bạc kèm đường gạch chéo cắt ngang trông cực kì bắt mắt. Đôi mắt hình chữ "Φ" phát sáng đỏ như ngọc phát sáng giữa bóng tối. Trên thắt lưng là một Driver với màn hình cảm ứng nhưng kiểu dáng tân tiến hơn phiên bản cổ điển mà Nerina đang dùng, như thể được rèn từ ác mộng.

"Ngươi là ai?" Nerina cất giọng lạnh, không để lộ cảm xúc. Delta Phone vẫn trong tay, sẵn sàng bấm mã.

Rider lạ không trả lời. Chỉ nghiêng đầu nhẹ sang một bên, như thể quan sát cô kỹ hơn.

Cô đặt chân chắn trước hầu gái. "Ta không biết ngươi làm gì ở đây, nhưng nếu định ra tay — ta sẽ không nhượng bộ đâu."

Vẫn im lặng. Rồi bất ngờ, Rider tiến lên một bước.

Tách!

Nerina mở Delta Phone, kẽ đưa lên gần miệng để chuẩn bị nhập lệnh bằng giọng nói — thì Rider giơ tay. Không nhanh, không đe dọa, mà như ra hiệu "không phải kẻ thù".

Rồi hắn cúi người, rút từ tay áo một con dấu ma pháp bạc và ném xuống dưới chân. Một vòng phép hiện ra, triệt tiêu toàn bộ dấu triệu hồi dưới sàn.

Hầu gái lắp bắp: "A... người đó... không phải kẻ đã trói tôi lại... Người này... đến sau..."

Nerina vẫn không hạ cảnh giác. "Vậy ngươi là ai? Rider từ phe nào? Có liên quan gì đến những vụ mất tích gần đây không?"

Rider lặng im. Một cơn gió nhẹ thổi qua hành lang, một giọng nữ nhẹ nhàng phát ra từ bộ giáp.

"Kamen Rider Next Faiz."
"Ta không hy vọng về sự xuất hiện của cô ở đây, công chúa."

"Gì chứ?"

"Sự việc này không đơn giản như cô tưởng đâu. Nếu lấn sâu hơn nữa, rồi sẽ có lúc thứ hàng mượn kia cũng không còn đủ khả năng để cứu cô."

"Sao ngươi biết..."

Rồi Next Faiz quay lưng, bước đi không nói lời nào. Tiếng bước chân kim loại vang lên trong bóng tối, và chỉ vài giây sau — hắn biến mất sau một ngã rẽ, nhanh như chưa từng tồn tại.

Nerina vẫn đứng im, ánh mắt sắc lạnh. "Một Rider khác..." cô thì thầm. "Và không phải người của chúng ta."

Cô thu Delta Phone lại, quay sang đỡ hầu gái dậy. "Đi thôi. Mọi thứ phức tạp hơn rồi."

.

Bên trong đại sảnh của Thánh Điện, ánh sáng từ những ô kính màu chiếu xuống nền đá cẩm thạch, tạo thành những mảng màu huyền ảo như vết loang của thời gian. Không khí mang theo mùi trầm hương, trộn lẫn với cảm giác tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Tsukasa đứng trước bức tượng thần hộ mệnh, một pho tượng khổng lồ bằng đá trắng, với đôi cánh giang rộng che chở cho toàn bộ điện thờ. Ánh mắt anh hướng lên, nhưng không hề thể hiện sự kính ngưỡng nào. Chỉ là sự dò xét.

"Một thế giới khác. Một tín ngưỡng khác. Và lũ người tin rằng vị thần của họ luôn dõi theo."
Tsukasa chép miệng, tay đưa lên điều chỉnh dây đeo máy ảnh của mình. Dù đứng giữa linh thiêng, gương mặt anh vẫn giữ nguyên sự bất cần, lãnh đạm pha chút giễu cợt cố hữu.

"Anh không phải người theo đạo đúng không?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau. Tsukasa liếc mắt.

Đó là một nữ tu trẻ — mái tóc vàng dài uốn nhẹ sau vai, đôi mắt xanh lấp lánh ánh nắng. Nhưng thứ khiến anh chú ý hơn cả... là vòng một tròn đầy căng tràn gần như muốn phá vỡ lớp vải của bộ lễ phục nữ tu mà cô đang mặc. Một thiết kế ôm sát có phần bất thường với tiêu chuẩn tu viện, phơi bày sự đối lập kỳ lạ giữa sự trong trắng và gợi cảm.

"Và cô không phải nữ tu đúng nghĩa, đúng không?" Tsukasa phản pháo, môi nhếch nhẹ thành nụ cười mỉa.

Cô gái mỉm cười, không có vẻ gì ngượng ngùng. "Ngài ăn nói thẳng thắn quá... Nhưng tôi quen rồi. Tôi là Celis, một nữ tu học việc ở đây."

Cô bước lại gần, đứng cạnh Tsukasa trước tượng thần. "Tôi thấy anh đứng đây khá lâu. Không cầu nguyện, không rời mắt. Đang tìm kiếm gì à?"

"Lẽ ra tôi nên hỏi cô điều đó." Tsukasa quay đầu sang nhìn thẳng cô. "Cô định tiếp cận tôi vì tò mò? Hay vì đã biết tôi là người ngoài?"

Celis không chớp mắt. Sự ngây thơ bề ngoài dường như chỉ là lớp vỏ. "Tôi chỉ thấy anh có chút khác biệt. Ánh mắt không hề giống những người tìm đến để xưng tội hay cầu bình an. Nó... nguy hiểm hơn."

Không khí giữa họ thoáng chùng xuống.

"Nếu cô đã nhận ra, thì hãy trả lời tôi." Tsukasa hạ giọng. "Gần đây, trong nội bộ Thánh Điện, có gì bất thường không? Vụ án kỳ lạ, người mất tích, hay Rider nào từng xuất hiện?"

Celis hơi khựng lại.

"Anh là lính điều tra từ cung điện?"
"Tôi chỉ là một kẻ lạ mặt qua đường..." Tsukasa cười, "...đang tham quan chỗ thờ phụng thôi."

Cô không cười theo. Chỉ thở ra thật nhẹ. "Gần đây... có một số nghi lễ đêm bị thay đổi. Một số nữ tu biến mất với lý do 'chuyển tu viện'. Nhưng không có ai từ những nơi khác xác nhận họ đã đến. Và tôi... cũng nghe một vài người nói rằng có ai đó mặc giáp xuất hiện vào ban đêm, đi lại trong khu nội điện đã phong ấn."

Tsukasa khẽ nhíu mày. "Cô thấy hắn?"

Celis lắc đầu. "Tôi chỉ nghe kể. Nhưng có vẻ... không ai dám nhắc đến nữa."

"Tôi hiểu rồi." Anh chậm rãi bước đi, nhưng trước khi rời khỏi khu điện thờ, Tsukasa dừng lại. "Celis. Đừng ở đây quá muộn. Và nếu cô thấy bất kỳ kẻ mặc giáp nào xuất hiện..."

Anh quay đầu lại, ánh mắt nghiêm nghị hơn thường lệ.

"...hãy bỏ chạy."

Celis đứng im lặng, nhìn theo bóng lưng người đàn ông bí ẩn đó rời khỏi khu điện. Gió thổi qua làm tà áo tu sĩ của cô bay nhẹ, và đôi mắt cô phản chiếu... sự băn khoăn khó nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip