✦ CHƯƠNG 14 - KẺ THAO TÚNG THỜI GIAN


Không khí đặc quánh.

Không ai lên tiếng.

Next Faiz đứng phía xa, đã lùi về gần Decade, quan sát. Cả hai tuy vẫn chưa thể đứng dậy hoàn toàn sau cú va chạm dữ dội từ Hyper Clock Up, nhưng ánh mắt họ đều dán chặt vào trung tâm căn điện lạnh lẽo.

Nơi đó, hai kẻ trông như trùm cuối đang bước chầm chậm về phía nhau.

Không một ai lên tiếng.

Không khí như đông cứng lại giữa lòng nội điện u tối của thánh điện.
Ánh sáng yếu ớt từ những chân nến chỉ kịp phản chiếu một phần lớp giáp đặc trưng trên cơ thể hai Rider đang đối mặt nhau – một màu xanh ngọc rực lạnh như lưỡi dao, một màu vàng kim chói lóa như vương miện của một vị chiến thần.

Kamen Rider Cronus bước từng bước một, chậm rãi, nhưng gót chân nện xuống đá vang lên như tiếng đồng hồ đếm ngược.
Lực siết tay cô phát ra tiếng kim loại ken két – toàn bộ cơ bắp của bộ giáp đều căng cứng, một lượng sức mạnh dồi dào sẵn sàng bùng nổ.

Kamen Rider Caucasus vẫn đứng đó – im lặng, tay thả lỏng, thế thủ không cao, không thấp, nhưng tất cả lại toát lên sự từng trải và bản lĩnh như đã vượt qua trăm trận đánh.

Rồi – như phát pháo vô hình nổ lên — cả hai đồng thời chuyển động.

Caucasus thủ thế, chờ đợi một đòn thăm dò.

Nhưng Cronus không chơi đòn thăm dò.

Cô lao tới như một viên đạn.

Đòn đấm đầu tiên – một cú móc ngang bằng tay phải – nhanh đến mức tạo thành tiếng xé gió rít lên.
Caucasus giơ tay đỡ, nhưng bị đẩy bật ngửa một bước.

Sức mạnh hoàn toàn vượt trội.

Cô không cho hắn nghỉ – ngay lập tức tung cú đá vòng chân trái vào ngực hắn. Lớp giáp vàng bị lõm nhẹ dưới áp lực cú đá – Caucasus nghiến răng, trượt chân về sau, hai tay vung lên phản đòn – nhưng Cronus đã biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Xuất hiện lại bên phải, cô xoay người tung cùi chỏ vào cằm.
Lại trúng – lại lùi thêm một bước.

"Chậm quá đấy, già rồi hả?" – giọng cô vang lên, khiêu khích.

Nhưng ngay lập tức – cô bị giữ tay lại.

Caucasus – dùng đúng quãng trượt chân để dựng đòn bẫy – tay trái gạt tay cô, tay phải xoay người kéo theo động lượng ném ngược cô ra xa như Judo.

ẦM!

Cronus đập người xuống nền đá, kịp lăn một vòng rồi bật dậy, hai tay xòe ra giữ thế thủ.

Lần đầu tiên ánh mắt cô thoáng ánh lên một tia kinh ngạc.

"Cũng có não. Ghê ta."

Caucasus vẫn không nói gì. Hắn lao đến – ra đòn cực kỳ chính xác, từng cú đấm, từng gối gạt – như một võ sĩ chuyên nghiệp được lập trình hoàn hảo.

Cronus đỡ được gần hết – nhờ tốc độ và phản xạ vượt chuẩn – nhưng vẫn trúng một đòn vào hông.
Cô nghiến răng, lùi ra, rồi đạp mạnh chân phải vào sàn đá tạo lực, vọt tới như lò xo bật.

BOOM!

Một cú đấm tay trái nện thẳng vào mặt Caucasus – đầu hắn lệch hẳn sang một bên.
Hắn lùi lại – thở mạnh, nhưng không gục.

"Mạnh thật..." – lần đầu, Caucasus cất tiếng, khàn và trầm.
"Nhưng lộ bài quá sớm."

Cronus ngừng lại một giây.

"Thế à? Còn mày thì quá máy móc. Giao diện cũ rích."

Cả hai lại lao vào – tay không, đòn thật – nhưng lần này, khác biệt dần lộ rõ:

Cronus có sức mạnh nghiền nát, tốc độ như bóng ma, nhưng đòn đánh cô vẫn dựa vào áp đảo vật lý, thứ vượt trội hơn so với Caucasus.

Còn Caucasus, nghệ thuật chiến đấu của hắn là thứ tích lũy qua vô số kinh nghiệm – ra đòn ít hơn, nhưng biết đâu là điểm mù, biết đâu là sơ hở.

Mỗi lần cô chủ động, hắn phản công được một chút.
Mỗi lần hắn chủ động, cô ép hắn phải phòng thủ vì không đủ lực đáp trả.

Thế trận giằng co – một bên là quái vật thể chất, một bên là máy giết người chiến thuật.

Cả hai đều hiểu: tay không không phân thắng bại được.

Và trong khoảnh khắc, họ cùng lùi lại vài bước, như vô thức.

Cạch! Cạch!

"Pause"

Tiếng hệ thống vang lên trầm đục từ thắt lưng của Lilith – hay đúng hơn là Cronus – trong khoảnh khắc mà Caucasus vừa mới lấy tay đập mạnh vào Hyper Zecter bên hông mình.

"Hyper Clock Up"

Không gian rung động.

Cả hai kỹ năng tối thượng cùng được kích hoạt trong cùng một khoảnh khắc.

Một bên là tăng tốc thời gian đến mức vượt khỏi mắt thường, một bên là chặn đứng thời gian tuyệt đối.

Kết quả?

Thế giới đông cứng. Nhưng chỉ có một kẻ còn đứng vững.

Cronus.

Cô vẫn bước từng bước về phía trước, gót giày cao gõ lên nền đá một cách lạnh lẽo giữa không gian bất động.

Caucasus đứng bất động hoàn toàn — giữa tư thế chuẩn bị ra đòn, một tay nắm thành quyền, tay kia giương lên che chắn, nhưng mọi thứ như bị kẹt cứng trong khuôn ảnh chết. Không có âm thanh. Không có chuyển động. Không có phản ứng.

"Cái gì mà Hyper Clock Up cơ chứ...?" — Cronus lầm bầm, môi nhếch lên một cách nguy hiểm đằng sau mặt nạ.
"Làm như mày là thằng đầu tiên tao thấy chơi chiêu tốc độ đấy à?"

Cô tiến sát đến trước mặt hắn, nhìn thật kỹ — đôi mắt sắc lạnh soi rọi thẳng qua lớp kính lam bóng của mũ giáp Caucasus.

"Tiếc là... tốc độ cũng đếch ăn được cái thứ này đâu."

Cô giơ một ngón tay gõ nhẹ vào đầu hắn — cộp — rồi quay lưng, bước ra sau vài bước, thở khẽ.

"Tao nói thật, dùng cái Pause này đúng là như bóp nghẹt tim mình ấy," — cô vừa nói vừa lắc cổ, nắn khớp tay nghe răng rắc.
"Cơ thể bị ép đến phát điên, da nổi gai, đầu đau như búa bổ..."

Lúc này, cô rút Buggle Driver II khỏi thắt lưng, khiến nó trở thành một món vũ khí cầm tay với cái tên Gashacon Bugvisor II, lưỡi cưa nhỏ hiện ra — sắc bén, gầm gừ như đang đói máu.

"Gacchaan"

"Nhưng riêng cái mặt nạ vàng chóe này thì... tao không có lòng tốt."

Cô bấm nút kích hoạt.

"Kimewaza"
"CRITICAL SACRIFICE!"

Âm thanh vang lên như sấm, lưỡi cưa phát sáng rực rỡ, tiếng rít cao vút kéo dài trong khi điện năng chạy xuyên qua từng răng cưa như đang nạp vào một quả bom mini.

Cô nhìn thẳng vào Caucasus — vẫn bị kẹt cứng giữa thế giới tạm dừng — rồi bật cười điên loạn như thể không còn là chính cô của thường ngày:

"Cút khỏi sân khấu giùm cái, đồ sâu bọ lòe loẹt!"

Cô lao tới — tay lưỡi cưa chém thẳng về phía bụng của Caucasus.

ẦM!!!

Tiếng chém vang lên như thể một vụ nổ nhỏ vừa xảy ra giữa không gian đông cứng. Lưỡi cưa mini của Cronus xoáy thẳng vào giáp bụng của Caucasus — một cú bổ mang theo năng lượng từ chiêu tất sát.

Dù đang trong trạng thái bị đóng băng thời gian, bộ giáp của Caucasus vẫn không thể chịu nổi sức mạnh dồn nén quá mức ấy.

Tấm giáp ngực kim loại nứt toác. Điện từ nổ tung thành chùm sáng vàng kim và xanh lục.

Mảnh vỡ văng tung tóe — từng mảnh nhỏ sắc bén như dao cạo tản ra xung quanh, trong không gian vẫn còn bị đông cứng — chúng lơ lửng giữa không trung, như thể thời gian vẫn chưa muốn để chúng chạm đất.

Cronus lùi lại vài bước, đưa tay trái ấn nút trên Driver.

"Restart"

Toong...

Âm thanh trầm sâu vang lên. Không gian xung quanh rung nhẹ.

Và rồi — thế giới lại chuyển động.

"U-UGH!!"

Caucasus gầm lên đầy đau đớn, thân hình hắn bị văng ngược ra sau do lực phản hồi từ vết chém — những mảnh vỡ lúc nãy nay rơi xuống như cơn mưa kim loại.

Hắn lăn một vòng trên sàn đá, tấm giáp bụng đã vỡ toang, bốc khói nghi ngút.

Cả thân hình to lớn ấy lúc này rung lên liên tục, hệ thống trên giáp báo động đỏ nhấp nháy, âm thanh cảnh báo rít lên không dứt.

Caucasus khựng người, gượng đứng dậy, ánh mắt sau lớp kính bảo hộ ánh lên vẻ tức giận tột độ... pha lẫn kinh ngạc.

Sau khi giải henshin, Tsukasa lúc này vẫn đang núp trong bóng tối phía sau một cột đá lớn trong nội điện, quan sát toàn bộ trận chiến với ánh mắt lạnh lùng, đôi lông mày hơi nhíu lại.

Nhưng rồi...

"...Chết tiệt," — anh lẩm bẩm, nheo mắt nhìn về phía Cronus — kẻ vừa đẩy một ZECT Rider cấp cao vào tình trạng nguy cấp chỉ trong một đòn chí mạng.

Anh biết chút ít về Pause, hoặc ít nhất là được nghe kể lại khi đi qua thế giới của những Rider game thủ. Tốc độ kể cả có nhanh tới mức vượt cả dòng thời gian, thì một khi dừng lại cũng sẽ thành vô nghĩa.

"Con bé này..."

"Mình thực sự đã giao bài kiểm tra cho một sinh vật cấp độ quái vật đấy à...?"

Tsukasa liếc nhìn Cronus — lúc này đang bước chậm về phía Caucasus như một nữ hoàng tử thần, từng bước từng bước một, điềm tĩnh và lạnh lẽo như băng đá.

Ánh sáng từ khói thuốc mê vẫn còn lảng vảng ở phía xa. Celis đã được đưa đi an toàn, nhưng không ai còn quan tâm đến điều đó lúc này.

"Phải ghi nhớ vụ này... Tốt nhất là đừng có mà làm con bé nổi giận thêm lần nào nữa."

Tsukasa rùng mình, khẽ ho khan một tiếng và... lặng lẽ nhặt K-Touch lên rồi lùi sâu thêm một bước vào trong bóng tối.

Không chần chừ, Lilith nóng lòng muốn xem bộ mặt thật của tên sát nhân đằng sau bộ giáp này.

Cô đưa tay lại gần Caucasus, định bồi thêm một đòn nữa để ép hắn giải henshin.

"Tốt đấy... Nhưng đến đây là đủ rồi."Một giọng nói lạ cất lên từ đỉnh của khán đài đá bị sụp một phần. Ngay sau đó, một luồng sáng tím mờ nhạt lao vụt xuống như tia sét — Kamen Rider Kaixa đã xuất hiện.

Hắn tiếp đất nhẹ như không, đứng chắn trước thân thể đang tả tơi của Caucasus. Bộ giáp đen-vàng đặc trưng, cặp mắt tím sắc lạnh cùng với khí chất nguy hiểm và lạnh lùng tỏa ra không hề thua kém đồng bọn.

Tsukasa nhận ra ngay.

"Kaixa... Không thể nhầm được."

Một Rider từng gây hỗn loạn trong quá khứ, kẻ mà Tsukasa chẳng ưa gì cho cam. Chỉ cần nhìn qua dáng đứng, cách hắn cầm tay trái lên như đang sờ kiểm tra cổ tay, Tsukasa biết ngay — hắn và Caucasus là cùng một phe.

Kaixa rút ra một vật nhỏ từ hốc giáp. Một viên pha lê có màu tím khói, phát sáng nhè nhẹ như tim đèn trong đêm đen.

"Hẹn gặp lại." – Hắn nói, rồi đập vỡ viên pha lê xuống đất.

ẦM!

Viên pha lê vỡ tan như thuỷ tinh, ngay lập tức phóng ra luồng ánh sáng chói loà bao phủ toàn bộ nội điện. Cường độ mạnh đến mức Lilith và Tsukasa đều phải lấy tay che mắt, trong tích tắc mất hoàn toàn phương hướng.

Khi ánh sáng tan đi, Kaixa và Caucasus đã biến mất.

Lilith lập tức giải trừ henshin, chiếc áo đen-xanh bốc hơi cùng ánh sáng xanh lá đặc trưng, để lại cô gái tóc đen tím với ánh mắt đầy cảnh giác và lo lắng. Mọi thứ trên người cô giờ đã trở lại như thuờng lệ: đôi mắt màu oải hương, răng nanh không còn nhô ra sắc nhọn hơn như vừa nãy và cũng chẳng còn ấn ký nào dưới rốn.

"Thầy Tsukasa!"

Cô chạy nhanh về phía người đang ngồi dựa vào cột đá — Tsukasa đang chống một tay xuống đất, tay kia đè lên vết thương bên hông. Nhiều vết bầm dập trên người anh, nhưng vẫn trụ được.

"Tôi không sao... chỉ trầy xước tí thôi." — Tsukasa gượng đứng dậy, nét mặt cau lại vì đau nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản.

Anh đưa mắt nhìn quanh... rồi sực nhớ ra.

"Faiz đâu?"

Cả hai nhìn quanh. Không thấy ai.

Next Faiz đã biến mất. Không để lại dấu vết, không một tiếng động.

Bầu không khí lúc này chùng xuống, chỉ còn lại mùi khói, vết nứt và ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn ma thuật quanh nội điện.

Tsukasa khẽ lắc đầu, rồi quay sang Lilith.

"...Em lúc nào cũng hung hăng như vậy sao?" — Anh hỏi, nửa thật nửa đùa, giọng mệt mỏi nhưng còn đủ sức trêu.

Lilith đứng yên một lúc, ánh mắt trở nên xa xăm.

"Trước đây thì không. Nhưng mỗi lần dùng Gashat, em lại cảm thấy... lạ lắm."
"Như thể em không còn là chính mình nữa. Dù hiếm khi dùng, nhưng mỗi lần động đến nó, bên trong em lại... thay đổi thêm một chút."

Cô nói rất khẽ. Giọng cô không hẳn là sợ hãi, mà là bối rối. Một nỗi bất an không nói thành lời.

Tsukasa im lặng vài giây. Nhìn cô học trò của mình — một cô gái trẻ đầy tiềm năng, nhưng đang mang thứ gì đó quá nguy hiểm trong tay.

Rồi anh bật cười, cố làm giọng nhẹ đi.

"Vậy thì từ giờ tôi sẽ mang theo bánh ngọt mỗi khi kiểm tra em. Biết đâu giúp cân bằng tâm trạng?"

Lilith không nhịn được cười khúc khích.

"Hi vọng thầy sẽ nhớ câu này. À, đừng mang bánh su là được, em không thích mấy thứ quá ngậy."

Hai người nhìn nhau, ánh mắt bớt đi sự căng thẳng. Một chút tĩnh lặng trong khung cảnh hỗn loạn.

Cả hai thầy trò cùng bước ra khỏi tàn tích của thánh điện, dưới ánh trăng đang dần lên cao. Trên lưng Lilith là Celis — vẫn đang ngủ mê man do hiệu ứng thuốc mê.

Tsukasa đỡ một bên, cả ba rời khỏi nơi đã chứng kiến một trận chiến không tưởng.

Một trận chiến kết thúc... nhưng đồng thời, một bí ẩn mới lại vừa mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip