✦ CHƯƠNG 15 - VẤN ĐỀ CỦA HOÀNG GIA
Hành lang đá cẩm thạch trắng của hoàng cung yên ắng lạ thường. Tiếng bước chân của Ilyanara vang vọng, đều đặn, đầy khí chất uy nghiêm của một người đã từng đứng trong trái tim quyền lực của đất nước này.
Bà không ăn vận như một quý tộc, càng không như một khách mời. Vẫn là chiếc áo choàng tím sẫm có viền bạc, cùng mái tóc bạc cột gọn sau lưng. Không ai ngăn bà. Không ai dám.
Ilyanara từng là gia sư cho cả ba đời hoàng đế trước, đào tạo họ từ lúc còn là những cậu bé non nớt cho đến ngày bước lên ngai vàng. Sự kính trọng dành cho bà gần như tuyệt đối. Nhưng đến đời Thái tử hiện tại, mối quan hệ ấy rạn nứt nhẹ. Sau khi hoàn thành giai đoạn huấn luyện cơ bản, bà được điều chuyển sang vị trí Hiệu trưởng học viện Maskedra, rời xa chốn quyền lực.
Nhưng giờ đây, trực giác nhạy bén của một bậc thầy tri thức lại đưa bà trở lại nơi này.
.
Tiếng cãi vã vang lên từ một phòng bên hành lang phía tây.
Một giọng nam đầy phẫn uất:
"Con nói rồi! Con sẽ không cưới tiểu thư nhà Mercury! Con yêu Leira và sẽ lấy nàng ấy, dù nàng là con gái một nam tước vùng nông thôn!"
Tiếng phụ nữ đáp lại, lạnh lẽo và kiêu ngạo:
"Con điên rồi sao, Leonard?! Gia tộc Mercury nắm một phần ba tài nguyên pháp thuật của đất nước! Hôn sự này là chiến lược quốc gia, không phải tiểu thuyết tình yêu rẻ tiền!"
Thái tử – Leonard – quát lại, giọng nghẹn:
"Vậy thì người và bệ hạ có thể tước vị trí kế vị của con! Nhưng con thà bị tước ngôi còn hơn phải cưới người mình không yêu!"
Tiếng chén vỡ vang lên. Không khí bên trong căn phòng căng như dây cung, sặc mùi lửa giận và quyền lực đối đầu.
Cạch! Cạch! Cạch!
Ba tiếng gõ cửa dứt khoát, mạnh mẽ và đầy uy lực vang lên như tiếng chuông đánh thức hoàng cung khỏi cơn hỗn loạn.
Cánh cửa mở ra. Hoàng hậu giật mình, khuôn mặt vẫn còn tái vì giận dữ nhưng ánh mắt lập tức thay đổi khi thấy người ngoài cửa.
"Hiệu trưởng Ilyanara! Thứ lỗi... ta... ta đã quên mất giờ hẹn với bà."
Ilyanara bước vào, không vội vã, không nhún nhường. Ánh mắt bà liếc nhẹ qua Thái tử, rồi trở lại với hoàng hậu như không hề nghe gì vừa rồi.
"Thần chỉ có chút chuyện cần thảo luận riêng với Hoàng hậu, mong được thứ lỗi nếu làm gián đoạn cuộc trò chuyện gia đình."
Giọng bà nhẹ như gió, nhưng áp lực bên trong lại nặng như đá tảng.
Hoàng hậu khẽ gật đầu, chỉnh lại trang phục và ngồi xuống ghế, nở nụ cười xã giao:
"Chuyện gì khiến bà đích thân đến cung thế này? À mà khoan, để ta cho gọi người chuẩn bị trà và bánh đã. Chúng ta đổi địa điểm nhé."
.
Phòng trà trong nội cung, mùi hương ngọc lan thoang thoảng khắp nơi. Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trước mặt Ilyanara, vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh sau cuộc cãi vã với Thái tử. Còn Ilyanara, vẫn im lặng, dáng vẻ không đổi so với lúc nghe lén bên ngoài—thẳng lưng, lạnh lùng và thấu suốt.
"Xin lỗi vì để bà chờ,"
Hoàng hậu mở lời, rót trà với một chút ngượng ngùng.
"Lẽ ra ta nên chú ý đến giờ hẹn."
Ilyanara không vội phản hồi, chỉ đặt tay lên bàn rồi nhẹ nhàng nói:
"Thần đến để nói chuyện điều tra. Nhưng có vẻ như... hoàng cung cũng đang có vấn đề."
Hoàng hậu nhắm mắt thở dài.
"Bà nghe được rồi nhỉ..."
Ilyanara gật đầu, ánh mắt liếc sang cánh cửa bên ngoài.
"Thần không ngờ Thái tử điện hạ để cảm xúc lộ liễu như vậy."
"Thằng bé còn trẻ,"
Hoàng hậu đáp, giọng vừa bất đắc dĩ vừa mỏi mệt.
"Ta... đã đánh cược với nó."
"Cược?"
Ilyanara nhíu mày.
"Phải. Nó muốn huỷ hôn với con gái Công tước Mercury để cưới con gái của một nam tước hạ tầng,"
Hoàng hậu chống tay lên trán, ánh mắt mệt mỏi.
"Ta phản đối kịch liệt. Nhưng rồi, ta ra điều kiện: nếu nó có thể điều tra ra chân tướng những hỗn loạn gần đây trong vòng một tháng, thì ta sẽ không ngăn cản nó nữa."
Ilyanara nhíu mày, suy nghĩ.
"Vậy hạn chót là khi nào?"
"Còn năm ngày nữa..."
"Có vẻ như Điện hạ vẫn chưa tra ra được gì nhỉ?"
"Đúng. Và nó chưa tiến gần đến chân tướng được bao xa. Vậy nên mới có cuộc cãi vã ban nãy."
Hoàng hậu khẽ cười khô khốc.
"Ta không biết nhiều. Nhưng cũng có vài mẩu tin lặt vặt mà ta vô tình nghe được."
Ilyanara ngồi thẳng hơn.
"Thần đang lắng nghe."
"Một trong những công sự cũ của Công tước Mercury từng bị bắt gặp rời khỏi khu vực bị phong ấn gần núi phía bắc. Sau đó vài ngày thì có vụ tấn công đầu tiên của xác sống xảy ra ở khu dân cư gần đó."
"Và gần đây, có báo cáo từ lính cận vệ rằng có người thấy ánh sáng ma pháp rất mạnh phát ra từ khu rừng phía đông... vào giữa đêm."
"Công sự cũ của Mercury, rừng phía đông... những thứ này không hề được ghi lại trong báo cáo gửi cho tôi,"
Ilyanara nói, giọng trầm xuống.
Hoàng hậu nhẹ giọng,
"Bản thân ta cũng không rõ bao nhiêu là thật. Nhưng nếu là bà... ta tin bà sẽ tìm ra."
"Cảm ơn vì sự tin tưởng, thưa Hoàng hậu."
Ilyanara đứng dậy, chỉnh lại áo choàng.
"Vậy là cả hoàng thất cũng đang dò dẫm trong bóng tối, giống chúng tôi."
"Bóng tối đôi khi có những thứ không ai muốn thấy,"
Hoàng hậu đáp khẽ.
"Chỉ mong khi ánh sáng soi đến, ta không phải trả giá quá đắt."
Ilyanara dừng chân ở ngưỡng cửa, ánh mắt quay lại thoáng nhìn thái tử Leonard đang đứng khuất bên hành lang, khuôn mặt cậu u uất.
"Nếu cậu ta đủ mạnh mẽ để theo đuổi điều mình tin, thì hãy để cậu ta học cách vén màn sự thật bằng chính tay mình."
.
Giờ đã là nửa đêm ở thủ đô Valmania.
Tại nhà riêng của Ilyanara, ánh đèn chùm pha lê đổ xuống bàn dài phủ khăn trắng, phản chiếu lên biểu cảm nghiêm nghị của chủ nhà. Bà đang lặng lẽ lắng nghe Nerina và Ragan tường thuật lại sự kiện tại buổi tiệc của Công tước Luister.
"Khi tôi đuổi theo kẻ đột nhập thì lại chạm trán với một Rider lạ mặt,"
Nerina nói, tay siết nhẹ trên vạt váy.
"Trang phục toàn thân màu đỏ đen, ánh bạc kim loại. Không nói gì cả, chỉ ra tay cực nhanh và biến mất không để lại dấu vết."
Ragan gật đầu tiếp lời.
"Chúng tôi không tìm được bằng chứng nào xác định về hành động khả nghi của công tước Luister. Nhưng dường như những sự việc đó xảy ra ngay trước khi rồng xác sống xuất hiện ở quảng trường."
Ilyanara vừa định lên tiếng thì cánh cửa phòng bật mở. Một cơn gió nhẹ lùa qua, mang theo tiếng bước chân quen thuộc.
Tsukasa bước vào – dáng đi bình thản nhưng hơi thở có phần gấp gáp, mái tóc rối và áo khoác dính vài vết cháy sém như vừa trải qua một cuộc hỗn chiến. Nhưng đáng chú ý hơn cả là hai người theo sau anh: Lilith, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt hơi hoảng, đang cõng trên lưng một nữ tu ngực bự trong tình trạng bất tỉnh. Nerina và Ragan đồng loạt đứng bật dậy.
"Khoan đã, ai... ai thế?"
Nerina hỏi, nhíu mày nhìn người phụ nữ lạ mặt.
Ilyanara vẫn ngồi im, đôi mắt sắc như dao liếc nhanh qua Lilith rồi quay sang Tsukasa.
"Chuyện gì xảy ra? Và tại sao Lilith lại xuất hiện cùng anh?"
Tsukasa chỉ hơi nhếch môi cười nhạt, cố giữ giọng bình thản.
"Tôi điều tra tại thánh điện thì phát hiện có nghi thức kỳ lạ đang được thực hiện trái phép trong nội điện. Trong lúc xâm nhập, tôi đã bị Rider sử dụng Zecter tập kích — tôi chưa thể xác định danh tính hắn."
Ánh mắt Ilyanara vẫn không rời khỏi Lilith.
"Và Lilith? Sao cô bé đó lại ở đây?"
Tsukasa quay sang nhìn Lilith, rồi quay lại Ilyanara, trả lời không chút ngập ngừng:
"Lilith... vô tình nghe được vài lời đồn từ người dân khi đi thu thập tin tình báo ở thành thị. Em ấy lo rằng tôi sẽ gặp nguy hiểm nên bám theo từ xa. Đúng lúc tôi bị tập kích thì em ấy xuất hiện, giúp tôi đưa người phụ nữ này — có vẻ là một nạn nhân — thoát ra."
Ragan cau mày.
"Nhìn Lilith thế kia, sao cô ấy lại đi cõng người ta mà không phải thầy vậy?"
"Tha cho tôi đi. Tôi còn bị tên kia đánh cho thương tích đầy mình này, hơi sức đâu mà cõng."
Ilyanara đưa tay chống cằm, lặng lẽ nhìn cả hai người trẻ. Không khí trong phòng như ngưng lại vài nhịp.
Cuối cùng, bà chỉ khẽ gật đầu.
"Được rồi. Để ta gọi bác sĩ đến chữa trị cho nữ tu kia. Đồng thời sẽ trực tiếp kiểm tra xem cô ta có bị nhiễm độc hay ảnh hưởng từ nghi thức nào không. Hôm nay đến đây thôi, mọi người về trước đi."
Lilith vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Tsukasa khẽ liếc nhìn cô một lần cuối, ánh mắt như muốn trấn an.
Ilyanara thì không nói thêm gì nữa — nhưng sâu trong ánh mắt bà, sự nghi ngờ vẫn chưa hề tan biến.
.
Hai ngày sau, bầu không khí tại học viện Maskedra trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Các dãy hành lang được trang hoàng bằng cờ hiệu và dải lụa theo tông màu xanh bạc – màu biểu tượng của học viện. Hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập học viện, và như mọi năm, một bữa tiệc hoành tráng đã được tổ chức tại khu vườn trung tâm với nhạc sống, buffet cao cấp và dĩ nhiên – sự hiện diện của gần như toàn bộ học viên danh giá nhất.
Tách biệt khỏi tiếng nhạc và đám đông náo nhiệt, ba người trẻ tuổi đang đứng trên ban công của tầng hai toà học viện chính, nơi có thể nhìn bao quát toàn cảnh khu vườn. Ánh trăng hắt nhẹ xuống vạt áo, gió đêm se lạnh nhưng dễ chịu. Mối quan hệ của cả ba hiện tại cũng đủ để gọi là bạn bè thân thiết, cách xưng hô giữa họ từ đó cũng trở nên gần gũi hơn.
Nerina đứng chống tay vào lan can, đôi môi nhấp một ly nước ép táo lấp lánh.
"Thật tình đấy... Dạo này quý tộc từ mấy gia tộc lớn cứ liên tục tìm cách tiếp cận ta. Người thì mời đi trà chiều, kẻ thì gửi thư tay, thiệp mời, quà vặt... Nhiều đến phát ngán."
Ragan, dựa lưng vào tường bên cạnh, khẽ cười.
"Còn tôi thì đang đau đầu vì đám bài kiểm tra viết. Mấy hôm nay giáo sư ép sát đề đến mức mình chỉ muốn bỏ trốn. May mà có đặc quyền của Rider nên mới lách qua được, chứ không là đội sổ lâu rồi."
Lilith khoanh tay, đứng bên mép ban công. Vẻ mặt cô chẳng có gì là mặn mà với bữa tiệc đang diễn ra phía dưới.
"Sáng nay bị ông Tsukasa dạy suốt một tiếng rưỡi không nghỉ. Bắt học đủ thứ từ lý thuyết chiến thuật tới phân tích tâm lý địch. Đúng kiểu nhồi sọ học sinh."
Ragan bật cười.
"Thầy Tsukasa ấy à, không tha ai đâu..."
Đoạn, cậu nghiêng đầu sang phía Lilith, khẽ hạ giọng:
"Mà... chuyện cô nữ tu hôm trước sao rồi? Tôi nghe nói cô ấy bị ngất hẳn hai ngày liền mà?"
Nerina gật đầu.
"Tên cô ấy là Celis. Mới tỉnh lại sáng nay thôi. Hiệu trưởng nói sẽ giữ cô ấy ở lại dinh thự riêng một thời gian, để bảo vệ nhân chứng. Có vẻ vụ trong thánh điện phức tạp hơn bề ngoài."
Lilith đang uống dở cốc nước thì bất chợt buông một câu rất... vô tư:
"Mà các cậu có để ý không? Cô ấy có cặp ngực to vật vã luôn ấy."
Không khí khựng lại đúng một nhịp.
Ragan há hốc. Trong đầu cậu bắt đầu tua lại cảnh mình thoáng thấy Celis trên lưng Lilith – và bỗng tưởng tượng thêm vài chi tiết không cần thiết.
"...Ờ, thật ra... giờ cậu nhắc thì... cũng đúng."
Trong khi đó, Nerina thì lặng lẽ liếc xuống vòng một khiêm tốn của chính mình rồi thở dài nặng nề.
"...Đời bất công thật."
Lilith mỉm cười đầy tinh quái, Ragan gãi đầu đỏ mặt, còn Nerina thì nhìn trời như tìm sự công bằng từ các vị thần.
Một khoảnh khắc đời thường hiếm hoi giữa những bí ẩn chưa có lời giải.
Tiếng cười vừa dứt, thì từ phía khu vực trung tâm bữa tiệc – nơi có sân khấu và dàn nhạc – một âm thanh chói tai vang lên:
"Ta nói cô đừng quá đáng nữa!"
Ba người giật mình quay đầu lại.
Nerina nhướng mày, đặt ly nước xuống thành lan can rồi liếc sang hai người bạn:
"Ồ? Có trò vui."
Cả ba nhanh chóng rời ban công và len qua đám đông, nơi một vòng người đang vây quanh, tò mò nhìn về phía hai nhân vật chính đang đối đầu giữa sân tiệc.
Thái tử Leonard, với gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, đang đứng chắn trước một cô gái có vẻ rụt rè mặc váy ren trắng nhạt – có lẽ là con gái một nhà quý tộc hạng thấp. Phía đối diện là công nương Noel Mercury, trưởng nữ của gia tộc công tước Mercury, với mái tóc vàng óng thắt bím và đôi mắt sắc bén.
Giọng Leonard vang lên:
"Noel, cô đừng bắt nạt người khác nữa. Cô ấy chỉ muốn tận hưởng bữa tiệc thôi!"
Noel nghiến răng, vẻ mặt vừa bực vừa bất lực.
"Tôi không bắt nạt ai cả! Tôi thậm chí còn không biết cô ta là ai!"
Nerina khoanh tay, đứng cùng Ragan và Lilith phía sau đám đông. Cô thở hắt ra rồi hạ giọng phân tích:
"Nhìn là biết ngay rồi. Cô gái phía sau thái tử rõ ràng là kiểu 'trà xanh'. Vẻ mặt, cách núp bóng sau người khác, vừa yếu đuối vừa ngây thơ quá mức—diễn lộ liễu đến lố bịch."
"Chưa kể, người làm ầm ĩ lên giữa tiệc là ai? Không phải công nương Noel mà là vị thái tử cao quý của chúng ta kia kìa."
Ragan nhăn mặt, nhìn sang Lilith:
"Tưởng học viện toàn quý tộc kiểu mẫu, ai ngờ drama thế này..."
Lilith nhếch môi, lười phát biểu.
"Nói hoài, thấy rồi cũng chẳng muốn xen vào."
Tuy nhiên, không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Noel lỡ nói một câu:
"Thái tử điện hạ, nếu ngài yêu cô ta đến thế thì cứ cưới đi, đừng dùng danh dự gia tộc tôi làm công cụ..."
Chưa dứt lời, Leonard giơ tay lên định tát Noel.
Một cái "chụp" sắc gọn vang lên.
Ragan đã bước tới, tay bắt gọn cổ tay của thái tử ngay giữa không trung.
"Dừng lại. Ở đây là học viện – không phải hậu cung nhà ngài."
Không khí bỗng chững lại. Một vài người trong đám đông kinh ngạc thì thào, nhưng chưa ai kịp can ngăn gì thêm thì Nerina đã sải bước tiến lên đứng cạnh Ragan, đôi mắt ánh lên giận dữ.
"Thái tử Leonard, ta cứ tưởng ngài chỉ thiếu năng lực điều hành đất nước, ai ngờ lại còn thiếu kiểm soát đến thế. Định giơ tay với một tiểu thư trước mặt mọi người, chỉ vì cô ấy không thuận theo ý mình?"
Leonard rút tay về, nghiến răng đầy tức tối.
"Cô... cô dám...!"
Nerina nhướng mày, khẽ cười khinh:
"Ta là công chúa của Thú quốc Kalsik. Về vai vế hoàng tộc, chúng ta ngang hàng. Đương nhiên là dám chứ."
Không khí im phăng phắc. Cô gái núp sau Leonard cúi gằm mặt. Noel, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, liếc Nerina một cái đầy ẩn ý.
Ragan lùi về bên cạnh Lilith, thì thầm:
"Nerina máu ghê."
Lilith khoanh tay, chẹp miệng:
"Công nhận. Ngầu thật đấy. Cả cậu nữa, Ragan. Bắt đẹp lắm."
Không khí vẫn căng như dây đàn. Sau khi bị chặn tay, Leonard lùi lại một bước, nhưng vẻ tức tối trong ánh mắt lại càng tăng. Hắn siết chặt nắm tay, nhìn Nerina chằm chằm như thể muốn bùng nổ.
"Cô nghĩ mình là ai mà dám...!"
Nerina không thèm lùi, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao:
"Là người không mù, không điếc, và có não. Ba thứ mà ngài hình như đều thiếu hết."
Một tiếng "Ồ" nhỏ lan qua đám đông.
Leonard hít sâu, cố nuốt cơn giận.
"Ta chỉ đang bảo vệ người mình yêu khỏi sự công kích không lý do—"
"Không lý do?" Nerina nhướng mày. "Ngài la lối, rồi định tát một tiểu thư danh giá giữa bữa tiệc, sau đó gọi đó là 'bảo vệ'? Ngài lẽ ra nên làm hoàng tử trong truyện cổ tích, ít ra ở đó người ta còn viết sẵn lời thoại cho ngài đỡ nói ngu."
Leonard nghiến răng.
Cô gái phía sau Leonard – tiểu thư con nhà nam tước – run nhẹ, bàn tay siết chặt vạt váy. Cô ta khẽ kéo nhẹ tay áo Leonard, định can ngăn, nhưng Nerina đã quay sang nhìn cô ta, ánh mắt đầy mỉa mai:
"Và cô, đừng núp sau lưng người khác mãi như thế. Nếu không đủ can đảm đứng ra giữa đám đông này mà nói 'tôi không làm gì sai', thì tốt nhất đừng dây vào những chuyện lớn như tranh ngôi đoạt vị."
Cô gái giật bắn người, cúi gằm mặt, xấu hổ đến mức sắp khóc. Leonard toan bước tới một lần nữa thì—
"Dừng lại ở đây được rồi."
Một giọng nam trầm vang lên, rõ ràng và lạnh lẽo.
Từ giữa đám đông, Tsukasa bước ra, tay vẫn cầm ly rượu, ánh mắt thản nhiên nhưng không kém phần sắc sảo. Áo choàng giáo viên khẽ bay nhẹ trong gió, khiến cả không gian dường như dịu xuống.
"Cảnh tượng ồn ào giữa bữa tiệc kỷ niệm của học viện... thật mất mặt." Anh dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào Leonard. "Thái tử điện hạ, dù ngài có là người thừa kế ngai vàng, thì trong học viện này, vẫn có những nguyên tắc cần phải tuân thủ."
"Còn em, công chúa Nerina... nếu định giành chiến thắng, thì nhớ là giành bằng cả lý lẽ lẫn phong độ. Dù tôi thấy, hôm nay em đã thắng tuyệt đối rồi."
Nerina khẽ hừ mũi, lùi lại, còn Leonard chỉ cắn răng quay đi không nói lời nào. Cô gái phía sau vội vàng bước theo, rời khỏi hiện trường.
Tsukasa thở dài khe khẽ, rồi quay sang nhìn đám đông:
"Buổi tiệc chưa kết thúc. Nếu ai thấy chưa đủ vui, thì tôi có thể cho thêm bài kiểm tra."
Ngay lập tức, đám đông tan ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
.
Sau buổi tiệc, ban công phía sau học viện trở nên vắng vẻ hơn thường ngày. Ánh trăng rọi xuống nền đá lạnh lẽo, gió đêm lướt nhẹ qua làn tóc bốn người. Noel đứng tựa vào lan can, lưng thẳng như thường lệ, nhưng ánh mắt thì vô hồn, như đang dõi theo thứ gì đó rất xa xăm.
Ragan, Nerina và Lilith đứng quanh cô, mỗi người giữ một khoảng cách vừa đủ — không quá xa để lạnh lẽo, nhưng cũng không quá gần để khiến Noel cảm thấy thương hại.
"Thật tức cười..."
Noel lên tiếng, giọng khẽ nhưng vang vọng trong đêm.
"Rõ ràng tôi chẳng làm gì sai, nhưng cuối cùng lại trở thành người bị sỉ nhục giữa đám đông."
Cô cười khẩy, nhưng không có chút gì là kiêu ngạo.
"Có lẽ... tôi đã nghĩ mình quan trọng hơn thực tế. Có lẽ, cuối cùng, thứ gọi là danh tiếng cũng chỉ là cái cớ để người khác trút giận lên tôi khi thuận tiện."
Nerina cau mày, không quen nhìn thấy kiểu Noel yếu ớt như thế. Cô bước lại, khoanh tay, nói như trút thẳng:
"Đừng có nói mấy lời thất bại như mấy nữ phụ trong tiểu thuyết lãng mạn rẻ tiền. Cô là Noel Mercury. Là cái người từng đá văng ba quý tộc khỏi học viện chỉ bằng một bài phát biểu."
Noel quay sang nhìn Nerina, môi mím chặt, ánh mắt hơi run.
Ragan đút hai tay vào túi, nhìn Noel với ánh mắt dịu lại hiếm thấy:
"Tôi không biết nên nói gì cho đúng... nhưng mà..."
"Công nương à, cô sẽ chẳng để một kẻ như Leonard đạp đổ cái danh tiếng mà cô gây dựng cả chục năm chỉ trong một buổi tối. Đúng không?"
Noel không trả lời, nhưng ánh mắt bắt đầu lay động.
Lilith dựa hờ vào lan can, mắt hướng lên trời. Cô lạnh nhạt lên tiếng, không buồn nhìn ai:
"Thứ đáng sợ nhất không phải là bị ghét. Mà là bị quên đi. Cô còn khiến người ta ghen, còn bị người ta nói xấu, là vì cô vẫn quá chói mắt để người ta mặc kệ được."
Cô quay sang, nhìn Noel với nửa ánh mắt lạnh lùng nửa hờ hững:
"Nếu chỉ vì một thằng hoàng tử nhạt như nước ốc mà cô muốn từ bỏ, thì có lẽ cô không xứng với cái tên Mercury thật."
Câu nói ấy như tát vào lòng tự tôn của Noel, nhưng cũng là thứ kéo cô bật tỉnh. Cô siết chặt hai tay, cúi đầu một chút, rồi bật cười — lần này có vẻ chân thật hơn.
"Cảm ơn... mọi người."
"Tôi sẽ không để một cú trượt khiến mình quỳ gối."
Nerina búng tay một cái:
"Đó mới là phong cách tiểu thư chảnh chọe quen thuộc mà ta biết."
Ragan cười khẽ, còn Lilith thì chỉ nhếch môi một cái rồi lại ngó sang hướng khác như chẳng liên quan gì.
Trong ánh trăng đêm, Noel Mercury lại đứng thẳng vai, đôi mắt sáng trở lại, và lần này là một ánh sáng được hun đúc từ tổn thương – và quyết tâm vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip