✦ CHƯƠNG 16 - KẺ NGẠO MẠN KHÔNG TIẾNG NÓI
Khung cảnh ấm áp và ngọt ngào của tiệm bánh Velvet Delight – nơi nổi tiếng với những chiếc tart trái cây và hương trà dịu nhẹ – lại không ngăn được cảm giác bất an trong lòng Lilith. Cô chọn một bàn sát cửa sổ, gọi một phần mille-feuille và một tách trà hương cam thảo, định lặng lẽ thưởng thức bữa xế chiều yên bình sau chuỗi ngày rối ren.
Tiếng chuông cửa vang lên khi hai vị khách bước vào. Lilith vừa đưa nĩa lên miệng thì sững người.
Thái tử Leonard – gương mặt đượm vẻ kiêu căng quen thuộc – đang dìu theo một cô gái với mái tóc nâu nhạt và ánh mắt ươn ướt như hươu con. Không cần ai giới thiệu, Lilith biết ngay: Leira, tiểu thư nhà nam tước – người được thái tử "che chở" trong buổi tiệc vừa qua.
Cô thở ra, lặng lẽ cúi đầu tiếp tục ăn, hy vọng không bị chú ý.
"Cô kia," giọng Leonard vang lên, không giấu nổi sự bực dọc. "Là bạn của công chúa Nerina đúng không?"
Lilith đặt nĩa xuống, quay sang, nở một nụ cười vừa đủ lễ độ. "Thần dân Lilith. Có chuyện gì sao, điện hạ?"
"Bạn của cô... ăn nói vô lễ với ta trong buổi tiệc vừa rồi," Leonard nghiến răng, "Ta không ngạc nhiên khi những kẻ quen biết cô ta cũng thiếu phép tắc."
Lilith vẫn giữ tư thế ngồi ngay ngắn, ánh mắt không hề né tránh. "Tôi chỉ là học viên. Thái tử cao quý như ngài chắc không cần hạ mình để bắt bẻ một thường dân đang ăn bánh."
Leonard nhíu mày. Leira nhẹ kéo tay áo hắn, như để nhắc nhở. Nhưng điều đó chỉ khiến hắn càng thêm khó chịu.
"Ta chỉ muốn biết loại người như cô và bạn cô nghĩ gì khi cản trở hoàng tộc," hắn rít lên, "Có vẻ các người thích đứng trên người khác dù chẳng có địa vị gì."
Lilith nhẹ nhàng đặt khăn ăn xuống bàn, rồi đứng dậy, mỉm cười lần nữa.
"Tôi chỉ là một kẻ nhỏ bé, không dám đứng trên ai cả. Nhưng nếu có ai đó đang làm người khác khó chịu giữa tiệm bánh, thì e rằng không phải là tôi."
Cô cúi nhẹ đầu, rồi quay lưng rời khỏi tiệm, bước ra trong ánh nắng chiều dịu nhẹ. Sau lưng, Leonard đứng sững, không nói thêm được lời nào. Còn Leira, ánh mắt dõi theo Lilith không rõ cảm xúc – ngập ngừng giữa sự khó hiểu và ghen tị mơ hồ.
.
Một tiếng sau.
Lilith thong thả đi dọc khu chợ gần học viện, tay lựa chọn vài quả táo đỏ mọng. Cô cúi xuống ngửi mùi thơm, toan bỏ vào giỏ thì một bóng người hối hả chạy vụt qua tầm mắt. Cô ngẩng lên. Là Leonard – gương mặt hoàng tộc mà cô vừa tranh luận trong tiệm bánh – giờ đầy vẻ hốt hoảng.
Kỳ lạ là hắn chạy một mình. Không có bóng dáng của Leira bên cạnh.
Leonard nhận ra Lilith, thắng gấp đến mức suýt ngã. "Cô! Cô thấy Leira đâu không?"
Lilith nhướng mày. "Không, thưa ngài. Có chuyện gì à?"
Leonard thở hồng hộc, nói gấp gáp: "Cô ấy... bị bắt cóc. Chúng để lại lời nhắn bảo ta phải tới con hẻm sau khu ổ chuột một mình nếu muốn cô ấy an toàn... nhưng ta... ta không biết đường đến đó!"
Lilith siết tay lên quai giỏ, thở ra mệt mỏi. "Ra là vậy..."
Leonard gần như cầu xin. "Chỉ cần dẫn ta đến đầu khu ổ chuột thôi, được chứ?"
Lilith miễn cưỡng đồng ý, dẫn hắn đi xuyên qua các con phố ngoằn ngoèo, dừng lại ngay đầu hẻm lớn tối om. "Đến đây là được rồi."
Cô quay gót bỏ đi, nhưng Leonard lập tức quát lên: "Cô phải đi cùng ta!"
Lilith dừng lại, xoay người, vẻ mặt lạnh tanh. "Lũ bắt cóc yêu cầu ngài đi một mình. Ngộ nhỡ thấy thêm người, Leira có thể mất mạng. Tôi đi báo lính tuần tra là hợp lý nhất."
Dứt lời, cô quay đi, bỏ mặc thái tử đứng sững.
Leonard cắn chặt răng, hai tay siết lại thành nắm đấm. Con hẻm sau khu ổ chuột bốc lên mùi ẩm mốc và mục nát, gạch đá lởm chởm hai bên tường như những cặp mắt gầm gừ đang nhìn chằm chằm vào kẻ lạ xâm nhập. Hắn nuốt nước bọt, quay sang Lilith với ánh mắt nài nỉ xen lẫn bất an.
"Cô thật sự không thể đi cùng ta sao?"
Lilith vẫn giữ vẻ mặt bình thản. "Không được. Chúng nói rõ chỉ một mình ngài. Tôi đã đưa ngài đến đây, phần còn lại tuỳ ngài xử lý. Ngài không thể cứ dùng thân phận hoàng tử mà bắt thường dân như tôi lao vào chốn nguy hiểm được."
"Lính tuần tra sẽ tới quá trễ! Còn nếu cô giúp ta..."
"Tôi không phải cận vệ hoàng gia." Cô lạnh lùng ngắt lời. "Chúc ngài may mắn."
Không đợi Leonard phản bác, Lilith xoay người rời đi, giỏ trái cây còn đung đưa nhẹ trên tay. Nhưng từng bước chân cô càng chậm lại, cho đến khi dừng hẳn.
"Dù gì hắn vẫn là thái tử... ngu dốt thật, nhưng nếu bị giết, sẽ phiền to."
Lilith khẽ rên một tiếng vì phiền phức, rồi quay người lại, lặng lẽ lách vào một lối nhỏ khác, men theo con hẻm song song. Cô rút Gashat, nhưng vẫn chưa kích hoạt, chờ đợi tình hình rõ ràng hơn.
Leonard đứng chôn chân trước lối vào sâu hun hút. Hắn hít sâu, rồi từ từ bước vào. Mỗi bước chân vang lên giữa im lặng như tiếng gõ cửa xuống mồ. Đèn đường nơi này bị đập vỡ, ánh sáng duy nhất là từ ánh trăng hắt qua khe tường.
Đến cuối hẻm, Leonard sững người. Không có Leira. Chỉ có sáu tên đàn ông đứng chờ sẵn, trên tay là những Driver biến dạng, thân giáp tróc từng mảng. Đôi mắt chúng phát sáng lờ mờ dưới mũ.
"Đây không phải phần ngươi mong đợi, đúng không, thái tử Leonard?" Một tên bước lên, giọng khàn đặc.
Leonard lui lại một bước, nhưng rồi lập tức cắn răng rút ra chiếc gương nhỏ từ túi áo, soi phản chiếu mặt mình. Ánh gương chớp lóe. Từ trong túi, hắn lấy ra một Advent Deck giống với của Ragan và Rimel.
"Henshin!"
Một luồng năng lượng bao phủ thân thể hắn. Giáp bạc của Kamen Rider Tiger hiện ra với bộ móng vuốt sắc như dao găm được gọi lên bằng Strike Vent. Không đợi chúng tấn công trước, Leonard lao vào trước, quét một đòn móng vuốt ngang ngực tên gần nhất.
Tiếng kim loại va nhau chát chúa. Đòn không đủ mạnh. Tên kia đạp bật hắn ra như ném một bao tải cát. Năm tên còn lại xông vào, bao vây tứ phía.
Leonard xoay trở phòng thủ, nhưng bọn chúng quá nhanh và đông. Mỗi cú đánh như giáng búa tạ vào giáp, khiến mắt hắn hoa lên. Một cú đạp xoay người khiến hắn văng vào tường, va mạnh đến nỗi cả tường cũng rạn nứt.
Hắn rít lên, cố đứng dậy, nhưng một cú đấm khác từ bên trái khiến hắn ngã sấp xuống đất. Bọn chúng cười phá lên, tiến lại như lũ linh cẩu quanh con mồi.
"Pause"
Không khí bỗng đông cứng. Những nắm đấm, cú đá, tiếng cười – toàn bộ bị đóng băng trong thời gian.
Từ cuối hẻm, một bóng người bước ra. Gót giày cao gõ từng tiếng lạnh lẽo trên mặt đường. Cronus.
"Gacchaan"
Không một lời thừa, cô tháo Driver và rút lưỡi cưa nhỏ ra. Mỗi bước chân là một nhát chém xé giáp, cắt cơ khí. Máu và kim loại hòa lẫn nhau mà chẳng phát ra tiếng nào trong không gian bị dừng lại.
Khi cô tới kẻ cuối cùng, cũng là tên to lớn nhất, lưỡi cưa trên Gashacon Bugvisor II rút ngắn lại, phần nòng nhô lên và biến nó thành một khẩu súng.
"Kimewaza"
"CRITICAL JUDGMENT!"
Một loạt đạn năng lượng khổng lồ được bắn ra, càn quét tên to lớn kia với những kẻ còn lại.
"Restart"
BÙM!
Toàn bộ sáu tên Rider lỗi đồng loạt nổ tung, tàn giáp văng đầy hẻm như xác pháo. Tiếng kim loại rơi lách cách kéo dài suốt vài giây.
Leonard ho khan, ngồi dậy, cơ thể bầm tím. Hắn nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Cronus – vị cứu tinh lạnh lùng vừa xuất hiện.
"Ngươi là ai...?"
Hắn chưa kịp hỏi hết câu, thì Cronus bước tới. Không dừng lại, không do dự.
Cô chợt nhớ lại cảnh trong bữa tiệc, khi mà Leonard định xông lên tát Noel.
BỐP!
Một cú tát trời giáng quất thẳng vào mặt Tiger. Âm thanh vang lên giòn tan. Leonard bị hất ngược ra sau, đập lưng xuống đất, giáp vỡ vụn. Henshin bị giải, hắn trở lại hình dạng thường thấy, mặt sưng đỏ một bên.
Cronus nhìn hắn như nhìn một thứ cặn bã, rồi quay lưng bỏ đi, không buồn để lại một lời. Gió khu ổ chuột cuốn bay gợn tóc mái dưới mũ giáp.
Leonard nằm đó, đau đớn và nhục nhã, nhìn theo bóng Cronus khuất dần trong bóng tối – như một phán quyết.
Không ai nói cho hắn biết cô là ai. Nhưng hắn hiểu rõ một điều:
Kẻ đó vừa cứu mạng hắn... và cũng dạy cho hắn một bài học.
Khi Leonard vừa lồm cồm bò dậy, tay ôm má trái còn đỏ rát vì cú tát bất ngờ của Cronus, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cuối con hẻm:
"Leonard!"
Anh quay phắt lại, bắt gặp hình dáng quen thuộc của Leira đang chạy vội về phía mình, váy áo lấm bẩn nhưng không có vẻ bị thương nghiêm trọng. Cô nhào tới ôm lấy anh, đôi vai run run như đang cố nén cơn xúc động.
"Em... em trốn thoát được rồi," cô thì thầm, giọng vừa nghẹn lại vừa hoảng loạn. "Bọn chúng quá bất cẩn. Em lợi dụng lúc một tên đi ra ngoài và tên kia ngủ gục để tháo dây trói, rồi chạy... chạy mãi đến khi thấy bóng binh lính. Em lo cho anh lắm..."
Leonard khựng lại, vừa ôm lấy cô vừa nhìn về khoảng hẻm sâu thẳm sau lưng mình – nơi máu vẫn còn đọng loang trên mặt đất từ cuộc giao chiến trước đó. Cảm xúc trong anh rối loạn: xấu hổ vì bị cứu, tức giận vì bị phục kích, và nhẹ nhõm khi người mình yêu vẫn còn an toàn.
Nhưng từ phía xa, nơi bóng tối của một mái hiên thấp phủ xuống, một đôi mắt lạnh lẽo vẫn đang dõi theo cảnh đoàn tụ ấy.
Lilith đứng đó, vai khoác chiếc áo choàng mỏng che đi phần lớn trang phục học viện. Ánh mắt cô đầy nghi hoặc.
"Trốn thoát dễ vậy sao?" cô lẩm bẩm, giọng hạ xuống chỉ đủ cho chính mình nghe thấy. "Mà đúng lúc Leonard bị dẫn dụ tới chỗ mai phục? Trùng hợp, hay là...?"
Gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc cô, cuốn theo mùi máu tanh còn vương trong không khí.
Cô không bước ra. Không chào hỏi. Không can thiệp.
Chỉ lặng lẽ quay người, rời khỏi bóng tối và hoà vào màn đêm. Nhưng trong đầu cô, một cái tên đã bắt đầu được gạch chân bằng nghi ngờ — Leira.
Chuyện này chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip